Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Hyosung ngồi dựa lưng vào ghế bành trong phòng riêng ở Demon, mái tóc dài thường ngày xõa trên vai giờ được vấn thành búi to trên đỉnh đầu. Cô mặc chiếc váy màu xanh ngọc, một dải dây da chạy vòng quanh eo thắt thành một chiếc nơ nhỏ duyên dáng. Đôi mắt nâu trong veo nhìn vô định ra ngoài khu vườn ươm nắng vàng bên dưới qua cánh cửa sổ mở toang.

Demon là một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở khu vực trung tâm Seoul thuộc sở hữu của CrA - Corona Australis - Mũ miệng phương nam. Tổ chức với đại bản doanh ẩn sâu trong những công ty đầy tiềm năng phát triển kinh tế như Diamond, Gemini ... Đứng đầu là trưởng lão Jeon Min Suk và ông đang có ý định sẽ trao lại danh phận đó cho con gái độc nhất của mình.

Tổ chức còn lại có tên gọi là CrB - Corona Borealis - Mũ miệng phương bắc. Trong đó thủ lĩnh là Kim Myungsoo và một trợ lý thường xuyên nhúng tay vào việc của tổ chức được gọi L.Joe. Không ai rõ tường được cậu ta là ai, nhưng thật sự với đầu óc nhạy bén, và chỉ số IQ 145 của Myungsoo thì hai người họ đúng là chướng ngại vật cực kì lớn cho Hyosung sau này.

Park Jiyeon đối với cô không hề tệ. Học bạ của con bé suốt mười hai năm toàn điểm A cho tất cả các môn mặc dù trường của nó học tiêu chuẩn học tập cũng được xếp vào hạng cao của Đại Hàn Dân Quốc. Cá tính cũng rất ngoan cường và rất có lập trường, chỉ có điều gia cảnh có chút rối loạn. Bố mẹ mất sớm, sống cùng anh trai - Park Kikwang. Tuy nhiên trước đó cả hai đã từng phải sống ở một cô nhi viện. Cô nhi viện sao, lại nhắc cô nhớ về cậu thiếu niên với ánh mắt buồn thảm, lòng cô thoáng chùng xuống.

Cánh cửa bật mở, một thiếu niên hơn mười sáu tuổi với mái tóc bạch kim với phần mái bằng được nhuộm màu xanh biển tươi mát nhanh nhẹn bước vào trong.

- Giao dịch đã thành công. Số ma túy đã qua khỏi trạm kiểm gác  và đang di chuyển vào Macau theo con đường thủy. Cô chủ số tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô, có cần tôi kiểm tra.

- Zelo cậu vất vả rồi ! Bọn người Nhuận Hải không dám lật lọng đâu. Dù sao thì lão già đó đã làm ăn với chúng ta kha khá thời gian rồi. Nghỉ ngơi đi !

- Ừ, vậy tôi đi trước đây.

Demon không còn là nơi lí tưởng để thư thả đầu óc nữa. Demon giờ đây đang bắt đầu trở thành nơi làm việc của Jeon Hyosung. Giải quyết các cuộc giao dịch ma túy, súng ống và cả những đại ca đã và đang nổi ở Hàn đều tập trung ở Demon. Cô luôn có thể giải quyết rất nhanh chóng những rắc rối dù là lớn đến mức nào. Nhưng rắc rối của bản thân thì chẳng có cách nào, ba người làm việc cho cô: một sát thủ - một kẻ trộm chuyên nghiệp và quản lí những cuộc giao dịch của tổ chức - một điều tra viên nhưng tất cả bọn họ không ai muốn nhúng tay vào chuyện tìm kiếm người thiếu niên đó của cô. Có áp lực ép buộc và cô hiểu ngoài bố mình ra thì không ai có thể.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lướt qua màn hình nghe người bên kia thông báo tình hình, nét mặt tối sầm lại. Cô ừm một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi Demon.

.

.

