Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Chuyện nhà họ Kang

Một buổi sáng bắt đầu nảy nở,tiếng chim hót vang rọi khắp vườn hoa hướng dương,ánh nắng chiếu thẳng qua từng khung cửa sổ,nhưng điều đó chả có ý nghĩa gì khi có một tên vẫn còn đang nằm ngủ.
"Nhị thiếu gia ơi,ngài mau tỉnh dậy đi ạ,đã muộn quá giờ ăn sáng rồi đó ạ"
"Mẹ kiếp lão già! Câm mồm và xéo nhẹ hộ bổn nhị thiếu gia!"
"Nhưng mà..."
"Ông còn mở mồm ra nói nữa đừng trách tôi đây ác với ông!"
"Dạ tôi thành thật xin lỗi nhị thiếu gia nhiều"
"Cút!,mẹ nó sáng ra đã bực hết cả mình rồi"
Lão quản gia nhẹ nhàng đóng cửa ngao ngán lắc đầu,ông đã chán ngấy với cảnh bị ăn chửi như vậy rồi,đã là người có tuổi sớm muộn gì cũng phải đi tìm người thế vào vị trí quản gia.
"Thằng bé không chịu dậy sao?"
"Dạ thưa chủ tịch,nhị thiếu gia có lẽ đang mệt nên muốn nằm ngủ thêm chút nữa ạ"
"Haizzz nó cứ như vậy sau này làm được cái gì cơ chứ"
"Ba đừng lo quá ạ"
"Im đi,chưa tới lượt mày lên tiếng đâu"
"Dạ ba"
"Này sao mình lớn tiếng với Minju như thế"
Không khí dần lắng xuống,cậu con trai cả Kang Minju là đại thiếu gia trong nhà,nhưng có lẽ anh không hề được lòng người ba của mình,anh rất ghen tỵ với Minkyung. Rõ ràng anh luôn có năng lực hơn,chăm chỉ hơn,mọi thứ luôn vượt trội hơn Minkyung,nhưng rồi anh chỉ nhận lại những tiếng chửi rủa thậm tệ từ ba,còn Minkyung thì chỉ cần chạy tới ôm lấy ba là ba lập tức liền cười tươi rói rồi xoa đầu cậu ấm út. Đây liệu có phải thiên vị hay không? Ngay cả anh cũng đang rất rối bời.
"Dạ thưa ba,con có một đề nghị như này ạ"
"Nói đi"
"Còn muốn hướng dẫn Minkyung đi làm ạ,dù gì nó cũng 20 rồi"
"Đi làm? Mày là anh của nó mà không biết suy nghĩ gì hết sao? Cái sự thông minh của mày đã đi đâu hết rồi? Hả?!"
"Mình à mình bình tĩnh,nói với con thì nhỏ nhẹ chút"
Không khí đang căng thẳng thì bỗng có một giọng nói vui tươi vang lên.
"Ba,mẹ,anh hai ơi,mọi người vẫn đang đợi bữa sáng để ăn cùng con sao? Aaaaaa yêu cả nhà nhất"
"Haha đúng rồi Minmin xuống đây nào ba có để trứng cá ngon nhất cho con đó mau xuống với ba nào"
"Dạ dạ,nhưng mà mẹ không khoẻ ở chỗ nào sao?sao mặt bịu xịu thế ạ"
"À không phải đâu,con mau ngồi xuống đây ăn cơm đi"
"Không phải,chắc chắn mami của con gặp truyện buồn rồi"
Cậu khẽ chạy lại bên mẹ,ôm lấy bà rồi hôn lên trán bà 1 cái.
"Mẹ ơi đừng buồn nữa nhé,con trai lúc nào cũng yêu mẹ nhất mà"
"Aha trời ạ cái thằng bé này, được rồi mẹ không buồn nữa"
"Dạ,nhưng mà cả nhà hãy ăn trước con đi vì con chưa vệ sinh cá nhân"
"Rồi rồi đi vệ sinh lẹ đi"
"Lát con sẽ ăn sau"
Cậu vui vẻ đá chân sáo đi vào vệ sinh cá nhân,không khí bên ngoài lại trầm xuống.
"Con ăn xong rồi ạ"
"Này ngồi xuống,ba đã cho phép con rời khỏi bàn ăn chưa? Không có Minkyung ở đây thì ba sẽ nói thẳng với con luôn và cả mẹ con cũng vậy"
"Chuyện gì vậy ba?"
"Con có muốn biết lí do vì sao mà ba muốn con kế nghiệm thay vì là em con không?"
"Dạ con muốn biết ạ"
"Ba không phải là thiên vị hay gì cả,mà ba khắt khe với con chỉ vì muốn con sau này sẽ trở thành một vị chủ tịch tuyệt vời nhất,đây là tốt cho con. Còn về phía em con nó có ước mơ riêng của nó nên ba không muốn dập tắt đi ước mơ của nó,vả lại ghế chủ tịch chỉ có một,nên ba không muốn hai anh em con lại sâu xé đấu đá nhau"
"Mẹ thấy ba con nói đúng đó,con hãy lên kế nghiệm ba con,còn về phía Minkyung,em con có ước mơ trở thành một hoạ sĩ,thằng bé mê vẽ lắm nên mẹ muốn thằng bé sẽ theo đuổi ước mơ của nó"
"Vâng con hiểu rồi ạ"
"Cả nhà ơi con xong rồi ạ"
"Rồi con trai cưng của mẹ ngồi xuống đây ăn đi"
"Vậy con xin phép rời bàn trước ạ"
"Ơ anh hai sao ăn ít thế?"
"Anh no rồi"
"Ba mẹ,anh hai sao thế ạ?"
"Thôi không sao đâu,chắc là do công việc đó,con mau ăn đi,có món con thích nhất đó"
"Haha từ từ thôi mẹ con không ăn được hết đâu"
"Mau ăn đi để ba lấy cho con ha"
"Dạ dạ,yêu ba mẹ nhất"
Minju bước ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ,anh không hiểu nổi,tại sao Minkyung lại có thể khiến ba và mẹ cười nhiều đến như thế,còn ở với mình thì chỉ có áp đặt và chửi bới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove