Chapter 2
Hyosung bước vào nhà, tiện chân xỏ đôi dép màu tím mang trong nhà. Trong bóng tối cô nằm vật xuống chiếc ghế sofa bọc da trắng muốt, thẫn thờ nhìn lên trần nhà tối om. Không khí buổi đêm ở một nơi như Seoul luôn lạnh lẽo đáng sợ, cô rút chân nằm gập người, co ro trên ghế, hai tay vòng ra ôm chặt lấy vai, chập chờn đi vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết lại một lần nữa xuất hiện. Chính là đôi mắt cười của người đàn ông ở sàn nhảy. Đôi mắt nhìn cô tràn ngập sự ấm áp xen lẫn một chút gì đó lo lắng. Nỗi nghi ngờ mơ hồ trong lòng cô càng lúc càng lớn. Anh ta thật sự đã từng liên quan đến cuộc sống của cô nhưng ngoài mảnh kí ức về một thiếu niên với đôi mắt buồn mạnh miệng hứa với cô "Anh sẽ cứu em" thì hoàn toàn không còn gì đáng chú ý.
Giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt khi cô vừa mở mắt. Giọt này nối giọt kia lăn trên đôi gò má hồng hào, tiếng nức nở bị nén lại trong cổ họng khiến đôi vai nhỏ bé run lên từng cơn. Từ lúc cô tỉnh dậy sau tai nạn, người thiếu niên đó vẫn theo cô trong những giấc mơ, thời gian gần đây lại xuất hiện nhiều hơn nữa. Tại sao anh đã hứa sẽ cứu cô nhưng giờ lại bỏ rơi cô bơ vơ như lúc này ?
Cùng thời điểm đó trong một căn phòng sang trọng của khách sạn, Myungsoo đứng trước bờ tường kính quan sát biển đèn bên dưới, điếu thuốc trên tay anh tạo nên những làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Một vòng tay bé nhỏ ôm ngang hông, bộ ngực áp sát vào lưng làm anh thở hắt ra khó chịu.
- Chúng ta xong rồi, giờ thì anh cần thông tin về cô chủ của em.
- Con ngốc Jeon Hyosung.
Giọng nữ sau lưng vang lên có chút mất hứng, hơi thở nóng hồi gấp gáp phả vào phần lưng trần của anh. Myungsoo ừm một tiếng rồi gỡ vòng tay đang giữ chặt hông của mình thả người ngồi xuống giường, nhếch miệng nhìn cô gái đang hụt hẫng đứng ở đó.
- Em không biết nhiều lắm. Chỉ nghe nói năm con ngốc đó mười ba tuổi, lão già Jeon Min Suk đó tự mình làm cho vị trí trưởng lão bị lung lay. Lão bỏ trốn sang Ý để lại đứa con gái độc nhất ở lại Hàn Quốc, đương nhiên nó không thể may mắn như bố nó dễ dàng trốn thoát. Sáu tháng sau, lão cáo già đó quay lại và đứa con gái tưởng đã chết cũng quay về. Còn chuyện làm sao mà nó thoát được vẫn còn là một bí mật.
Cúc áo sơ mi đã cái sắp xong, Myungsoo mỉm cười với người đàn bà lẳng lơ đang sắp xông vào vòm ngực của anh. Mái tóc nâu của ả gợi cho anh nhớ về một cô bé vừa gặp lúc nãy, chỉ là cảm giác về hai ngượi hoàn toàn trái ngược nhau. Đôi mày anh giãn ra, đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi - một thói quen từ rất lâu khiến anh trông đáng yêu hơn vẻ lạnh lùng, khó ưa của mình.
- Anh đi đâu vậy trưởng lão của em.
- Buông !
Thanh âm nhẹ nhàng như cơn gió nhưng sức sát thương lại vô cùng đáng sợ. Cánh tay đang níu lấy áo sơ mi của anh lập tức rụt về, người đàn bà đó nhăn nhó khó chịu, lầm bầm trong miệng khi bóng anh đã hoàn toàn khuất sau cánh cửa. Cuộc giao dịch đã hoàn thành thì chẳng còn chút tình cảm, lạnh lùng bỏ đi như không hề quen biết.
