Chapter 5
Myungsoo liếc nhìn cổ tay sưng đỏ của Jiyeon, không mở miệng nói gì chỉ lẳng lặng đi đến chiếc tủ lạnh mini lấy một chiếc túi vải xem chừng giống một túi đựng đá lạnh dềnh dàng đi về góc phòng, nơi có đứa con gái rắc rối đang ôm cổ tay suýt xoa.
Jiyeon bị trói chặt từ sáng đến giờ nên cả chân có muốn duỗi thẳng ra cũng là một trở ngại chứ đừng nói đến đứng dậy bước đi. Myungsoo ngồi xếp chân cạnh cô rồi cũng không kiêng nể túm tay cô kéo về phía mình. Một cảm giác đau nhức tràn đến nhưng rồi sau đó lại mát lạnh và đỡ đau hơn hẳn. Cô tự cho phép bản thân khép mắt để bản thân được thư giãn.
" Là tại cô luôn tự mình xuất hiện trước mặt tôi. Xem tôi là đồ tồi thì phải phạt cô rồi. "
Chưa kịp tận hưởng cảm giác mát lạnh thoải mái thì cả người giống như bị một lực mạnh áp sát đè ngã ngửa xuống sàn. Hai mắt choàng mở nhìn thẳng khuôn mặt đang áp sát mặt mình, tóc mái của người đó quết qua trán cô buồn buồn. Khuôn mặt từng nét đều rất hoàn mỹ, tim cô vô thức đập loạn một nhịp nhưng cái lí trí cuối cùng còn sót lại cũng được cô lôi ra:
- Đồ biến thái, anh làm gì vậy hả ? Đồ bệnh hoạn.
Myungsoo bật cười lớn, bỏ túi đá sang một bên, bế bổng Jiyeon vốn đã khó có khả năng chống cự đi về phía chiếc giường trải drap trắng tinh tươm. Cô vặn vẹo người nhưng chẳng ăn thua với vòng tay mạnh mẽ của anh ta liền bị thả rơi xuống giường, cổ chân bị động mạnh dội đến một cơn đau nhức cùng cực.
- Có đau không ? Hừm từ nay thôi nghĩ xấu cho người khác đi.
Jiyeon hậm hực nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng cổ chân đau quá cô không còn sức để cãi tay đôi với hắn nữa nên đành nuốt hận vào trong lòng chờ thời cơ trả thù sau.
Kê gối lại cho Jiyeon rồi Myungsoo xoay người bước ra ngoài, đến trước cửa phòng thì dừng lại nghiêng đầu nhắc nhở cô:
- Cô đang ở Busan, đừng tìm chuyện mà trốn đi. Sau khi tôi giải quyết xong công việc thì tôi sẽ đưa cô về Seoul. Ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút thì sẽ không có gì xảy ra chuyện gì đâu.
- Đồ khốn, đang yên đang lành mang tôi đến Busan. Về Seoul nhất định tôi sẽ khai báo với cảnh sát. - Jiyeon hừ lạnh rồi kéo chăn lên huốt đầu, hậm hực lên tiếng đe dọa. Cứ tưởng là bản thân đang ở Seoul chỉ cần nén đau chạy đi là thoát ai dè lại nằm bẹp ở Busan thì trốn cũng bằng thừa. Kế hoạch chạy trốn chẳng hợp thiên thời địa lời không hậm hực mới là lạ.
" Nhưng đưa cô đến Busan làm gì ? "
Ọc ... Jiyeon đỏ bừng mặt cầu mong cho tên đứng ở cửa không nghe thấy âm thanh mà bụng cô vừa phát ra. Nhưng ông trời đúng là không muốn cô được yên thân, tiếng cười hinh hích vang lên bất ngờ càng làm cô cảm thấy xấu hổ thêm gấp vạn lần. Jiyeon cô đâu phải là kẻ ăn ở thất đức tại sao lại toàn gặp chuyện linh tinh thế này chứ ?
- Lát nữa có người mang bữa tối cho cô. Nếu nóng quá thì chịu khó mở cửa sổ, gió biển đêm lạnh lắm cũng nên đắp chăn cẩn thận. Còn đau thì tiếp tục chườm đá.
Chỉ là một câu nói quan tâm đơn giản nhưng sao Jiyeon lại cảm thấy an tâm, cô bình thản bỏ chăn ra khỏi đầu ngồi nhổm dậy bắt gặp ánh mắt đầy tia cười của Myungsoo hơi giật mình. Tại sao những kẻ đẹp trai đều là những tên biến thái, tính khí thất thường như vậy chứ ? Nhắc đến biến thái một hình ảnh xuất hiện trong đầu mang theo một cảm giác sợ hãi cùng cực.
.
Kikwang nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Anh không mặc áo, trên vai bị trúng đạn đã được băng lại bằng một dải băng trắng toát.
Cạch ... âm thanh Hyosung đặt bát cháo cá xuống bàn dù là khá nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Kikwang tỉnh dậy, anh mở mắt nhìn cô gái trong chiếc váy xòe màu kem kín đáo mỉm cười.
- Có tự ăn được không ? - Hyosung bê bát cháo đi về phía giường nhìn Kikwang lên tiếng hỏi. Thấy anh lắc đầu bất lực, cô tiến lại ngồi xuống giường vừa định bón cho anh ăn thì bất ngờ Zelo đẩy cửa phòng bước vào trong. Sắc mặt không tốt trên khóe miệng còn vươn lại chút máu.
- Cô chủ, chúng ta bị bọn người Rangsi phản bội. Người của Julia sắp kéo đến nơi rồi.
Hyosung dừng tay trên không trung, sắc mặt trở nên u tối sau khi nghe Zelo báo cáo tình hình. Cô đứng dậy đặt bát cháo sang bàn cầm lấy điện thoại, mở cửa sổ bước ra ngoài hành lang bằng gỗ hướng ra con sống hiền hòa, chở nặng phù sa.
