Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10 - (15+)

Yong Jun Hee nở nụ cười thõa mãn mệt mỏi thả người nằm luôn trên thân hình hoàn hảo của người đàn bà dưới thân. Bàn tay tiếc nuối ve vuốt khuôn mặt, dịu dàng chạm vào bờ môi hồng mềm mại. Khóe môi nhếch khe khẽ rồi gã chống tay ngồi dậy, ánh mắt thâm sâu dừng lại trên điện thoại di động. Kéo lớp chăn bông choàng lên lớp da thịt đầy dấu tích của gã rồi rời khỏi giường hướng về phía nhà vệ sinh sáng đèn.

" Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...."

Jun Hee mím môi, đặt điện thoại sang một bên, tựa hẳn nửa người lên thành bồn rửa mặt mát lạnh. Cửa nhà vệ sinh bật mở, người phụ nữ nhỏ nhắn xuất hiện như một chú mèo con, cô sà vào vòng ngực rắn chắc đó. Bị ôm bất ngờ phản xạ đầu tiên của gã chính là giữ lấy vòng eo con kiến đó, sắc mặt khó đoán giống hệt tên đàn ông xấu xa đó.

- Có còn đau không ? - Gã cuối xuống nhìn thân hình nhỏ bé trong vòng tay, môi bạc khinh khỉnh cười như đang giễu cợt. Người phụ nữ mỉm cười, vùi mặt vào ngực anh khẽ khàng lên tiếng. - Anh thật đáng chết !

Chuông điện thoại đổ chuông phá tan bầu không khí ám muội trong nhà vệ sinh lúc này. Jun Hee buông tay đang giữ lấy vòng eo thon gọn đó cầm lấy điện thoại.

/ Đại ca, nhận được bức tranh chữ cổ đó rồi. /

- Được. Con nhãi Hyuna đó đâu? Bảo nó đến phòng làm việc của tôi ngay bây giờ. - Không để tâm người phụ nữ đứng cách mình không quá 3 bước chân đang sa sầm mặt khi nghe nhắc đến cái tên vốn không nên nhắc tới trong lúc này nhất.

/ Ngoài bức tranh chữ cổ thì còn có một tờ giấy gửi đến viết là ' 100 000 USD tôi đã trả đủ. Chào tạm biệt '/ - Tên đàn em lo lắng cố gắng thông báo thật chậm rãi.

- Hừ, cho người bắt nó về đây.

/ Vâng. /

Jun Hee liếc nhìn người đang đứng chôn chân, tròn xoe đôi mắt nhìn mình lòng có chút dao động nhưng chỉ là một chút dao động bé nhỏ không đáng kể. Đúng là cô ta vô cùng xinh đẹp, thân hình lại quyến rũ nhưng thật là không bằng một nửa của Kim Hyuna. Ánh mắt tròn xoe đó mang nét giả tạo chứ không tự nhiên, ương bướng giống Kim Hyuna. Jun Hee cầm điện thoại bước ngang qua chỗ cô ta chậm rãi ra lệnh:

- Cô về đi. Tối nay tôi có nhiều việc cần làm.

 - Yong Jun Hee, anh. - Câu nói của gã như giọt nước làm tràn ly, người phụ nữa từ nãy giờ vốn e ấp dịu dàng lại có thể thét lớn tên họ đầy đủ của người đàn ông đáng sợ trước mặt. Gã dừng bước, từ từ quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt đanh lại phủ một lớp sương giá lạnh lẽo.

- Goo Hara, cô có đang ý thức được những gì mình nói. - Nhướn nhướn cặp mày đen rậm, gã cười nói. - Đừng tưởng khi nãy tôi không biết trong lúc chúng ta cùng nhau thì cô gọi điện cho em trai tôi. Còn muốn sống thì tốt nhất đừng giở trò quá lộ liễu trước mắt tôi.

- Chuyện của tôi nhờ anh ... - Hara chưa kịp kết thúc toàn bộ câu nói thì Jun Hee đã bật cười, thấp giọng nói. - Đương nhiên là được còn chuyện em trai tôi nó có đồng ý không thì tôi không giải quyết.

Cửa bị xô đóng ầm lại trước mắt Hara.

.

.

Đảo vô lăng chạy quanh đài phun nước lớn giữa khu resort Black Pearl của Chunji. Jiyeon đẩy cửa bước ra ngoài, vì ở đây đang là lúc đông người qua lại nên bọn họ phải hết sức cẩn thận để không gây chú ý cho mọi người. Jiyeon cởi chiếc áo khoác thể thao bên ngoài cẩn thận che chắn cho L.Joe rồi cùng Myungsoo dìu anh đi về phía sau của khi resort.

L.Joe được đưa vào một căn phòng nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Vừa trải qua chuyện căng thẳng nên tinh thần Jiyeon trở nên vô cùng sa sút, cô rũ người vô lực tựa người vào Myungsoo cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Myungsoo vỗ về thân hình mềm oặt trong lòng, cố trấn an cô nhưng trong lòng anh cũng chẳng bình tĩnh hơn ai.

- Em mặc áo vào đi. - Myungsoo cầm lấy chiếc áo khoác ngoài vứt bừa trên sàn choàng lên người Jiyeon. Cuối xuống nhìn lại trên người mình, chiếc áo thun ba lỗ ngắn trên rốn cô bối rối quay đi kéo lại áo khoác ngoài.

Cổ áo bị túm chặt, người hùng hổ trước mặt tức giận thụi vào má trái Myungsoo một cú đấm. Có lẽ không có phòng bị trước nên anh bị cú đấm bất ngờ đó làm cho ngã lăn quay ra sàn. Jiyeon hốt hoảng bước đến toang đỡ anh dậy thì anh đã tự chống tay đứng dậy, ngón tay trỏ quệt qua thứ dịch đỏ vươn trên khóe miệng.

- Xin lỗi. Chunji, tớ xin lỗi.

Người đàn ông bá đạo đó cũng biết nói xin lỗi ư. Jiyeon nhìn anh chăm chú, hình như bản thân đã bỏ qua những ưu điểm của anh ta rồi thì phải. Ngoài vẻ ngoài không đứng đắn, tính khí thất thường thì anh ta không phải là không đối xử tốt với cô. Nếu không có Kim Myungsoo thì Park Jiyeon sẽ không toàn mạng đứng đây.

Do cú ngã mạnh lúc nãy, chiếc điện thoại của người đàn ông sát thủ văng khỏi túi quần Myungsoo. Trông thấy sắc mặt của người đứng chắn trước mặt Myungsoo có vẻ không mấy thân thiện nên cô chỉ lặng lẽ nhặt nó rồi đứng dịch ra xa.

Màn hình không hẹn mà tự động bật sáng đèn khi Jiyeon đang giữ điện thoại. Dãy số cùng với cái tên vô cùng quen thuộc đập vào mắt khiến cô choáng váng thụt lùi về sau ba bốn bước mới có thể trụ vững. Run run truy cập vào tin nhắn mà số điện thoại vừa gửi đến.

" Đã bắt được Jiyeon thì mang đến chỗ tôi. Số tiền còn lại sẽ giao tận tay khi nhận được hàng."

 Myungsoo đẩy Chunji sang một bên tiến đến giật lấy chiếc điện thoại đồng thời dang tay đỡ lấy thân hình lắc lư đứng không vững. Dừng mắt một chút rồi cho điện thoại vào túi quần. Dịu dàng đỡ cô ngồi xuống ghế.

- Giờ thì không sao rồi.

Jiyeon lúc này đã bị Jun Hyung làm cho thần trí cùng quẫn, không phân biệt được bất cứ thứ gì vô thức rúc vào trong lòng Myungsoo lặng lẽ khóc. Ngực áo thoáng chốc thấm đẫm nước mắt nóng ấm, trong lòng dấy lên chút xót xa. Cô nhóc khóc xong rồi lại mệt mõi ngủ thiếp đi trong lòng anh.

.

.

Ngồi thẫn thờ trong lớp học sáng tác, đầu bút chì nghuệch ngoạc trên trang giấy trong khi chủ nhân của nó ngồi chống cằm phóng tầm mắt ra khuôn viên rộng lớn của sân trường. Đang mông lung suy nghĩ thì chỗ trán dội lên một cơn đau, cô giật nảy mình làm rơi bút chì xuống đất, bên tai nghe rõ mồn một tiếng cười giòn tan của Kim Hyuna.

Xoa xoa trán bị Hyuna gõ đến đỏ lên, cô hậm hực đưa ánh mắt thù địch về phía đứa đang giả tỉnh khi thầy giáo xuống từng bàn kiểm tra. "Kim Hyuna, cậu chết chắc."

Nhìn thầy giáo dừng lại chỗ ngồi của Hyosung, Hyuna cố nghiêng người qua bóng lưng thầy làm đủ trò khiêu khích con người không nên động vào như mọi người thường làm. Hyosung cắn chặt răng để kìm chế bản thân rồi miễn cưỡng cười giả lả với thầy giáo.

- Được rồi, nếu không có ý tưởng thì về nhà làm. Buổi học kết thúc sớm 30 phút. Mọi người có thể ra về. - Thầy giáo chậm rãi đi khỏi trong khi mặt Hyuna méo xệch theo từng bước của ông. Người còn lại cười cười rồi cùng lúc với bóng lưng khuất khỏi cửa thì cô cũng nhảy đến túm chặt cổ tay Kim Hyuna, gằn từng tiếng một. - Cậu chết chắc.

- Khoan đã. Jeon Hyosung tớ có chuyện rất quan trọng muốn báo cho cậu biết. - Bị Hyosung bẻ quặp tay ra sau đè xuống bàn, Hyuna khổ sở lên tiếng hòa hoãn.

...

..

.

- Cậu rõ là quá ngốc, 100 000 USD đó có thể hỏi mượn tớ mà. - Hyosung kéo Hyuna ngồi xuống ghế, lừ mắt nhìn cô rồi lại nói tiếp. - Riêng món hời từ bức tranh chữ cổ đó đã vượt quá 100 000 USD của cậu còn gì, cuối cùng lại làm cho bọn nó tận 5 năm.

- 5 năm trước làm gì tớ quen biết cậu. Mà chuyện tớ tham gia tổ chức của bố cậu đương nhiên là không phải là không công, nhất định phải trả thù lao cho tớ đủ để tớ mua được một căn hộ lớn trong vòng nửa tháng, phải mua thêm xe mới rồi cả quần áo, trang sức nữa. - Hyuna cao hứng đứng khỏi ghế nhảy múa loạn cả lên.

Hyosung nhíu mày đứng dậy kéo túi xách đi trước tránh tình huống bị bệnh viện chở đi luôn. Hyuna cũng lật đật chạy theo cô, khuôn mặt rạng rỡ trở nên xinh đẹp biết nhường nào. Hai người lên xe trở về Demon.

Hyuna trao đổi ánh mắt với Hyosung rồi dựa người thoải mái vào thành ghế bọc da. Hyosung nghiêng người qua đầu Hyuna có thể trông thấy hai người đàn ông đeo kính đen nhanh chóng lên xe theo phía sau xe của cô.

- Thằng điên đó, nó muốn tớ tống vào họng súng vào miệng nó chắc.

Hyosung thở dài, bàn tay siết chặt cổ tay đang chuẩn bị lục túi tìm súng. Hyuna ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt đã hằn lên những tơ máu đỏ. Bất lực, cô cười méo xệch rầu rĩ buông tay Hyuna chép miệng chậm rãi nói:

- Cậu muốn tớ tống cổ ra khỏi xe thì cứ việc. Tớ nhất định sẽ không quan tâm Kim Hyuna cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com