[Ngoại truyện] Phần I
(A/N: Dưới đây là câu chuyện của Jeon Hyosung trong đó bao gồm kí ức năm 8 tuổi và 13 tuổi, các phần còn lại sẽ được viết vào 1 ngày không xa. Dạo gần đây vì một vài chuyện nên không thể năng suất như lúc trước mong rds thông cảm :") )
1.
Nhà lớn trong lời nói của bố tôi thường mang một chút gì đó thật sự rất đáng sợ. Mỗi lần có thư mời ông đều lo lắng đến mức cả đêm không ngủ để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo. Năm tôi lên 6 tuổi đã quen dần với việc ăn ngủ một mình, không có cả bố lẫn mẹ ở bên cạnh, 7 tuổi thì hiểu được nếu như còn được thấy bố mẹ tôi trở về nhà dù đã gần sáng đi nữa thì tôi cũng nên lấy điều đó làm mừng. Có điều năm 8 tuổi thì không hề tốt đẹp như ngày trước.
Vì đang là giữa tháng 1 nên tuyết rơi tương đối nhiều. Khoảng sân rộng rãi đã phủ lớp tuyết dày đến cả đầu gối, gia nhân ngày nào cũng phải dọn dẹp để có lối xe chạy cho bố mẹ tôi. Sau bữa trưa tôi theo cô giáo dạy đàn lên lầu tập dương cầm như yêu cầu của mẹ tôi. Bà muốn tôi sau này sẽ làm một nghệ sĩ dương cầm chứ không suốt ngày súng súng đạn đạn giống như hai người họ. Nhưng thật sự tôi không thích đàn cho lắm, tôi chỉ thích hát và mỗi khi tôi xem một chương trình âm nhạc tôi lại tự động nhún nhảy theo điệu nhạc.
Vốn đang đàn lại bài học hôm trước cho cô giáo thì cánh cửa bất ngờ bị người ở bên ngoài đẩy mạnh va vào tường tạo ra một âm thanh chấn động cắt đứt bài nhạc. Một người vệ sĩ kéo tôi ra phía sau, bên ngoài hình như cũng có nhiều người đang kéo đến. Tuy nhiên người đàn bà sang trọng đó chỉ nhìn tôi rồi nhếch mép cười.
- Bé con, bố mẹ con đang bị người của Nhà lớn ức hiếp. Đến đây, ta đưa con đến Nhà lớn nếu không thì sẽ không kịp nữa đâu.
Nghe nhắc đến bố mẹ tôi lập tức buông ống chân của người vệ sĩ vụt chạy về phía bà ta, chiếc váy xòe màu anh đào bị vướng vào chiếc nhẫn trên tay bà ta rách một đoạn nhưng tôi không hề quan tâm nữa chỉ mong bà ta nhanh đưa tôi đến chỗ bố mẹ tôi. Bà bế tôi trên tay đi dọc hành lang trong khi vệ sĩ đều dạt hang bên đường nhường lối. Thật sự rất kì lạ !
Khi tôi vừa mở cửa xe nhảy xuống đất thì bên trong căn nhà to lớn trước mặt vang lên tiếng đùng đùng rất là đau tai luôn. Thấy tôi sợ hãi rụt người, bà ta bật cười hí hửng dùng mũi giày cao gót thúc thúc vào lưng tôi đẩy về phía trước. Choa, đó là người vừa cho tôi một viên kẹo cam đó sao.
Ngạc nhiên hơn nữa là tôi chỉ vừa bước đến gần bậc tam cấp thì trước mặt xuất hiện một bóng trắng. Chưa kịp định thận thì bên tai vang lên một tiếng ầm như sét đánh. Người đang nằm trên vũng máu đó chính là mẹ tôi. Trên người bà toàn là máu, trên bụng, trên ngực và cả đầu cũng đang rỉ máu. Tôi chạy đến quỳ xuống cạnh bà nước mắt tuôn ra như cơn sóng.
- Umma, đừng ngủ mà. Hyosung sẽ cứu umma. - Tôi cố gắng ôm lấy mẹ tôi đang thoi thóp nhưng sức của một con bé 8 tuổi thì có cố kiểu nào cũng không đủ. Mẹ nhìn tôi đôi môi cố gắng mấp máy nhưng tôi chẳng nghe được gì. Đến khi bà nhắm mắt tôi cũng rơi vào trạng thái mơ hồ cứ ngồi tại chỗ ra sức gọi nhưng chẳng ai trả lời cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì
- Park Tae Hoo. - Trong cơn mơ tôi nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của bố tôi. Giống như có một luồng điện chạy qua người tôi chống tay loạng choạng đứng dậy chạy lao vào nhà.
Bố tôi đứng ở tầng trên, bộ quần áo ngay ngắn lúc sáng giờ đây trở nên xộc xệch và nó cũng dính đầy máu. Người đàn ông đứng đối diện ông cũng không hơn bố tôi chỉ là khuôn mặt rất điềm tĩnh giống như nước mặt hồ không hề có chút sóng cảm xúc nào.