Kikwang nheo mắt nhắm mục tiêu qua dấu thập đỏ của súng bắn tỉa, khuôn mặt nghiêng của anh trông thật lạnh lùng và đáng sợ. "Pằng" ... viên đạn thoát khỏi họng súng xé gió xuyên thẳng qua thái dương của gã đàn ông béo núc mặt bộ âu phục đen. Dòng máu tươi từ thái dương vẫn còn một chút khói chảy ra ngoài trước sự bàng hoàng của người đi đường. Kikwang nhếch nhẹ khóe môi rồi tháo khẩu súng đặt lại vào ba lô của mình.

Kikwang bỏ điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng mũi giày thể thao di di mẩu thuốc lá. Anh bật lửa, tấm ảnh của giám đốc công ty vận chuyển Kang Min Ho bị ngọn lửa xanh liếm trọn chớp mắt chỉ còn là đống tro tàn. Một phần nhỏ của cuộc trả thù đẫm máu đã chính thức báo hiệu kế hoạch đã được thực hiện. Kéo thấp mũ lưỡi trai và choàng lại chiếc khăn lẹ dầy sụ anh bước dài ra ngoài.

Một người lướt qua và va mạnh vào anh trong đám đông đang tụ tập quanh cái xác. Anh ta ngẩng đầu nhìn Kikwang. Đôi mắt xanh cao ngạo giống như một quí tộc châu âu nhưng nó lại ẩn chứa một sự nguy hiểm khó lường. Kikwang nuốt nước bọt rồi nhanh chóng hòa vào đám đông rời khỏi đó để lại người vừa đụng phải anh đứng sững lại, cau mày nhìn theo.

- Kang Min Ho chết rồi, có lẽ tôi vừa đụng phải tên sát thủ. Chỉ là vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt. - L.Joe một tay giữ vô lăng một tay cầm điện thoại báo cáo tình hình cho Myungsoo. Vừa nãy là anh lái xe từ sân bay để trở về Angel giữa đường thì trông thấy Kang Min Ho gục người, mặt úp xuống đất, một dòng máu đỏ tươi tràn ra lênh láng.

- Ừm. Cậu về đi. - Myungsoo thở dài trả lời. Trong giọng nói có chút phẫn nộ lạnh lùng ra lệnh. Ngoài giọng nói lại còn có một vài tạp âm nghe giống như tiếng thủy tinh bị đập vỡ. Lại không biết có chuyện gì, L.Joe vứt bừa điện thoại qua ghế phụ rồi nhấn ga nhắm thẳng quán rượu Angel mà lái đến.

Quán rượu Angel được xây dựng như kiểu của các nhà hàng ở Nhật. Các phòng cách nhau bởi một tấm ngăn phòng Shoji. Giữa phòng là chiếc bàn gỗ dài, thấp, màu đen xung quanh là những miếng đệm ngồi màu đỏ sậm, hoa văn trang nhã. L.Joe gật đầu với quản lý rồi đi đến cuối hành lang, tự nhiên đẩy cánh cửa bước vào trong.

Myungsoo nắm chặt cốc rượu bằng gốm, dốc hết vào miệng rồi đổ thêm rượu vào cốc. Rõ ràng là anh đang vô cùng tức giận, chiếc áo vest ngoài nằm lộn xộn trên sàn gỗ, bên cạnh là hai chai rượu vỡ tung đầy mảnh thủy tinh. L.Joe phất tay cho nhân viên bước vào trong dọn dẹp tàn cuộc của Myungsoo rồi ngồi xuống đối diện với anh ta.

- Mẹ nó ! bọn người Yong thiếu gia nào đó đã chiếm hoàn toàn địa bàn của chúng ta Thái Lan, Lào, Ấn Độ và Singapore. Chúng nó đúng là không có mắt dám dây dưa với chúng ta, hành động ngang tàng. L.Joe cậu nghĩ ta nên làm gì chúng đây ?

