Chapter 13
Hyuna cầm máy định vị chạy dọc con phố, trên màn hình dấu chấm đỏ nhấp nháy đã đang ở rất gần nơi cô đang đứng. Cô cuối gập người, tay ôm lấy ngực thở đầy khó khăn. Sau khi đỡ tức ngực, cô di chuyển theo dòng người đông đúc đang đổ sang đường. Đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung, Hyuna rất tự nhiên đẩy cửa khách sạn bước vào trong sảnh. Nhìn lại chấm đỏ trên máy suốt từ nãy đến giờ chỉ đứng yên một chỗ thì cô có thể chắc chắn người đó đang ở đây. Cô an tâm đặt một phòng rồi bước vào thang máy lên tầng tám.
Kikwang kéo xụp mũ lưỡi trai, cười nhếch môi nhìn con số trước cửa thang máy đang tự động nhảy. Bên cạnh anh lại có sự xuất hiện của thằng nhóc cộng sự lúc nãy. Thằng nhóc lười nhác vươn người bật cười một tiếng.
Kikwang đập tay lên gáy Jong Up xoay người về phía chiếc cửa xoay tròn sáng choang. Vừa hay lúc đó có một đám người mặc âu phục đen đang tiến vào trong. Dẫn đầu đám người đó là một thanh niên không quá 30 tuổi, dung mạo toát lên vẻ lạnh lùng kinh người, và bá khí ở anh ta thật khiến người khác khi đối diện dù không rét mà cũng run rẩy từng hồi. Kikwang khẽ gật đầu khi hai bên đi qua nhau, người này anh đã từng gặp mặt đôi lần. Hình như là bạn trai cũ của Jiyeon thì phải.
- Cậu chủ người đó hình như có quen biết với cậu ?
- Trợ lí Hwang anh can thiệp quá nhiều rồi thì phải ? Đừng lặp lại tình trạng này với tôi thêm một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ không báo trước chuyện gì sẽ xảy ra với anh đâu. Yong Jun Hee đã nói được có nghĩa là dù bất chấp tất cả cũng phải làm bằng được.
- Xin lỗi. - Người trợ lí vừa bị trách mắng cuối gập cả người, phải thật cố gắng mới giữ được giọng nói bình thường.
- Các người ra ngoài, tôi cùng trợ lí Hwang đến gặp lão già họ Goo đó. - Ngón tay trỏ đưa ra như một mệnh lệnh khiến tất cả thuộc hạ đều không dám chống đối lấy một tiếng.
Hyuna khụy một gối nhặt lấy máy định vị bị vứt bừa trên sàn, nghiến chặt răng cố gắng nhẫn nhịn rất nhẫn nhịn khi trao đổi qua điện thoại với Hyosung. Lần đầu tiên cô để sổng con mồi nên bất cứ âm thanh nào phát ra từ cái con người vốn không nể mặt ai ra gì kia càng khiến cô càng cáu bẳn hơn.
- Tên điên này, vẽ cho tớ đi một vòng không thu được chút kết quả. Hừm Jeon Hyosung, tớ phải công nhận cậu đúng là có mắt nhìn người. Từ trước đến nay chưa ai mà Kim Hyuna này để chạy hụt. Khiêu khích tớ chắc, đúng là tức không chịu nối mà.
Căn phòng trước mắt vọng ra tiếng nũng nịu của một người con gái hình như cô đã nghe qua mấy lần. Sau lưng thang máy kêu ding một tiếng, Hyuna không hiểu vì sao bản thân lại có phản xạ là nấp vào một góc tường, thận trọng nhìn theo bóng lưng cao lớn đang tiến lại gần căn phòng đó.
/ Kim Hyuna, cậu có nghe thấy mình nói gì không ? /
Đúng là không để phí tiền của gia đình và công sức của thầy giáo thanh nhạc, cả giọng thét qua điện thoại cũng đủ lọt vào tai hai kẻ vốn đã lướt qua chỗ cô đang nấp.