Zelo dùng cổ tay lau vết máu trên khóe miệng rồi tranh thủ thu dọn những thứ cần thiết cho vào túi. Đến lúc này Kikwang mới biết là bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều súng, có lẽ bọn họ đã dự đoán được tình hình sẽ xảy ra chuyện này. Cô gái yếu đuối trước đây từ khi nào đã trở nên liều mạng như vậy.
Kikwang dịch người, thả chân bước xuống dưới khó khăn khoác lên người chiếc áo sơ mi mà Hyosung đã chuẩn bị. Vết thương bị động, thái dương anh toát đầy mồ hôi nhưng cuối cùng cũng xong chuyện. Hyosung đẩy cửa bước vào trong rồi kéo tay Kikwang đi thẳng ra ngoài, Zelo kéo túi chứa đầy súng nối bước theo sau.
Ba người an toàn ngồi vào trong chiếc xe BMW đen rời khỏi khách sạn.
- Cô chủ, thằng khốn đó chơi chúng ta có cần ... - Một người ngồi trên ghế phụ đang lắp từng thiết bị của khẩu súng bắn tỉa lên tiếng nhưng lại bị sự xuất hiện của một đoàn xe Jeep chạy ngược chiều cắt đứt câu nói.
Một chiếc, hai chiếc chạy lần lượt chạy vượt qua xe của bọn họ nhưng đến chiếc thứ ba thì tình hình lại không tốt. Người con gái tóc nhuộm xanh liếc nhìn qua lớp kính cửa đã nhận ra khuôn mặt nghiêng đẹp như tượng của YoungJae. Ả nhếch mép giật bộ đàm của thuộc hạ từ tốn ra lệnh. Hai chiếc xe Jeep khi nãy nhanh chóng quay đầu xe, đuổi theo chiếc BMW đen.
YoungJae gõ gõ ngón tay xuống vô lăng rồi nhấn ga chạy vượt lên. Hyosung nhíu nhíu mày lo lắng xoay điện thoại trong tay, bỗng đột ngột mắt cô lóe lên tia ngạo mạn khi bắt gặp hai người đàn ông trên hai chiếc mô tô đỏ áp sát bọn người thuộc hạ của Julia.
- Xuất phát về trại đi. - Hyosung thở ra nhẹ nhõm.
Xe của bọn họ chạy được một đoạn thì phía sau vang lên tiếng súng nổ và âm thanh xe bị lật rồi nổ tung, ngọn lửa bừng lên nuốt trọn hết tất cả người trong xe. Hai bóng xe mô tô bí ẩn đó cũng khuất dần sau ngã quẹo.
Từ chỗ bọn họ về đến trại cũng mất gần mấy ngày đường vì để đánh lạc hướng nên YoungJae chạy một lúc lại dừng trạm đổi xe nhưng với tay nghề của một người đã tham gia đua xe thì thời gian cũng được rút ngắn. Hyosung cười lạnh khi một địa chỉ quen thuộc gửi cho cô một file ảnh người đàn ông với gương mặt bị dần nhừ tử, ánh mắt toát lên sự sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng.
" Giải quyết cho gọn. " - Hyosung thành thục soạn tin rồi gửi đi.
Giữa trưa hai ngày hôm sau thì YoungJae dừng xe trước một hẻm núi vắng vẻ, để mọi người xuống hết anh cẩn thận lái xe vào trong một góc rồi lấy lá cây phủ lên trên. Xong chuyện anh tùy tiện nhặt một cành cây lớn ven đường dẫn đầu đi vào trong hẻm núi, anh dùng cành cây đánh động vào bụi cây xung quanh để thông báo cho lũ rắn bò đi.
Thời tiết càng lúc càng nóng nực, khó chịu, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo mỗi người. Kikwang lúc rời khỏi khách sạn vẫn chưa kịp thay băng gạc lại gặp thời tiết nắng nóng như lửa này nên vết thương trở nên ngứa ngáy và khó chịu. Daehyun dừng bước cầm ống nhòm quan sát chung quanh một lượt rồi lặng lẽ đi theo YoungJae.
Đi được một lúc thì khu trại cũng xuất hiện. Xung quanh trại là một bờ tưởng cao hơn hai mét có hẳn mười mấy người tay ôm súng nghiêm túc canh gác. Ở cửa trại có một đài quan sát trang bị kính viễn vọng. Hyosung buông tay Kikwang rồi bước vào trong trại, toán lính cuối chào cô thật sự cung kính quá mức cần thiết. Zelo đập tay lên vai không bị thương của Kikwang:
- Cô chủ không đọng lòng dễ vậy đâu, anh đừng hi vọng nhiều quá.
" Đừng hi vọng nhiều quá " Kikwang nhoẻn miệng cười cay đắng. Thật lòng anh không bao giờ dám để bản thân đặt hi vọng được ở bên cạnh Hyosung. Có quá nhiều chuyện anh cần lo và căn bản anh và cô sẽ không bao giờ cùng nhau được. Quá nhiều chuyện đã tạo thành một gạch phân cách hai người.
Kikwang bị chặn lại ở cửa, một người lính Thái kiểm tra người anh rồi phẩy tay cho hai người chặn đường để anh đi vào trong.
- Cô chủ đã căn dặn bác sĩ đến khám cho anh, theo tôi về phòng nghỉ. Đi lung tung có chết tôi không chịu trách nhiệm đâu. - Zelo gặm trái táo dẫn đường vào một hành lang bằng gỗ rồi dừng lại ở một căn phòng cuối hành lang. Cậu nhóc tra chìa khóa rồi hất cằm mời anh vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com