Chapter 8
Đau. Từng mảnh thủy tinh găm ở lưng, từng mảnh từng mảnh đang được gắp ra. Cậu có thể cảm nhận được máu ấm đang trào ra từ vết thương, chảy dài trên lưng cậu, cơ thể dần rơi vào trạng thái mơ hồ. Có phải cậu sắp chết. Cũng là do cậu bất cẩn, khinh địch. Rõ ràng không ai bỏ không sợi dây ngọc trai thiên nhiên giá trị lớn tới mức lóa mắt chỉ với vài ba cái bẫy vặt vãnh. Siêu trộm bỏ mạng, nực cười đến mức không chịu được.
- Qua khỏi không ? - Hyosung nhìn Himchan và YoungJae đang thận trọng gắp thủy tinh găm ở phần lưng đẫm máu của Zelo. Cũng còn may mắn là lúc đó cậu ta biết đưa tay che chắn phần đầu nên không ảnh hưởng gì đến não bộ. Chỉ sợ là cậu ta khó vượt qua vì mất máu quá nhiều.
Hyosung bị cả bụi cỏ xanh mướt ở góc khuất đằng trước thu hút, cô rời khỏi chỗ ngồi đi về phía bụi cỏ. Mừng đến suýt khóc, nếu cô không nhận lầm đây là bạch hoa thảo có khả năng cầm máu rất công hiệu. Cô ngắt hẳn một bụi chạy về phía Zelo với mảnh lưng đầy máu. Không suy đo tính toán cô bỏ vào miệng nhai qua lại rồi dịu dàng đắp lên vết thương của cậu nhóc 17 tuổi.
Himchan dừng tay nhìn cô cười khoái trá. Vẫn chưa quên hết kiến thức quân y cơ bản.
- Cười cái mẹ cậu, nhanh tay đi. - Hyosung dứ dứ nắm tay, nóng vội ra lệnh. Cơ hàm nhai cỏ cầm máu đã bắt đầu mỏi đến mức cứng đờ.
Đến lúc tạm thời có thể an tâm về tình trạng của Zelo thì mọi người thống nhất sẽ để YoungJae, Himchan thay phiên cõng thằng nhóc. Trong khi một người cõng thì hai người còn lại một trước, một sau thận trọng bảo vệ xung quanh. Hyosung bỏ sợi ngọc trai vào túi vải, đeo ngang hông khẩu súng trong tay đã lên đạn sẵn sàng xả vào bất cứ mục tiêu nào. Cô là người dẫn đầu nên khó trách có chút căng thẳng.
Hai tiếng trôi qua, sắc mặt cậu nhóc trên vai Himchan càng thêm biến sắc. Chỉ sợ sẽ không trụ nỗi qua đường rừng này để trở về hang trú. Còn cách cuối cùng là tìm chi viện nhưng không có chút hi vọng nào về cách cuối cùng đó.
Himchan đổi ca với YoungJae khi tất cả đã đứng ở cửa ra vào. Hyosung đếm một hai ba rồi nhấn chân vào con hổ bằng đồng để mở cửa mê cung. Thở phào nhẹ nhõm. Hyosung vứt luôn khẩu súng trong tay ngồi bệt xuống đất lười biếng lên tiếng tạm có thể xem như một lời chào hỏi:
- Bố già.
Jeon Min Suk nheo nheo mắt nhìn con gái rồi ra lệnh với hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh bằng một tràng tiếng Thái. Hyosung lớ ngớ có thể nghe được dăm ba từ và đoán được một phần nào của câu nói vừa rồi là chữa trị cho siêu trộm tâm phúc của cô.
- Sao bố biết mà đến đây ? - Hyosung được bố kéo đứng dậy liền liến thoắng luôn miệng.
- Tớ báo. - Yongguk cất giọng trầm khàn thành thật khai báo. Nhìn vẻ mặt ngu đần thối của cô chủ, cậu tiếp lời. - Khi các người đi được hơn hai giờ thì Julia đến, tớ túm được một thằng HAHAHA nó có bộ đàm là Jung Daehyun cho tớ kênh của tổ chức các cậu. Con bé Julia và tụi này có xảy ra chút xô xát nhỏ, trúng đạn trốn khỏi rồi.
- Khởi hành thôi không có thời gian đâu. - Min Suk ngồi ở xe dẫn đầu vỗ vỗ vào xe, ra lệnh.