Trợ lí Hwang xoay người nhìn lại cô gái đang ôm đầu muốn khóc thét lên vì sốc, đôi gò má cao lại được đẩy lên tạo thành một nụ cười quái dị. Gã cầm lấy bộ đàm đưa lên miệng ra lệnh trong khi cậu chủ đứng bên cạnh nghệch mặt chả hiểu chuyện quỷ gì đang diễn ra.
- Kim Hyuna đang ở khách sạn, chặn hết các cửa ra vào nhất định phải bắt cho bằng được. Cho thêm người lên bảo vệ cậu chủ.
Tên vừa ra lệnh đó chính là người thường đứng ra giao công việc cho cô. 'Cậu chủ' không lẽ chính là tên vô liêm sỉ đó. Đã ở gần đến như vậy không cùng chết với hắn thì quá dại. Cô trượt trên sàn, thừa cô hội rút khẩu súng trên người tên trợ lí, đặt lên thái dương của người đàn ông cao ráo, đẹp đến động lòng người. Tên này nếu để hắn sống đúng là yêu nghiệt giữa loài người mà. Đáng chết, đáng chết lắm.
.
.
Hyosung nhâm nhi cốc trà nóng mà người trợ lý vừa mang vào, chậm rãi lật từng trang hợp đồng với công ty xây dựng. Khóe môi cô giật nhẹ, thật thư thái đặt bút kí tên vào hợp đồng rồi đẩy sang một bên. Young Jae đang nghịch điện thoại ở ghế sofa vội đứng dậy cầm lấy bản hợp đồng, kiểm tra một lượt mới yên tâm ra ngoài.
Điện thoại trên bàn bất ngờ reo vang, Hyosung áp điện thoại vào tai. Người ở đầu dây bên kia gấp gáp thông báo một tin đáng tiền cho cô chủ. Hyosung nhướn mắt liền thở hắt ra một tiếng, cô thấp giọng căn dặn chu toàn trước khi ngắt máy.
- Gọi điện cho Daehyun, nhất định phải bảo toàn cho cô ấy có thể trở về nhà tôi.
Trong phòng vẫn còn có sự xuất hiện của một người con gái đang ngồi yên lặng trên sofa, những ngón tay cô chậm chạp gõ nhịp đều đều vào thành cốc làm nước bên trong rung lên tạo thành những vòng tròn nhỏ. Hyosung mỉm cười ngồi xuống đối diện với cô gái đó, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước.
- Jiyeon, rất vui khi em đã đồng ý với yêu cầu của chị. Em về đi, tối nay đến quán bar vào phòng quản lí gặp chị.
Jiyeon cười gượng gạo, hai tay tự động bóp chặt lấy cốc nước. Hồi lâu không thấy người bên kia nói thêm tiếng nào, cô bối rối ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hyosung ngửa cổ tựa người lên sofa khép hờ mắt dường như rất mệt mõi. Những thứ muốn nói cũng tự nuốt vào trong, cô đứng dậy lễ phép cúi người chào buồn rầu ra về. Khi tay vừa chạm vào nắm cửa bằng gỗ điêu khắc thì bước chân lại được tiếng cười nói của Hyosung giữ lại:
- Chuyện của em, chị cũng sẽ vui vẻ đồng ý.
- Cám ơn chị.
- Đừng khách sáo.
Hyosung cười nhạt, đứng thẳng người bắt tay chào tạm biệt Jiyeon. Khi tiếng bước chân trên hành lang gỗ đã nhỏ dần cô lập tức trở lại chỗ đứng bên cửa sổ nhìn ra phía sân vườn lặng ngặt. Cái nhìn của cô cũng trở nên phức tạp, sau khi chắc chắn với quyết định của mình cô quay về phía bàn làm việc nhấn nút điện thoại thực hiện một cuộc gọi nội bộ.
- Cuộc hẹn với bà Han trong tối nay thông báo lùi về một giờ.
