Chapter 14
Jun Hyung thản nhiên giương mắt đáp trả lại cái nhìn đầy oán giận của Hyuna, khóe môi kiêu ngạo cong lên thành một nụ cười đầy chế nhạo. Cô nén chặt cơn tức giận đang dâng lên trong lòng, thổi phù phù phần tóc mái rớt xuống trán, tiện tay xé chiếc áo sơ mi của tên khốn kiếp kia bịt chặt miệng vết thương đang rỉ máu trên cánh tay, một chân đè vai hắn dính xuống sàn nhà ẩm ướt. Cửa sắt gỉ sét bị đạn đồng làm cho thủng mấy lỗ và dường như chưa có dấu hiệu ngưng lại.
Bịt chặt vết thương xong, Hyuna nghiến răng kéo Jun Hyung đứng chắn trước người mình, họng súng lạnh băng thúc vào mạn sườn hắn ta như để báo trước nếu hắn có hành động gì cô sẽ lập tức nổ súng giết chết. Cả hai đi lùi về phía câu thang cũ kĩ dẫn lên tấm lưới sắt hướng ra lan can lộ thiên bên ngoài. Cô đang muốn tìm đường chạy an toàn nhất có thể. Nhưng đám người đó lại không để cho cô có thời gian để suy nghĩ gì cả. Cánh cửa sắt đột nhiên bị người bên lái xe tông vào bật mở tung ra, một bên cửa không chịu được còn rơi luôn xuống sàn nhà tạo thành một thứ âm thanh đinh tai nhức óc.
- Kim Hyuna! Bỏ súng xuống!
Hyuna cười gằn một tiếng, hung hăng túm một đầu dây thừng giật mạnh Jun Hyung về phía mình, cây súng lục không khoan nhượng di chuyển về phía thái dương của 'con tin' trong tay. Vết thương cũng vì động mạnh mà rách toạc ra, máu tươi chảy thấm qua lớp vải trắng tạo thành một đốm hồng lớn, mồ hôi lạnh theo cơn đau mà tuôn ra dính chặt vào phần lưng áo.
- Bây giờ, nếu cô thả tôi trở về thì tôi cam đoan sẽ cho cô bảo toàn mà rời khỏi đây. Bằng không, tôi chắc chắn sẽ bắt cô trả giá vô cùng đắt, cô gái ạ! - Jun Hyung không hề run sợ trước sự đe dọa tính mạng trước mắt, mà còn dám bình thản đưa ra điều kiện trao đổi với Hyuna.
- Ồ! Nếu như vậy... tôi sẽ để anh lót xác cho tôi vậy. - Hyuna cười hết sức vui vẻ, thổi nhẹ vào phần gáy của Jun Hyung.
Trong khoảng thời gian ngắn này, Hyuna âm thầm giật khối hợp kim trên dây đeo cổ nắm chặt trong lòng bàn tay tay. Cô cười lạnh lẽo như thần chết, bất ngờ xoay người đặt khối hợp kim lên miệng thổi một hơi. Tên tay chân vừa định đánh lén cô từ phía sau lập tức ngã vật xuống sàn, đôi mắt long lên sòng sọc và dãy đành đạch như kẻ lên cơn động kinh. Chứng kiến người anh em của mình ngã xuống, nhất thời kẻ nào cũng chấn động, ngơ ngác. Hyuna lợi dụng đúng thời cơ đó, giương súng nhắm bắn vào đám người bọn họ, gắt gao kéo Jun Hyung che chắn phía trước cho mình.
Không khí trong nhà kho gần như hạ xuống đến mức thấp nhất. Hyuna nhíu mày hết sức lo lắng, khẩu súng trong tay cô xem ra đã hết đạn. Nếu bọn họ biết được mà xông lên thì có lẽ cô xong đời thật rồi.
Sự trầm mặc giữa hai bên ngay lập tức bị âm thanh của động cơ xe bên ngoài phá vỡ. Daehyun lái xe tông thẳng vào bên trong, khiến đám người lăm lắm súng trong tay phải nhảy sang hai bên để tránh đi. Chưa đủ, anh ta còn hạ kính xe xuống nổ súng giết người. Đôi mắt không mang chút cảm xúc dừng lại trên gương mặt của Jun Hyung và Hyuna:
- Bỏ hắn ta ra. Cô chủ ra lệnh cho cô ngay lập tức quay về.