Himchan túm lấy tên già nua toe toét đi về phía ngược lại với đoàn xe jeep của bố Hyosung. Hai người họ là vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ là nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cô nhìn bóng lưng hai người dần xa, khuất sau những dãy cây xanh cao ngút đầu mới theo mọi người leo lên xe jeep. Nhưng cô cảm thấy dường như thiếu thiếu chút gì đó, liếc nhìn Daehyun đang đeo cặp kính mát che hơn nửa khuôn mặt anh tuấn. Cô nhảy chồm đến, giật tung cả kính:
- Tên đó đâu ?
- Đi rồi. Hê cô chủ đừng nói thằng đó lại thuộc gu của cô sao ? - Daehyun cười khẩy, tên này rất ít khi bỡn cợt nhưng mỗi khi bỡn cợt toàn khiến người được gọi là cô chủ tức đến cháy cả da đầu.
- SH*T. Yaaaa Jung Daehyun, cậu không giết người thủ tiêu chứ hả ?
Daehyun mỉm cười giật lại cái kính mát, nhún vai vẻ vô tội:
- Tiếc là tôi vẫn chưa kịp ra tay, tôi và Yongguk đi giải quyết đám người Julia đến lúc về hang thì đã không thấy gã đó đâu. Mà cô chủ rõ tên hắn thì điều tra tông tích mười tám đời của hắn cũng chẳng mất thời gian lắm. - YoungJae đang khép mắt cũng biết công cụ tìm kiếm mà Daehyun đang nhắc đến là gì tự động để khóe môi nhếch lên, sắc mặt cũng tốt lên ba bốn phần.
- Tôi làm gì biết ? - Hyosung cười bất lực. Đáng tiếc lúc này trên tay cô không có khẩu súng nào nếu không cô đã nã nát đầu tên sát thủ này.
Mấy ngày hôm trước do vết thương của cậu trai đó có vẻ xấu nên cô không hỏi han về tin tức cho đến khi trú ở trong hang do có nhiều thứ cần phải sắp xếp chu toàn thì cô cũng quên bẵng đi hỏi thông tin người đó. Cứ tưởng khúc mắc ở quá khứ sẽ được tháo dỡ thì lại một lần nữa lại bị đẩy rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.
Hyosung thở dài, trầm ngâm nhìn hàng cây thẳng tắp hai bên con đường đất, mờ mịt cát bụi.
- Tối nay tôi về Seoul. Daehyun cậu chăm sóc Zelo ở trại bố tôi, YoungJae phiền cậu đứng ra dọn dẹp lũ cặn bã còn sót lại ở trại. Tốt nhất là không còn giá trị thì giết hết.
.
.
Trong thư phòng không chút ánh sáng, khuôn mặt Jun Hyung bị bóng đêm che đi khó đoán ra cảm xúc của anh trong lúc này. Hai tên thuộc hạ đứng trước mặt anh, không rét mà run cả tiếng thở cũng bị nén lại. Tiếng súng vào đạn lãnh khốc vang lên trong không gian im ắng đó.
- Có một con đàn bà cũng không bắt được. - Pằng ... anh vừa nói dứt một câu liền bắn một phát đạn vào chân tên đứng đầu khiến hắn mất thăng bằng ngã khụy. Môi bạc hé nở nụ cười, ánh mắt chiếu vào tên đang cố gắng đỡ anh em đứng dậy. Anh lãnh đạm lên tiếng - Để mất mồi ở đâu ?
- Sân ... sân bay. - Gã run rẩy trả lời, mồ hôi túa ra ướt lưng áo thun sắc mặt trắng bệch có vẻ như thật sự rất sợ hãi.
Pằng ... pằng, hai viên đạn thoát khỏi súng xé gió đi xuyên qua mi tâm của hai tên bất tài, máu tràn ra từ trán, chảy vào hốc mắt đang mở to bàng hoàng. Mùi máu tanh xộc vào mũi, tởm lợm và buồn nôn. Jun Hyung đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Người đứng ngoài cửa lập tức cuối đầu, chờ đợi mệnh lệnh nhưng anh chỉ hất cằm vào phòng rồi đi luôn ra ngoài.
Ngồi yên vị trong xe, anh lướt qua danh bạ điện thoại rồi kết nối tai nghe bluetooth
- Cho người đi tìm Park Jiyeon, hình của cô ta tôi sẽ gửi qua cho các người. Nhớ rõ, tìm được thì mang về biệt thự của tôi và giết luôn tên nhúng mũi vào chuyện của người khác.
Bíp ... Done. Hình của Jiyeon đã được gửi đi.