Flashback
Myungsoo ngồi nghiêm chỉnh ở băng ghế sau của chiếc xe hơi đen bóng, trên đùi đặt một chiếc laptop mà ánh sáng từ màn hình tỏ ra khá mờ. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta đã làm việc trong một khoảng thời gian khá dài. Khi tôi vừa ngồi vào trong thì xe cũng bắt đầu chuyển động. Myungsoo gấp máy tính đặt sang chỗ trống giữa chúng tôi.
- Em có biết vì sao cô Han lại yêu cầu một cuộc hẹn với chúng ta với tư cách là bậc trưởng bối của nhà lớn hay không ?
- Không phải là một buổi ăn cơm thông thường thôi sao ? - Tôi khó hiểu nhìn Kim Myungsoo đang nới lỏng cavarat. Cùng lúc anh ta cũng hướng mắt về phía tôi, trong đáy mắt toát lên một màu đen nguy hiểm khó nói thành lời.
- Là muốn anh và em kết hôn, hợp nhất hai tổ chức thành một. - Myungsoo cười khẩy, ngón tay trỏ trượt nhẹ lên gò má tôi. Kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt.
Tôi nhăn nhó dùng tay gạt phắt ngón tay của Myungsoo khỏi mặt mình, chậm rãi đẩy đầu vai anh tránh xa khỏi người mình. Tôi biết tôi và Kim Myungsoo ngoài quan hệ hiện trạng là nước sống không phạm nước giếng thì tuyệt đối không thể đi xa hơn nữa.
Myungsoo dường như đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi ngay lúc đó, anh mỉm cười xoa đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm ổn không quá nhạt nhẽo mà cũng không hề gay gắt.
- Thật ra em với anh cũng không tệ.
- Thôi đi, em biết anh đối với em là loại tình cảm gì. Nhưng em đã có cách này có thể gỡ rối cho cả hai. - Tôi xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay nói với người ngồi bên cạnh.
Trên hành lang dài bằng gỗ vô cùng quen thuộc đến mức nhàm chán, Myungsoo và Hyosung cùng giữ im lặng đi sóng đôi bên nhau. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai chiếc bóng một cao một thấp đan xen vào nhau, kéo dài suốt đoạn đường. Bên trong căn phòng cuối hành lang kia đã có một người ngồi đợi họ từ rất lâu rồi.
Ngay khi cả hai đến trước cửa phòng để chuẩn bị tâm lí thì bất ngờ cánh cửa lại tự động bật mở. Không còn cách nào khác nên họ chỉ kịp trao đổi ánh mắt rồi mỗi người đi về hai phía đến chiếc bàn nhỏ đã đặt sẵn hai cốc trà còn tỏa khói.
Hyosung gật nhẹ đầu với người đàn bà vốn đang ngồi đan hai tay vào nhau trước bàn trà. Trong khi Myungsoo chỉ đơn giản là ngồi xuống ghế, cầm cốc trà lên thư thả nhấp một ngụm. Đôi mắt đen đảo về phía người đàn bà kia, anh cười nhạt trưng ra bộ mặt đầy khiêu khích. Bà Han mỉm cười không vòng vo nhiều chuyện đã lập tức vào chuyện chính.
- Ta hẹn cả hai đứa đến đây hôm nay cũng vì một quyết định vô cùng quan trọng. - Bà đưa mắt nhìn về phía Hyosung - Về phần Hyosung hiện tại, con đã gần như nắm trong tay toàn bộ công việc của bố con rồi. Nói cách khác con có thể xem như là người đứng đầu của một tổ chức. Ngoài ra theo như ta được biết hiện tại có một nhóm người đang mon men, tìm cách nhúng chân vào thị trường làm ăn của cả hai đứa. Vì vậy, sau một cuộc thảo luận nhỏ bọn ta đã quyết định sẽ để hai đứa kết hôn, sau đó thì hợp nhất hai tổ chức làm một...