Trưởng lão. Chức vị đó Myungsoo hoàn toàn không có chút hứng thú, nhưng khi bố anh mất thì anh đã thề trước mộ của ông là sẽ tiếp quản tổ chức. Có lẽ khi ông nhắm mắt xuôi tay, hẳn là sẽ không cam lòng nhìn Jeon Min Suk thâu tóm hết tất cả. Làm trưởng lão hai năm mà anh đã hoàn toàn chinh phục được những thành viên trụ cột của tổ chức vả lại còn phân chia rạch ròi địa bàn hoạt động với Min Suk.
Cũng giống như Jeon Hyosung, ban ngày anh là một người đàn ông hoàn hảo dưới vỏ bọc chủ tịch công ty xây dựng nhưng khi ánh đèn đêm lóe sáng thì anh chính là trưởng lão của tổ chức phi chính phủ và hoàn toàn trái pháp luật.
Ánh sáng bình minh dọi vào mắt Myungsoo, ưm khó chịu quá. Miệng quát lên ầm ĩ rồi kéo chiếc chăn bông lên quá đầu để giấc ngủ không bị gián đoạn. Bỗng nhiên một vật thể mềm mềm sà hẳn lên bụng anh, đôi vuốt nhỏ bé cào cào lên lớp vải bông như muốn gọi chủ nhân nó tỉnh dậy.
- Em sẽ không muốn anh đem em làm bữa sáng đâu Gray.
"Meoo" Con mèo với bộ lông xám tro vẫn không chịu thua cuộc, giờ lại chuyển sang tấn công bằng tiếng kêu. Quả thật là phiền phức nhưng cuối cùng thì anh cũng có thể lết thân mình khỏi giường.
.
.
Trong căn hộ nhỏ, Jiyeon trong bộ váy đồng phục cấp ba đang cặm cụi buột lại dây giày. Đôi chân trắng ngần của cô hôm nay có hai ba dấu bầm tím, có lẽ là tại tên béo hôm qua để lại. Đôi mắt to tròn với một đường eyeliner mảnh và đôi mi cong vút chớp chớp nhìn đồng hồ. Hôm qua, Jiyeon về khá trễ nên hoàn toàn không rõ ông anh trai quí hóa của cô đêm qua có về nhà hay không.
Jiyeon kéo lê chiếc túi của mình ra khỏi nhà. Nụ cười trên môi cô hóa đá ngay khi có một khuôn mặt đầy sát khí dí sát vào mặt mình. Hơi thở nóng hổi của anh ta phả trực tiếp vào trán của cô, cảm giác cả khuôn mặt nóng bừng lên như sắp nổ tung lên đến nơi.
- Yong Jun Hyung, anh làm trò gì vậy hả ?
Cảm giác lạnh như băng đang dán chặt vào môi và cả gáy của cô cũng hoàn toàn bị anh dùng lực khống chế. Đôi tay đấm thùm thụp vào lưng của anh ta mong anh đau mà buông tha cô. Nhưng trái lại đôi môi đỏ hồng càng lúc càng bị ép chặt hơn. Cuối cùng anh cũng buông lỏng gáy Jiyeon, để cô trượt khỏi tay ngồi thụp xuống đường.
- Em không thoát được tôi đâu. Jiyeon đáng yêu !
Xấu hổ.
Giận dữ.
Jiyeon kéo túi đang nằm lăn lóc bên cạnh đứng dậy, phủi phủi những vụn cỏ vẫn còn bám vào đồng phục, cố gắng giữ thẳng lưng bước xa tên ác ôn này ra càng xa càng tốt. Rốt cuộc Jun Hyung đó đang nghĩ cái gì chứ ? Không phải là hai người đã chia tay ngay khi cô trông thấy anh ôm hôn Hara hay sao. Vậy anh ta lấy tư cách gì cướp đoạt của cô hết nụ hôn này đến nụ hôn khác. Trái tim rỉ máu tưởng như đã bắt đầu hình thành lớp tường bảo vệ giờ lại âm ỉ đau.
Nước mắt vô thức trào ra khi thấy Jun Hyung leo lên chiếc xe hơi thể thao, bên ghế phụ là Goo Hara đang chờ sẵn. Cô hận hai con người đáng chết trăm lần đó. Cô gái với dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối đó và bạn trai CŨ của cô, cả hai người họ đều đang gián tiếp và trực tiếp gây tổn thương cho cô. Vo chặt nắm tay một ý nghĩ chạy vụt qua não cô - thật sự rất muốn trả đũa hai người họ.