Hyuna không cam tâm chút nào nhưng quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cô không tin tên khốn này trốn được cả đời. Lần này xem như hắn gặp may đi, cô oán hận dùng báng súng đập mạnh vào gáy Jun Hyung rồi nắm thanh cầu thang nhảy xuống. Đợi cô đã nhảy vào trong xe xong, Daehyun đánh vô lăng làm xe quay một vòng tròn rồi tẩu thoát khỏi hiện trường giờ đây chứa toàn xác người.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Jun Hyung bị tiếng khóc rấm rức của người nào đó đánh thức dậy. Khó khăn lắm hắn mới ngồi dậy được, bàn tay nhanh chóng vòng ra phía sau đỡ lấy phần gáy đau nhức. Cô gái nhìn thấy hắn tỉnh dậy thì vui mừng đến mức nhảy nhào vào trong lòng hắn, cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy tấm lưng to lớn.
Nhưng đối lập với cô gái ấy, Yong Jun Hyung lại khó chịu cụp mi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt dính sát vào lồng ngực mình. Trong lòng nảy sinh một cảm giác chán ghét vô cùng cực. Hắn lạnh lùng dùng tay đẩy cô gái đó ra khỏi người mình, rồi tìm đường ra khỏi nhà kho. Hắn bước liêu xiêu đến trước mặt anh trai đang tựa người vào đầu xe mà hút thuốc.
Nhác thấy đôi giày da xuất hiện trước tầm mặt mình, Jun Hee liền dập tắt điếu thuốc trên tay, giọng điệu bỡn cợt lập tức vang lên:
- Cậu có muốn giải thích vì sao lại đóng giả anh mò đến khách sạn hay không?
- Chẳng phải anh đã có câu trả lời rồi sao? - Jun Hyung cười như có như không.
Jun Hee đột ngột đứng thẳng người, vẻ mặt mới nãy còn cười cười thoáng chốc đã phủ một lớp sương giá lạnh. Hắn không nói không rằn, đột nhiên vung cao nắm đấm rồi một đường hạ xuống khuôn mặt mang những đường nét từa tựa mình, khiến Jun Hyung ngã dúi xuống đất. Liếc nhìn dòng máu đỏ từ khóe miệng em trai mình chảy xuống, hắn không kiềm được tức giận cởi phăng chiếc áo vest bên ngoài vứt mạnh xuống đất.
- Hừ!!! tôi thật mong khi nãy Kim Hyuna đó một phát bắn nát óc cậu ra.
- Anh Jun Hee... anh đừng nói như thế chứ! - Cô gái nhỏ nhắn không biết đã đến từ lúc nào, đã nhảy ra nói đỡ cho Jun Hyung rồi tiến đến muốn đỡ hắn đang ngã ngồi trên đất. Nhưng đáp trả cho cô chỉ là cái gạt tay lạnh lùng. Jun Hyung quệt máu trên miệng, tự mình chống tay đứng dậy.
Cô gái nhìn cánh tay của mình nằm chơ vơ giữa không khí, tự nhiên cảm thấy bản thân trở nên thật lố bịch. Nụ cười méo mó dần nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp khiến hai người đàn ông nhất thời im lặng. Cô run run chỉ tay vào mặt Jun Hyung. Có lẽ vì quá xúc động nên giọng nói cô có phần run run như chực tan vỡ đi bất cứ lúc nào.
- Yong Jun Hyung, tôi nói cho anh biết. Ngày hôm đó anh đã chọn tôi nên cả đời này anh đừng hòng rời khỏi tôi. Hôn sự này tôi tuyệt đối không để bị hủy bỏ như mong muốn của anh đâu, tuyệt đối là không.!!! Còn nữa, anh đừng ép tôi phải đối phó với Park Jiyeon đó... Nếu anh ép tôi thì tôi sẽ không để cho cô ta được yên thân đâu.
