Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

"Vòng tay em là điểm tựa cho anh, em vứt bỏ hết mọi thứ khác

Tình yêu, em sợ hãi khi không thể nhìn thấy đoạn cuối của đường hầm tăm tối

Như sa mạc dưới ánh mặt trời thiêu đốt, giống như một người đang khóc vì thiếu nước

Hãy hôn em trước khi màn đêm tan biến

Hãy mau đến bên em, ngày qua ngày."

.

.

Hai tổ chức thế giới ngầm lớn nhất toàn Châu Á, thao túng cả hai giới hắc đạo và bạch đạo. Vị trí trưởng lão của mỗi tổ chức ngày đêm đều bị dòm ngó như thế chỉ cần một chút sơ sót thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cuộc sống đầy rẫy những lừa gạt, dối trá tựa như một canh bạc mà trong canh bạc đó bọn họ bắt buộc phải cược bằng cả tính mạng của mình.

Súng, ma túy và những cuộc trả thù băng nhóm đã hình thành trong tiềm thức những đứa trẻ có số mệnh không bình thường. Chúng sẽ phải tự lực cánh sinh để có thể tồn tại trong thế giới nguy hiểm đó.

Hyosung, sinh viên đại học âm nhạc. Vẻ ngoài hoàn toàn ngây thơ nếu không nói là quá trẻ con nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống cô ta lại trở về với cuộc sống của chính mình. Đầy quyền lực với danh phận con gái trưởng lão họ Jeon. Có thể nói ban ngày cô ta là một thiên thần hoàn thiện, trong sáng còn ban đêm cô ta chính là yêu tinh gợi cảm.

Trong góc khuất của căn phòng trên tầng hai của quán bar, Hyosung tay cầm ly rượu màu vàng sóng sánh quan sát sàn nhảy đang sôi động dưới chân mình. Đôi mày thanh tú kia hơi nhíu lại khi nhớ về một mảnh kí ức tuổi thơ còn sót lại sau chấn động não do tai nạn vào ba năm trước.

Tại trung tâm sàn nhảy, một đôi mắt đang chăm chú quan sát từng động thái của cô. Trong đáy mắt tràn đầy tia ấm áp nhưng cũng xen lẫn một chút phức tạp. Chủ nhân của đôi mắt ấy hình như đang nghiền ngẫm một điều gì đó rất lâu. Đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết khi ánh mắt anh chạm đúng ánh mắt của cô gái.

Anh ta có đôi mắt cười rất đáng yêu! Và ánh mắt đó dường như quá đỗi quen thuộc đối với cô chỉ là cô không thể ép bản thân mình nhớ ra được. Nhưng chắc chắn là ở quá khứ anh ta đã từng xuất hiện trong cuộc đời của cô.

Hyosung đưa môi đặt lên miệng ly rồi nhanh chóng đổ thứ chất lỏng cay nồng đó vào trong cổ họng. Một cơn ớn lạnh kéo qua, cô rời khỏi chỗ đứng tự mình bước đi trên hành lang tầng hai trải thảm tím sang trọng.

Tiếng thét chói tai từ một căn phòng VIP vang lên, khi đã định hình được thì cô có thể nghe thấy rõ ràng là tiếng của phụ nữ. Chết tiệt ! không phải cô đã đặt điều lệ là không được cưỡng bức tiếp viên rồi sao ? Bọn người này coi thường quy định của cô chủ như cô từ lúc nào thế.

Trong căn phòng VIP, tràn ngập mùi thuốc là và mùi nước hoa nhàn nhạt. Một lão béo chiếc áo sơ mi xộc xếch nằm đè lên người của một nữ tiếp viên đang gào thét trong tiếng nấc dài. Cánh tay béo núc vuốt ve những đường cong kì diệu của người phụ nữ đó, trên môi là nụ cười thõa mãn nhìn cũng đủ buồn nôn.

- Các người. Cút !

Hành động thô bỉ dừng lại, cô gái đó vẫn rấm rứt khóc dưới thân thể phì nộm của gã. Trong góc tối nhất của căn phòng, một thanh niên diện mạo hoàn hảo đứng khỏi ghế đi về phía cô tiếp viên khốn khổ. Gã béo bị một đá văng xuống sàn, anh ta dịu dàng bế ngang cô tiếp viên rời đi.

- Xin dừng chút ! - Hyosung nhíu mày, cô thực sự cảm thấy bực bội khi phải xưng hô theo cái kiểu này. Chẳng qua danh phận gã ta làm cô thấy mình bị đe dọa nếu không thì cô cũng chẳng cần hạ thấp bản thân.

- Buông tôi ra.