Có người từ phía sau dùng một chiếc khăn mùi xoa có mùi khó chịu chụp lên mũi tôi, đầu óc trở nên nặng trĩu hai mắt tối sầm lại một cách kì lạ, tôi có thể cảm thấy bản thân đang trượt dài rồi ngất lịm đi trên mặt sàn lạnh lẽo.
.
.
2.
Trước đây cuộc sống vốn đã cô đơn khi bố mẹ luôn bận rộn thì hiện tại chỉ có thể gói gọn trong hai chữ là cô độc. Bố tôi sau chuyện đau lòng của mẹ dần trở nên khép kín, nghe quản gia nói bố đã được giao chức trách mới rất khó khăn và bận bịu nên tôi cũng không muốn làm phiền ông. Hằng ngày ngoài giờ lên lớp tôi cũng đến thư viện chứ không ở nhà học dương cầm như trước. Vì không muốn làm phiền bác tài xế nên sau khi hết giờ học tôi tự mình bắt xe bus đến thư viện, vả lại tôi cũng không muốn gây chú ý cho mọi người.
Mưa rơi xối xả mang theo cảm giác lạnh lẽo. Đang thu dọn lại sách vở thì chuông điên thoại bất ngờ vang lên, tôi theo phản xạ vơ lấy điện thoại trong túi nhận cuộc gọi. Bên tai vang lên âm thanh khô khốc dù không hiểu nhiều nhưng tôi cũng rõ đó là tiếng súng. Tôi đưa điện thoại ra nhìn vào màn hình, dòng chữ 'Bố' sáng chói làm tôi điếng người.
- Bố, bố không sao chứ ạ ? Làm ơn. - Tôi run rẩy nắm chặt quai túi, mai mắt nhìn sâu vào màn mưa ngoài cửa sổ.
- Hyosung, chạy đi con. Xin lỗi, hãy đợi bố trở về. - Giọng ông trở nên gấp gáp hơn lúc nào hết. Ông bảo tôi chạy trốn nhưng tôi biết trốn đi đâu và phải trốn ai. Dường như cảm nhận được sự hoang mang trong hơi thở dần trở nên mạnh hơn ông lên tiếng. - Hyosung, bắt xe đến căn nhà ở ngoại ô mà trước đây bố đã đưa con đến 3 tháng trước, ở đó sẽ có người giúp đỡ con.
Lộp cộp ... âm thanh sắc nhọn vang lên lanh lảnh cắt đứt lời nói mà tôi muốn nói. Giờ học đã kết thúc hơn nửa tiếng, vì đợi mưa nhỏ nên chỉ có riêng tôi là ở lại lớp. Nếu vậy thì tiếng gót giày đó hẳn là không phải điều tốt lành. Bản năng sinh tồn, tôi chỉ kịp vớ lấy chiếc ví tiền cùng với điện thoại đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài túm vào cành cây vươn dài gần cửa sổ rồi theo cây trèo xuống đất.
Tôi vùng chạy trong màn mưa, cảm giác màn mưa tạt vào mặt thực sự không thoải mái gì, vô cùng đau rát. Cả một cái ngoảnh đầu tôi cũng chẳng dám chỉ biết chạy mãi về phía trước, vội vàng vẫy một chiếc taxi rồi mang cả người ướt như chuột lột vào xe yêu cầu bác tài đưa tôi về căn nhà ở ngoại ô như lời của bố.
Tôi đưa tay ôm lấy ngực, lồng ngực dội lên từng cơn đau nhói. Tôi há miệng cố gắng hít thở, từng luồng khí âm ấm bên trong xe khiến tôi dần dần có thể thở lại bình thường. Bất giác tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt kì lạ của bác tài qua kính chiếu hậu giống như ông đang theo dõi từng hành động của tôi. Tôi đã cố gắng gọi vào số bố tôi nhưng chẳng thể nào liên lạc được.
Xe taxi rẽ qua rất nhiều con đường mà tôi chẳng thể nào ghi nhớ hết, tâm trạng mỗi lúc một bất an cũng không hiểu vì sao tôi cảm thấy ánh mắt của bác tài không hề bình thường.
- Làm ơn cháu muốn xuống xe. - Tôi gõ gõ vào ghế yêu cầu bác tài cho tôi xuống xe. Nhưng ông ta không hề để ý cứ nhấn chân ga lao đi trên đường. Tôi luống cuống vội hét lên. - Cháu muốn xuống xe, bác này.