- Goo Hara!!! Cô thử động đến cô ấy đi. - Jun Hyung bắt lấy cánh tay của Hara, đôi mắt vằn tơ máu long lên sòng sọc như muốn nhấn chết cô gái mù quáng trước mặt mình vậy.
- Nếu cậu còn làm chuyện hôn sự này rối mù lên thêm một lần nữa... thì tôi sẽ thay mặt em dâu ra tay xử lí cô gái đó cho cậu xem. - Jun Hee vòng tay trước ngực, tuyên bố chắc nịch.
- Được. - Jun Hyung cười lãnh đạm. - Hôn sự này tôi có thể cho cô nhưng còn hạnh phúc gì đó mà cô mong muốn... suốt kiếp này cô cũng đừng hòng mà có được.
Nói rồi, Jun Hyung đi thẳng về một chiếc xe đỗ gần đó kéo tên tài xế ra ngoài rồi lái xe rời khỏi. Hắn rút điện thoại gọi cho thuộc hạ:
- BẮT SỐNG KIM HYUNA CHO TÔI. DÙ CÓ PHẢI LẬT TUNG CẢ HÀN QUỐC CŨNG PHẢI LÔI CÔ Ả ĐẾN TRƯỚC MẶT TÔI.!!!
Trong thời điểm đó, Daehyun lái xe đưa Hyuna đến một quán rượu nhỏ nằm cách nhà kho khi nãy không bao xa. Anh đưa cho cô chiếc áo khoác dầy sụ để che bớt vết máu trên cơ thể. Khi đảm bảo đã ổn, hai người mới đẩy bửa bước vào quán.
Bên trong quán rượu được bày trí mang hơi hướm cổ điển của châu Âu vào khoảng thế kỷ 17 với một dãy bàn gỗ bao quanh khu pha chế, ánh đèn vàng nhạt treo trên vách tường bằng đá trực tiếp soi sáng khuôn mặt của mọi người trong quán . Daehyun đưa Hyuna xuyên qua đám đông, đi thẳng về hướng hành lang ở phía sau quầy pha chế. Nhưng thật kì lạ là chẳng có nhân viên nào ngăn cản bọn họ cả. Daehyun tiếp tục sải bước dẫn đường, khi gần đến hầm rượu anh ta mới chậm rãi lên tiếng giải thích cho cô biết:
- Đây là quán rượu của tôi. Qua chuyện vừa rồi chắc chắn bọn người đó sẽ tìm cách trả thù cô bằng mọi giá, cho nên mấy ngày kế tiếp cứ ở lại đây đừng lộ diện ra ngoài sẽ an toàn hơn.
- Cảm ơn. - Hyuna ôm cánh tay bị thương, đi phía sau Daehyun.
- Cô nên cám ơn cô chủ đi, là cô ấy căn dặn tôi bảo vệ cô.
Daehyun đẩy cửa hầm rượu, tiến xuống trước rồi mới ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch vì mất máu của Hyuna. Anh ngồi thụp xuống sàn, phủi phủi lớp bụi dày để lộ một cửa bí mật thông xuống lòng đất.
- Lại đi nữa sao. - Hyuna trợn mắt nhìn Daehyun như không thể tin được.
- Cô khóa cửa hầm rượu lại rồi tìm một chỗ nào ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tôi đi tìm hộp thuốc rồi trở lên ngay. - Daehyun đốt một ngọn nến rồi đi xuống mật đạo bên dưới.
Hyuna theo lời dặn, khóa cửa hầm rượu rồi ngã ngồi trên sàn gỗ. Cô cởi chiếc áo khoác vứt bừa sang một bên, cẩn thận tháo hết lớp vải trên cánh tay xuống. Nhìn vết thương do đạn để lại, cô hơi nhíu mày. Từ trước đến nay cô chưa từng giết người cũng chưa từng bị ai truy sát. Lần bị thương này quả thật chính là lần đầu tiên đối với cô. Trước đây, cô cứ nghĩ nếu bị trúng đạn chắc sẽ vô cùng đau đớn, nhưng đến hôm nay mới biết được cũng chẳng đau đến mức chết đi sống lại. Hay tại cô vốn chai lỳ với mọi vết thương ngay từ bé rồi.