Myungsoo tiếp tục dốc cạn cốc rượu ngẩng đầu nhìn L.Joe, đôi mắt anh ta giờ đây đã hằn lên những vằn đỏ. L.Joe cởi hai cúc áo trên chiếc áo sơ mi chống hai tay ra sau ngửa đầu nhìn lên trần. CrB và CrA của Min Suk trong sáu tháng gần đây đã hoàn toàn không đả động đến nhau, địa bàn được Jeon Hyosung phân chia rạch ròi nên cũng chẳng có lí do gì để đấu đá nhau cả. Không ngờ ngày hôm nay lại xuất hiện một người nào đứng dậy có ý định lật đổ CrB.

- Chúng buôn những gì ?

- Ma túy, súng  và thuốc nổ. - Myungsoo nhún vai, cười lạnh. - Các địa bàn ở Macau, Nhật Bản, Indonesia của bọn người Min Suk cũng đang bị đe dọa. Có lẽ tôi phải đích thân đi xem mặt tên nhóc con nào mà có bản lĩnh như vậy.

Cánh cửa một lần nữa được đẩy ra cắt đứt câu chuyện của họ. Mùi nước hoa kích thích khướu giác của hai người đàn ông. L.Joe đứng dậy mỉm cười với con gái Jeon Min Suk, lịch sự đưa tay mời cô ngồi xuống bàn. Myungsoo lấy một chiếc cốc gốm đặt trước mặt Hyosung rồi rót rượu. Đặt môi lên miệng cốc nhấp thử một chút, mùi vị cay nồng xộc thẳng lên mũi làm cô cảm thấy cực kì khó chịu. Cô gật đầu với người ngồi cạnh mình:

- Youngjae. Hãy cho hai người họ biết những gì họ đang cần biết.

- Vâng ! Thiếu gia họ Yong - Yong Jun Hyung, học sinh cấp ba trường trung học Byung Moon. Sở hữu hơn một phần tư kinh tế toàn châu á. Ngoài ra, gia đình cậu ta còn đang sở hữu hai mỏ vàng có trữ lượng khá ở Thái Lan. Theo một vài nguồn tin đáng tin cậy, Yong Jun Hyung còn có ba cánh đồng trồng cây anh túc ở Lào. Gần đây đang hợp tác với một số ông trùm ở Ý để thực hiện buôn lậu vũ khí và thuốc nổ. 

- Người của em đúng là nhanh lắm Hyosung. - Myungsoo bật cười nhưng cái nhìn của anh về phía trợ lí của Hyosung không hề thể hiện cảm xúc gì. 

- Cảm ơn. - Hyosung gật đầu - Chúng ta nên làm gì để đối phó với hắn hay là cắn răng cam chịu chia lại địa bàn ? Em nghĩ là nếu để một thằng nhóc con đó dễ dàng chiếm một số địa bàn rộng lớn của chúng ta thì hẳn là sau này sẽ xuất hiện thêm nhiều đứa như nó. Tốt nhất là TRIỆT !

L.Joe và Myungsoo đưa mắt nhìn nhau, lòng cũng có chút hâm mộ cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Cô ta đúng là được huấn luyện từ nhỏ nên cách làm việc hoàn toàn kiên quyết, vả lại suy nghĩ cũng thấu đáo. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí nghiêm túc này. Hyosung lướt qua màn hình, đôi mắt cô nhíu lại có chút khó chịu. Cô đưa điện thoại cho Youngjae bảo cậu ta đi ra ngoài giải quyết.

- Đem thằng nhãi đó về đây trước khi cho nó một viên đạn - Myungsoo giờ tay làm một cây súng kề sát thái dương cười ranh mãnh - Được chứ ?

- Từ lúc nào cậu có hứng thú như vậy Myungsoo ? - L.Joe xoa xoa thái dương của mình lại chăm chú quan sát Hyosung. 

- Trong hai tháng tới em không ở Hàn Quốc nên xem như trông cậy hẳn vào hai người. Đừng để thằng nhóc đó được nước làm tới tiếp tục cướp thị trường của ta nữa. Sau khi em trở về chúng ta sẽ cho nó nếm mùi.

Hyosung cười lạnh rồi từ tốn đứng dậy, chìa bàn tay trắng trẻo về phía Myungsoo. Hợp tác vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com