- Jeon tiểu thư cô nên ngồi vào chỗ của mình. - Bác tài bật cười một tay giữ vô lăng một tay rút khẩu súng đen ngòm chĩa về phía tôi, tận mắt nhìn vào họng súng môi lưỡi tôi cứng đờ như hóa đá. Không có cái dại nào như cái dại nào, là tôi tự chui đầu vào rọ thì trách ai. Tốt nhất là tìm cách trốn nhưng cứ tông cửa xe lao ra ngoài nếu như không chết cũng sẽ bị thương. Tôi còn phải đợi bố tôi trở về nữa, cách đó trăm ngàn lần không được.
Ngã người ra ghế, thời gian chỉ vừa qua 15 phút mà bản thân tôi cảm nhận giống như đã trải qua một thập kỉ cũng nên. Nắm chặt tay đặt trên gối nhìn chiếc xe rẽ vào một con đường mà xung quanh hai bên đường hoàn toàn không có một bóng nhà nào. Cũng nhờ con đường gồ ghề khó đi này mà tốc độ xe giảm hẳn. Tôi đánh liều với bọn họ một lần, tôi đẩy cửa rồi bất chấp lao ra ngoài. Xoay mấy vòng trên đường rồi cố gắng chống tay đứng dậy chạy vào trong bụi cây ven đường. Đột ngột một bàn tay của ai đó chụp lấy miệng tôi kéo vào một gốc cây to lớn.
Nước mắt rơi đầy trên mặt cả trên bàn tay của người đó. Bên kia vọng lên tiếng lùng sục của tên lái xe taxi. Người lạ mặt đó buông tôi ra rồi giúp tôi leo lên cành cây có tán rậm rạp, tôi phải chật vạt mãi mới leo lên được còn người kia chỉ nhún chân bám vào một cành cây mập mạp theo sau tôi.
- Ngoan một chút sẽ không sao ?
Ánh mắt thật sự quá buồn thảm so với lứa tuổi thiếu niên.
Chúng tôi đã im lặng ngồi trên tán cây rậm lá đó rồi tôi thiếp đi từ lúc nào cũng không biết, chỉ nhớ rằng lúc tôi giật mình thì đã sẫm tối, trên người tôi khoác chiếc áo ngoài của người lạ trong khi cậu ta đang tỉ mẩn khắc một thanh gỗ với lưỡi dao nhỏ.
Thấy động người đó ngẩng đầu nhìn tôi rồi cất món đồ vào chiếc túi nhỏ đeo bên người nhảy xuống đất dang tay về phía tôi. Khóe mắt đầy ý cười thân thiện khiến tôi phần nào yên tâm.
- Bọn người đó xấu lắm phải không ? - Người lạ siết chặt tay tôi cứ đi thẳng về phía trước, mặc dù đi giữa cây cỏ còn cao hơn đầu người nhưng không hề có chút nao núng nào cả, giống như người đó đã quá quen thuộc con đường này. - Đây là cô nhi viện, tôi sắp xếp cho cô bé một phòng. Tạm thời nghỉ ở đó rồi liên lạc với gia đình sau.
Tôi chưa kịp mở miệng trả lời thì sau lưng vang lên tiếng súng nổ, khựng lại một chút người lạ không nói gì nữa túm tay tôi chạy băng băng, thỉnh thoảng lại bị cành cây quệt vào mặt đau rát. Tiếng chó sủa, tiếng người rượt đuổi sau lưng mỗi lúc một gần hơn khiến tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến một bức tường rào có dây leo quấn quanh đã xuất hiện trước mắt.
- Anh hai làm ơn đi chị Qri tìm anh ... Ơ người này là ai ? - Người lạ có em gái và con bé trông có vẻ rất nghịch ngợm, tóc cắt ngắn còn mix quần bò mài với áo thun đen. Con bé nhăn mặt nhìn tôi rồi giật tay anh hai nó ra và nhảy vàp thay thế.
- Đưa con bé trốn đi, anh sẽ nói sau cho em nghe.
- Biết rồi biết rồi. - Con bé chạy còn nhanh hơn cả anh trai nó khiến tôi chạy theo mà cả hai chân đều đã mềm nhũn.
Đó là một căn nhà ghỗ nhỏ, con bé đẩy tôi vào trong rồi nó cũng bước vào. Con bé cầm chai nước trong góc ấn vào tay tôi rồi đi đến cửa sổ hé mở một chút đủ để có thể nhìn ra ngoài.
- Bạn gái của anh hai yên tâm, cô nhi viện KJ an ninh rất tốt. Mấy tên bặm trợn đó có muốn cũng không dám bén mảng vào đâu. Nếu có thì siêu nhân Dino siêu cấp vô địch sẽ bảo vệ chị.
Tôi: " ..."
Suốt quãng thời gian tôi ở cô nhi viện KJ chờ đợi tin tức của bố chỉ có cô bé Dino là thường xuyên đến chơi cùng tôi, người lạ mặt đó thỉnh thoảng cũng đến nhưng chỉ giữ một khoảng cách nhất định. Nhìn vào ánh mắt luôn phủ màu sắc u ám tôi cũng không muốn làm phiền anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com