Cô gái cố gắng lấy tay che đi những phần thân thể lộ ra ngoài, nét mặt có chút bối rối và oán giận khẽ lên tiếng. Tuy nhiên người đang bế cô không có chút động tĩnh, người đàn ông đó vẫn hướng về phía cầu thang tầng một, chuẩn bị đưa cô rời khỏi.

Khốn nạn ! Chính anh ta đã ra lệnh gã đần đó cưỡng bức cô chỉ vì cô vô ý làm đổ rượu lên mũi giày da của anh ta. Xem được một vở kịch hay giờ lại ra vẻ nhân đức. Cô nhóc cắn nhẹ vào môi đang suy nghĩ trong đầu những từ ngữ hoa mỹ nhất để dạy dỗ tên điên này. Tuy nhiên não cô chưa kịp vận động thì gã đã lên tiếng trước, thanh âm trầm ấm làm cô giật mình.

- Em tên gì ?

- Buông tôi ra. - Cô khó khăn lập lại lời yêu cầu của mình vì trong mũi cô giờ đây đang tràn ngập mùi nước hoa thoang thoảng và có cả mùi thuốc lá hơi khó chịu nhưng thật sự là đầy nam tính.

- Xin lỗi, anh không đưa cô ấy đi được. Cô chủ chúng tôi cần gặp cô ấy, phiền anh đặt cô ấy xuống.

Quản lý của quán bar lục tục chạy theo níu lấy vạt áo vest của anh, khẩn khoản lên tiếng. Nét mặt quản lý xám ngoét, sợ sệt giống như nếu không mang được cô tiếp viên trở về thì anh ta đảm bảo sẽ không được yên thân. 

- Buông ra, tôi không muốn đi đâu với anh. - Jiyeon hằm hè lên tiếng

- Nếu vậy, hôm sau tôi tìm em. Rõ chưa ?

Chàng thanh niên cẩn thận để đôi chân của cô tiếp viên chạm đất, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cô và đặt lên đó một nụ hôn. Tuy nhiên lần này ý trí đã hoàn toàn chiến thắng, cô tiếp viên giận dữ giật phăng tay mình rồi ngoảnh mặt đi theo quản lý. Nụ cười trên khóe môi anh ta lộ ra một thứ mùi ... ừm rất nguy hiểm.

- Cô chủ. 

Hyosung ngồi trong phòng quản lý, chăm chú đọc một tờ giấy gì đó phẩy tay bảo tên quản lý lui ra ngoài (nhiễm phim Cung quá rồi kkk)

- Ra ngoài, đem một bộ quần áo lành lặn vào đây. Còn em thì ngồi xuống đi.

- Chị là cô chủ.

Cô tiếp viên lắp bắp trong cuống họng. Tại sao cô lại không nghĩ ra một người con gái lại có thể mạnh miệng như khi nãy có thân phận không bình thường. Thật ra, cô đã làm việc ở bar J này đã hơn hai tháng nhưng chuyện hôm nay thật là lần đầu. Cũng nhờ chuyện khó xử hôm nay mà cô gặp được cô chủ trong lời đồn của mọi người. Khuôn mặt thiên thần, thân hình ác quĩ.

- Park Jiyeon, học sinh cấp ba. 

Hyosung bật cười ánh mắt nhìn cô nhóc trước bàn làm việc đang co ro dưới hơi lạnh từ điều hòa có chút xót thương. Gấp lại hồ sơ xin việc của Jiyeon, cô từ tốn lên tiếng đề nghị:

- Hiện tại chị đang thiếu một trợ lý, nếu em có hứng thú thì ... ừm chắc là em không muốn chuyện hôm nay lại diễn ra nữa đúng không ? Kim trưởng lão cũng dám động đến.

- Trưởng lão ... gã đó không phải còn quá trẻ để làm trưởng lão.

Jiyeon phồng má, bĩu môi có ý xem thường người đàn ông khi nãy. Hành động của cô lọt vào tầm mắt của Hyosung, cô chủ nghiêng đầu nhìn cô khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, Hyosung lắc đầu nhìn Jiyeon:

- Chị khuyên em, Kim Myungsoo không hề dễ dàng đối phó. Đừng dại dột làm cậu ta nổi giận. Hậu quả có lẽ lớn hơn những gì em tưởng tượng Jiyeon ạ ! Em đã thấy chuyện vừa xảy ra với em, có thể sẽ còn tiếp diễn nữa. Cho nên nếu em còn xem trọng cái mạng thì nên theo chị.

 - Sao lại chọn em. - Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Hyosung, cô cũng không rõ tại sao bản thân mình lại có bản lĩnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com