Jun Hyung lái xe về phía con đường lớn, nét mặt u ám, đối mặt với tâm trạng của hắn trong lúc này rất khổ cho ai dây vào. Tính toán bắt cóc Jiyeon mang sang Thái Lan đến phút cuối lại bị đoạt đi. Tất cả những thứ anh chuẩn bị cho cô ta lại lần nữa bị bỏ dang dở. Ai bảo Park Jiyeon đó lại có gan muốn rời xa anh. Nếu cô ta đã muốn bỏ ít nhất cũng phải để anh chơi đủ đã.
Nhưng trước khi tính đến Park Jiyeon, anh còn phải đi giải quyết bản hợp đồng của đối tác JK, đột nhiên tên chủ tịch lại yêu cầu thêm một vài chi tiết trong hợp đồng. Nhưng chẳng bỏ được, nhờ vào việc vận chuyển hàng của công ty JK mà Jun Hyung có thể sắp xếp để đưa ma túy sang Mexico. Đành phải nhún nhường cho tên đó, chỉ cần địa vị Yong gia ở châu Á vững chắc hơn thì anh không cần thiết phải quan tâm tới gã đó.
Cuộc gọi đến từ Goo Hara, Bíp. Cuộc gọi đến từ Goo Hara, Bíp.
---
Jiyeon lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cả mũi tràn ngập mùi hương nước hoa nhàn nhạt lẫn với mùi rượu nhẹ vẫn chưa tan hết. Dễ chịu và ấm áp, cô khoan khoái mỉm cười hít hai hơi dài. Đột ngột một dòng thông tin chạy xẹt qua não cô, hai mắt mở to bàng hoàng nhìn cánh tay đang đặt trọn lên vòng một của cô, chân quàng luôn qua người, kẹp chặt.
Khóc không thành tiếng. Rõ là tối qua khi đi ngủ cô đã cuộn mình vào chăn rất chặt thế mà sáng nay lại xảy ra cái chuyện này.
Jiyeon nghiêng đầu, trái tim muốn thoát khỏi lồng ngực khi bị khuôn mặt anh tuấn đó dí sát mặt, nụ cười hài lòng không che giấu. Hắn đã tỉnh giấc và hành động thô thiển này, cô chỉ hận bản thân không thể lột da hắn ngay lúc này. Cô nuốt giận, nhoẻn miệng cười với Kim Myungsoo, anh chàng nhíu mày nhìn vào nụ cười chín phần là giả đó, không biết cô lại định giở trò gì. Tranh thủ lúc anh không đề phòng cô giật lấy cánh tay ấy.
- Yaaaaa, cô là chó hả? - Myungsoo nhìn vết cắn rướm máu trên cánh tay, thét lên ầm ĩ.
Jiyeon hả hê ra mặt, còn thẳng chân đá tên đê tiện đó rơi khỏi giường.
- Xùy, của cô giống như của học sinh tiểu học, không hợp khẩu vị của tôi đã vậy còn to gan cắn tôi. Muốn chết hả ?
Tổn thương lòng tự trọng. Cô nhìn xuống thứ mà tên đó nhắc đến như của học sinh tiểu học.
Vật thể lạ đang bay. Đai lam taekwondo, thực lực yếu nhất trong hội taekwondo ở trường nhưng không phải thế vọt lên không trung đạp xuống cô là cô không biết.
Tay túm được cổ chân. Bóp chặt. Lùi hai bước rồi lại tiến năm bước trấn cả người Jiyeon xuống giường, kẹp chặt phần thân dưới khiến cô khó mà nhúc nhích.
- Mới sáng sớm mà các người đã dùng nhiều sức vậy rồi à ? - L.Joe tựa cửa nhìn hai con người với tư thế ám muội trên giường.
Cả hai dừng chiến nhìn sang anh. Myungsoo cười gian, trượt nhẹ nụ hôn lên gò má bầu bĩnh của Jiyeon rồi thu người đứng lên đàng hoàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jiyeon chống tay ngồi dậy, mặt đỏ đến tận mang tai.
- Đi được rồi. Vé máy bay tớ đã chuẩn bị là khoang VIP. À há, bọn người bắt cô lần trước lại đang đánh hơi, có lẽ trong khoảng một giờ nữa là chúng tới đây.
- Không phải là các người bắt tôi sao ? - Jiyeon loạng choạng, ngước nhìn Myungsoo. - Có thật là anh không bắt cóc tôi ?
- Là cậu ta bảo tôi cứu cô đó người đẹp. - L.Joe quẳng túi đồ đến sát chân Jiyeon, cười nói. - Soo~ sang phòng tớ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com