Không đầy năm phút sau, Daehyun đã quay trở lại với một hộp thuốc lớn trên tay. Đúng là loại người suốt ngày bắn bắn giết giết như anh ta lúc nào cũng dự phòng mấy thứ này rất kĩ lưỡng. Anh cúi đầu tiêm cho cô một mũi thuốc tê, rồi trực tiếp cầm dao mổ giúp cô lấy đầu đạn ra ngoài.
- Đáng chết, có thẹo lớn thế này làm sao tôi mặc váy cưới được đây. - Hyuna nhìn vết khâu ngay ngắn trên cánh tay, tức giận oán lên một câu.
- Trong thời gian tới trừ phi tôi hoặc cô chủ đến đưa cô đi, tuyệt đối đừng ra khỏi quán. Cô có gì tôi rất khó ăn nói với cô chủ. - Daehyun cõng Hyuna trên lưng bước vững vàng trên từng bậc thang bằng đá trắng, theo thời gian đã trở nên trơn nhẵn đi nhiều.
Jiyeon ngồi bó gối trên góc khuất của cầu thang. Vẻ mặt chìm trong bóng tối dần trở nên đăm chiêu khi nhìn thấy anh trai mình hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Làn khói mong manh tản ra, bao phủ lấy khuôn mặt thân thuộc ấy. Cô nhớ, lần đầu tiên Kikwang thức trắng một đêm, ngồi hút thuốc như thế này cũng chính là lúc anh bắt đầu mở ra kế hoạch trả thù bọn người xấu xa đã hãm hại gia đình bọn họ.
Bao năm qua, anh luôn bảo bọc, che chở cô tránh xa con đường tội lỗi mà anh đang bước đi. Đến hôm nay cô không muốn tiếp tục làm cô em gái yếu ớt lúc nào cũng được bảo vệ nữa. Chuyện riêng của cô và Jun Hyung, lần này đích thân cô sẽ tự tay giải quyết lấy, nhất định sẽ không để Kikwang tiếp tục bận lòng về mình thêm chút nào nữa. Cô căn chặt răng đầy kiên định, lén lút bò trở về phòng, lòng dạ rối ren khi nãy đã bình ổn hơn nhiều.
Cô đã tự đưa ra được đáp án cuối cùng rồi.
Kim Myungsoo không phải người tốt, cô biết. Jeon Hyosung cũng không phải người tốt, cô cũng biết. Nhưng chỉ có hai người họ mới giúp cô đạt được mục đích của mình.
Cô thu dọn vài thứ cần thiết cho vào va li, bật đèn bàn viết một lá thư ngắn gửi lại cho anh trai mình trước khi bỏ đi.
Kikwang dụi đầu lọc cuối cùng vào gạt tàn, đưa tay bóp bóp lên vùng trán đau âm ỉ. Bì hồ sơ nằm yên trên bàn từ chiều đến giờ vẫn chưa được bóc ra. Anh đột ngột ngồi thẳng dậy, xoay xoay chiếc bì vàng nhạt trên tay rồi xé nó ra. Bên trong là toàn bộ lý lịch giả và tờ thông báo nhận việc mà Qri vừa mới đem đến. Suốt từ sẩm tối đến giờ, anh rất lo lắng. Kế hoạch đã bước vào phần chính rồi. Có lẽ thời gian tới anh sẽ phải xa nhà trong một khoảng thời gian dài. Điều anh sợ nhất đó chính là cô em gái nhỏ, trong thời gian đó sẽ phải xoay xở ra sao. Gửi cho Qri - con người nói nhanh hơn nghĩ cộng với bản tính ương bướng của Jiyeon chắc chắn nó sẽ truy tận gốc mọi chuyện rồi bất chấp mà chạy đi tìm anh. Để con bé ở nhà một mình, nhỡ chẳng may có chút trục trặc thì Jiyeon sẽ rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào. Còn Moon Jong Up lại thoắt ẩn thoắt hiện, vả lại trong lòng cậu ta rất khó đoán. Thật sự hết cách rồi.
Anh nhăn nhó, đi lên lầu, đứng trầm ngâm trước cửa phòng Jiyeon hồi lâu mới gõ cửa.