Jiyeon quệt qua loa những giọt nước mắt rồi đón một chiếc taxi đi đến bar J thay vì trường học. Ông chú lái taxi nhìn con bé vẫn mặc bộ đồng phục cấp ba đi vào trong quán bar sang trọng, có chút ngao ngán.
- Cô chủ, ban ngày thường không đến đây nếu em muốn tìm cô ấy thì nên đến Demon mà tìm. Có lẽ, sau giờ tự học buổi sáng cô chủ sẽ sang đó để ừm quản lý công việc.
Nhận tờ giấy chỉ đường từ người quản lí, Jiyeon thẫn thờ bước ra ngoài J. Ánh nắng chảy dài trên người cô làm cả người dần trở nên trong suốt kì lạ. Một chiếc xe hơi màu đen, toát ra một hơi lạnh và nó có mùi theo kiểu nguy hiểm, chắc là như vậy dừng lại ngay trước chỗ Jiyeon đang đứng đợi xe bus để về trường trước khi lại phải trèo tường lần thứ n trong tháng. Cửa kính màu đen láng bóng bị kéo xuống, ánh mắt người đàn ông nheo lại nhìn cô, nụ cười trên môi cũng đủ làm cho những nữ nhân tại trạm đợi điên đảo.
- Nhóc con, anh đưa em đi học.
- Sao cứ ám tôi mãi vậy ?
Jiyeon không có chút khoan nhượng thét với người đàn ông trong xe, vùng vằng ngồi xuống ghế dài lạnh toát. Trưởng lão gì đó cô không hề muốn quan tâm đến, bất quá thì anh ta cho người dần cho cô một trận nên thân. Nhưng hiện giờ trong lòng cô đã quá đau đớn rồi cho nên nỗi đau thể xác hẳn là không hề nhằm nhò nữa.
- Đợi tôi bế em hay sao đây ?
Giọng nói châm chọc làm Jiyeon nhăn mặt khó chịu, cô ngẩng đầu nhìn lên thì bị một khuôn mặt anh tuấn gấp vạn lần nam sinh trường cô cộng lại khóa chặt. Trái tim ngu si không chịu nghe lời chủ nhân có cơ hội đập chệch hẳn một nhịp. Chưa kịp để bản thân định hình thì cả người vô lực bị nhấc bổng lên rồi nhanh chóng bị thả phịch xuống ghế phụ của chiếc xe đầy mùi tà khí.
Myungsoo nhoẻn miệng cười với cô rồi nhấn ga chạy về hướng trường trung học Byung Moon. Jiyeon ngớ người nhìn nụ cười vẫn còn vương lại trên khuôn mặt đẹp như tược tạc của anh. Không biết đã có ai nói với anh ta là anh ta cười rất rất đẹp chưa nhỉ ? Cô rùng mình với cái ý nghĩ khó chịu của mình mà đâu biết rằng hai gò má lại bắt đầu ửng đỏ như vừa xử gọn cả chai soju.
- Đã chấp nhận với Hyosung chưa ?
- Ừm - Cô không quan tâm dửng dưng đáp lời. Đôi mắt khi nãy vừa nhìn Myungsoo đầy sát khí giờ lại buồn thảm thê lương nhìn khung cảnh bên đường vụt chạy qua cửa kính đen trong veo.
Jiyeon đã đáng thương từ bé.
Chuyện số mệnh là do ông trời quyết định, cô và anh trai đều không có quyền quyết định. Anh trai cô- người anh rất có trách nhiệm. Đẩy cô tránh xa cuộc trả thù đẫm máu đã được ấp ủ biết bao năm, một mình anh âm thầm tiến hành kế hoạch. Nhiều đêm không thấy anh trai trở về một ý nghĩ đáng sợ bao trùm lên đôi vai gầy. Cô sợ sẽ mất đi anh trai, mất đi người thân duy nhất là anh.
Jeon Hyosung, Park Jiyeon, Park Kikwang và cả Kim Myungsoo các bạn có thể tin tưởng họ là những con cờ đã được lựa chọn sẵn để hi sinh hay giữ lại. Số mệnh của họ là súng và máu, vì vậy tôi không dám chắc kết thúc sẽ hoàn hảo. Việc làm của thế hệ trước đã hoàn toàn đẩy con cái mình vào những âm mưu đen tối không lối giải thoát.
- Hyosung có rất nhiều bí mật. Em nên cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com