Myungsoo đặt mạnh cốc trà xuống bàn tạo ra một âm thanh đanh gọn cắt ngang lời nói đang dang dở của bà Han. Hyosung ngồi ở phía đối diện cũng lâm vào tình trạng không-có-ý-khuất-phục, đôi mày nhíu chặt vào nhau đầy bất mãn. Cả hai đồng thanh lên tiếng y hệt kịch bản đã được chuẩn bị trước.
- Không thể kết hôn.
- Vậy thì hãy cho ta một lí do xem. - Bà ta cười khẽ một tiếng.
- Tôi có vợ sắp cưới / Anh ta sắp lấy vợ. - Lại một lần nữa không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh đưa ra lí do xét ra hoàn toàn đúng đắn để từ chối một cuộc hôn nhân ép buộc.
Những ngón tay đặt trên bàn co rút lại làm lộ ra cả những đốt xương. Thế nhưng bà ta vẫn luôn duy trì nụ cười mềm mỏng, tế nhị như lúc ban đầu. Chính điều đó càng làm tâm lí cả hai người thêm chột dạ.
Cửa ra vào lại một lần nửa được đẩy ra, người là vợ sắp cưới của Kim Myungsoo đường hoàng tiến vào trong. Cô gái xinh đẹp, duyên dáng trong chiếc váy vàng nhạt, trông mềm mại hệt như một luồng ánh nắng ban mai chậm rãi tiến vào phòng. Song trong đôi mắt kia lại ẩn chứa một sự tuyệt vọng khiến người khác cảm thấy day dứt mãi không thôi. Ánh mắt của cô dừng lại ở chỗ Myungsoo thật lâu rồi mới chuyển sang hai người bên cạnh.
- Chào bà, cháu là Jiyeon vợ sắp cưới của anh Myungsoo.
Đến lúc này sắc mặt của bà Han mới từ từ xám lại, khóe miệng bắt đầu trễ xuống. Bên cạnh Myungsoo cũng nhìn về phía Jiyeon không rời mắt. Hóa ra người con gái mà Hyosung trao đổi điều kiện chính là Park Jiyeon. Anh không biết là nên mừng hay nên lo lắng đây.
- Bà Han bà thấy rồi đó, cháu không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác đâu. Mọi chuyện còn lại tụi cháu tự có cách giải quyết, không nhất thiết là phải hợp hai tổ chức làm một đâu ạ. - Hyosung chuyển sang níu lấy cánh tay của bà Han, nũng nịu dụi đầu lên đầu vai của bà ta.
- Sao ta chưa bao giờ nghe Myungsoo nói về cháu nhỉ? - Bà Han mỉm cười đầy ý tứ, đôi mắt nheo lại khóa chặt trên người Jiyeon. Một người từng trải như bà Han không bao giờ bỏ qua một kẽ hở nào cả.
Myungsoo lo lắng chìa bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn bé nhỏ, lạnh ngắt của Jiyeon, vừa định đứng ra đỡ lời cho cô thì cô đã lên tiếng trước:
- Không phải chuyện gì Myungsoo cũng phải nói cho bà nghe đâu nhỉ? Anh ấy chỉ là một người bình thường và theo pháp luật thì anh ấy có quyền giữ bí mật chuyện riêng tư của mình với người không liên quan.
Hyosung ho khan một tiếng khi cảm thấy bầu không khí trong phòng đột ngột tăng lên thấy rõ. Từ lúc cô biết bà Han là người như thế nào thì chưa bao giờ cô thấy có người nào lớn gan dám chất vấn bà ta cả. Lần này Jiyeon lớn tiếng như thế, không biết kế tiếp mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào đây.
- Rất có khí thế, thế hai đứa quyết định khi nào sẽ kết hôn. - Bà Han buông lỏng những ngòn tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay. Cầm lấy cốc trà đưa lên miệng.
- Tháng sau. Bà nhớ đến nhé! - Jiyeon mỉm cười, trở lại vẻ nhã nhặn như lúc ban đầu xuất hiện.
Lần này đến lượt khuôn mặt của Kim Myungsoo tối sạm lại.