Nghe âm thanh gõ cửa, Jiyeon giật nảy mình, vội vàng đẩy toàn bộ va li vào trong tủ quần áo. Vừa đóng tủ xong thì cũng vừa lúc Kikwang đẩy cửa bước vào.
- Còn chưa ngủ?
- Ồ, anh cũng vậy. - Jiyeon gãi đầu gãi tai, cười cười.
Ngược lại với vẻ lúng túng kì lạ của Jiyeon, Kikwang lại bình tĩnh đứng tựa đầu vào cửa, không vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Nhưng thực chất vấn đề đã bị bóp méo đi vài phần:
- Thời gian tới, anh sẽ cùng với Jong Up ra nước ngoài tập huấn một thời gian dài. Em có cảm thấy khó khăn gì hãy tìm đến DooJoon, anh đã nhờ anh ấy rồi.
Jiyeon nhướng mắt, âm thầm kiểm nghiệm lại câu nói của Kikwang. Tập huấn ở nước ngoài sao? Đúng là trước đây, anh cô và anh bạn Jong Up là thành viên của một nhóm mật vụ hoạt động ngầm. Nhưng từ dạo anh cô biết chuyện quá khứ đã không nghe thấy nhắc đến tổ chức đó nữa. Như vậy, lời nói hôm nay có bao nhiêu phần trăm là chính xác.
Như đoán trước được suy nghĩ hiện thời của Jiyeon, anh đã lên tiếng trước phủ nhận toàn bộ nhưng ý nghĩ trong đầu cô lúc này.
- Có lệnh triệu tập thật mà. DooJoon sẽ hỗ trợ cho em trong thời gian anh vắng nhà.
- Ồ... - Jiyeon kéo dài giọng nói của mình, định nói gì nhưng cuối cùng lại thôi.
- Được rồi, ngủ sớm đi. - Kikwang cười cười, rồi bỏ ra ngoài.
- Anh... - Tất cả những gì muốn nói, tất cả tâm sự đè nén trong lòng cuối cùng chỉ gói gọn trong một tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu. Jiyeon nghiến chặt răng dụi đầu vào lòng Kikwang, cố ngăn không để nước mắt có dịp trào ra ngoài. - Nhớ giữ sức khỏe.
Jiyeon không tin tưởng Kikwang, nhưng dù sao khi anh trai đi khỏi một thời gian cô có thể bỏ đi mà không bị vướng bận điều gì. Cuộc chia tay này có lẽ là một cơ hội tốt nhất đối với cả cô và Kikwang rồi.
- Ừ, em cũng phải tự biết lo cho cơ thể của mình. Đừng thức khuya, cũng đừng bỏ bữa. - Kikwang vỗ vỗ lên bờ vai cứng ngắc của Jiyeon.
Mỗi người trong bọn họ giờ đây đều có những suy tính của riêng mình, nhưng suy cho cùng thì tất cả những gì họ nghĩ cũng chỉ vì hai chữ an lòng cho đối phương mà thôi. Song, có một vài chuyện không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của con người. Mãi đến sau này, khi Kikwang tình cờ bắt gặp Jiyeon nhu mì đứng bên cạnh Kim Myung Soo thì anh mới tin là sự thật.
Trải qua một đêm dài trằn trọc, phải đến bốn giờ sáng Jiyeon mới có thể dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì bị tiếng điện thoại đánh thức dậy. Thứ phiền phức đó là của Kim Myungsoo đưa cho cô trước khi chia tay, nói cái gì mà khi cần thì liên lạc. Bây giờ cô thật không cần mà lại kêu ầm ĩ. Cô với tay tắt máy, cảm thấy còn chưa đủ nên tắt luôn cả nguồn.
Myungsoo nhíu mày. Còn dám tắt cả nguồn điện thoại, Park Jiyeon đó hình như lúc trước cứ bị anh chèn ép thì thái độ ngoan ngoãn hơn bây giờ rất nhiều. Anh vạch tay áo, liếc nhìn chiếc đồng hồ đen trên cổ tay, đã hơn sáu giờ không định thức dậy đến trường hay sao?
L.Joe liếc nhìn người nào đó cứ xoay xoay điện thoại trong tay rồi đi loanh quanh trong phòng bếp. Đôi mắt xanh lạnh lẽo bỗng dưng cũng xuất hiện một vài tia hứng thú về cái người có thể làm Kim trưởng lão trở thành bộ dạng cứ như gà mắc tóc này. Cậu ngửa cổ, uống cạn ly nước lạnh rồi dùng tay gõ cộp cộp xuống bàn ăn, lôi kéo sự chú ý trở về phía mình.
- Cậu nói xem trong thời gian qua tôi đã điều tra được thông tin gì?
- Có người định đánh bom liều chết sao? - Myungsoo thờ ơ đáp lời.
- Có chuyện tốt vậy sao? Tin tôi muốn nói thật ra là bố của Jeon Hyosung đang âm thầm chuyển một số tiền lớn ra nước ngoài. Có thể cô ấy cũng không hề biết gì về chuyện đó. Cậu nghĩ xem, số tiền đó chuyển cho ai và để làm gì?
Myungsoo chống tay lên cằm, chớp mắt đã trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày:
- Nếu không phải chuyện tốt như để làm từ thiện, thì khẳng định ông ta có âm mưu như lật đổ tôi chẳng hạn. - Anh cúi đầu, bứt vài cánh hoa trải trên mặt bàn, giọng nhàn tản như đang kể chuyện đánh trận thời xưa - Lật đổ tôi, sau đó hợp nhất hai tổ chức làm một rồi thừa thế mạnh nuốt luôn Yong gia.
- Nói như cậu khả năng ông ta chuyển tiền là dùng để mua vũ khí cũng như mua thêm tay chân rất cao nhỉ?
- Chuyện đó vốn là khó tránh. Tối nay cậu dùng một số tiền âm thầm nhập thêm vũ khí. Có một số chuyện không phải lúc nào ta cũng dự đoán trước được. - Myungsoo cười lạnh lẽo.
L.Joe khoác áo rời khỏi căn hộ của Myungsoo. Một mình cậu đứng tựa vào vách thang máy bằng kim loại sáng choang đến nhức mắt. Đôi mắt xanh nhìn sâu vào hình bóng của mình phản chiếu qua vách kim loại. Liệu cậu có thể khiến Hyosung và Myungsoo trở mặt hay không? Cậu nở một nụ cười méo mó đến khổ sở, áp điện thoại lên tai. Giọng nói nhẹ như gió thoảng:
- Cậu có thể nói với Jeon Hyosung, bọn người Myungsoo đang âm thầm thu mua vũ khí với số lượng lớn được rồi. Không được để lộ sơ sót nào. Nếu không, chỉ sợ chúng ta không đảm bảo giữ được cái mạng hèn này đâu. Có hiểu chưa?
- Tôi hiểu rồi. Anh cũng nên chú ý.
Cửa thang máy chầm chậm mở ra khi chỉ mới xuống đến tầng ba. Hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai, lách người đi vào đứng ở hai bên L.Joe. Khi không gian nhỏ hẹp được đóng kín, một người lặng lẽ cho tay vào trong túi áo, vẻ mặt phản chiếu trong vách thang máy đầy nguy hiểm. Tiếng khóa an toàn truyền đến tai cậu. L.Joe lười biếng nhếch khóe môi, ra tay còn nhanh hơn cả cái chớp mắt đã khóa chặt hai tay cầm súng của hai người đàn ông. Cậu nhướn mắt nhìn con số đang nhảy trên thang máy, dùng chút sức vặn ngược cổ tay của bọn họ. Hai khẩu súng Yarygin rơi lạch cạch xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của cả hai tên sát thủ.
- Muốn hạ tôi lại thuê đám kém cỏi các người, ông chủ của các ngươi xem thương tôi quá rồi. Khiến cho người ta đau lòng chết đi được. Các người cũng nên thầm cám ơn khu chung cư cao cấp này đã không lắp đặt camera trong thang máy đi, nếu không cũng thật là mất mặt.
Nụ cười phảng phất mang theo hơi lạnh thấu xương tủy, báng súng bị siết chặt trong lòng bàn tay rất lâu rồi mới từ từ buông lỏng.
- Không hổ danh là cánh tay phải của Kim Myungsoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com