Sau một buổi tiệc trà ngắn ngủi, Hyosung nói còn việc phải giải quyết nên không về chung xe với Myungsoo. Jiyeon cũng không có chuyện gì muốn nói nên bầu không khí trong xe trở nên vô cùng im ắng, chỉ còn tiếng nhạc ballad u buồn vang vọng mãi không dứt.
- Nếu không thoải mái để tôi tìm người khác cũng được.
- Không cần. Tôi ổn. - Jiyeon điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, ngoảnh mặt ra bên ngoài mấp máy môi.
- Những gì em muốn tôi hứa sẽ đáp ứng cho em.
Jiyeon khép mắt: - Cám ơn.
.
.
Hyuna ngồi bệt xuống mặt sàn, chú tâm nghiên cứu khuôn mặt của người đang bị chói chặt từ đầu đến chân. Sau khi đã nhìn chán chê cô lại dùng tay búng búng lên mũi của hắn ta, bĩu môi dài thượt. Hắn ta trừng mắt nhìn cô gái có bộ dạng như học sinh trung học nhưng chưa đầy năm phút đã bắt trói được hắn. Thấy cá nằm trên thớt còn hung hăng trừng mắt với mình, Hyuna tức giận nhằm vào bụng hắn mà đá mấy đá liền.
- Đẹp trai, nhà giàu, có thế lực thì giỏi lắm sao?
Giữ im lặng. Cả một tiếng rên rỉ cũng nhất quyết không để thốt ra ngoài.
- Anh đó, không có vệ sĩ bên cạnh không khác gì phế phẩm hết.
Hyuna ra sức đánh mắng cái kẻ nào đó đang nằm cắn răng chịu đựng, kiên quyết không hé nửa lời van xin. Rất có khí phách của người đàn ông nha. Đáng tiếc, trước đó chọc phải kẻ tiểu nhân vô địch thù dai Kim Hyuna đó làm gì. Sau khi đá mỏi chân cô không thèm liếc hắn nữa, tập trung nghiên cứu rốt cục phải để hắn chết như thế nào mới xứng đáng với những gì hắn đã gây ra.
Người nào đó bị đánh sắp không thành hình người, bật ho khùng khục.
- Cô kia, rốt cục cô là AI hả ?
Hyuna rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay phắt đầu về phía phát ra tiếng nói, đôi mắt kia chớp chớp mấy cái lập tức lấy lại lí trí. Định giả tỉnh để qua mắt bà cô này sao? Chiêu đó của hắn quá xưa rồi, muốn thoát thân thì nên tìm chiêu gì mới hơn mới được à nha.
Vừa nãy hắn thấy cô có chút phản ứng là nghĩ đã có thể thoát. Ai dè chưa đầy mười giây sau cô lại cắm cúi vào điện thoại. Chết tiệt! con nhóc này rốt cục là định giở trò gì đây chứ. Hắn thấp giọng lên tiếng:
- Cô và Jun Hee là ân oán gì ?
- Anh im lặng đi. - Hyuna liếc xéo kẻ kia.
Hắn cười khẽ, tiếng cười đầy mê hoặc gieo vào tai Hyuna: - Tôi không phải là Yong Jun Hee mà cô muốn giết. Tôi là Yong Jun Hyung, em trai của hắn.
Hyuna vứt điện thoại sang một bên, sải bước về phía kẻ đang cười rất vui vẻ kia. Cô vươn tay nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn ta, ghé mặt sát vào mặt hắn cho đến khi chỉ còn cách một chút thì hai chóp mũi chạm vào nhau.
- Anh định lừa tôi à, quên cái ý tưởng đó đi. - Cây súng trong tay Hyuna kề sát vào thái dương Jun Hyung.
Pằngggggggggggg
Một cảm giác nóng bỏng đến cháy cả da thịt truyền đến đại não.
Lồng ngực co rút dữ dội.
Những tiếng súng dồn dập không ngừng vang lên bên tai như muốn xé rách cả màng nhĩ.
- Khốn kiếp.! - Hyuna hơi nhăn mặt vì mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com