Trò chuyện
Chuyện cũ này đã trôi qua nhiều năm, ngay cả Min cũng không còn nhớ rõ khi mình còn niên thiếu đã từng dùng biểu tình say mê nói ra những lời như vậy.
Nhưng Mix còn nhớ rõ.
Em gái cậu-Min đã hình dung về một con người hoàn mĩ như vậy, làm cho cậu cũng vô thức nhớ lại xem trong số những người quen của mình có người nào tốt đến vậy không, sau đó hình ảnh khuôn mặt cao ngạo của Earth bỗng hiện ra.
Quả thực Earth rất phù hợp với hình tượng mơ ước của Min thời trung học: anh có thành tích tốt, lại là chủ lực của đội bóng rổ, cho dù có trộn lẫn giữa một đám người thì cũng như hạc giữa bầy gà.
Một nam sinh xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ được nữ sinh yêu thích.
Có rất nhiều nữ sinh thầm mến anh, trong trường có, ngoài trường có, trung học có, mà đại học cũng có nốt, các cô gái thường xấu hổ thẹn thùng nhờ người gửi thư tình, nhưng cũng nhiều người rất có gan mà đi thẳng vào vấn đề nói "Chúng ta quen nhau đi"........Nhớ lại một thời niên thiếu ngây ngô, cậu không khỏi mỉm cười.
Earth và em gái cậu..........quả thực có duyên phận. Nói không chừng tương lai sau này, sẽ trở thành em rể của mình.
Buổi tối, bà Wongratch chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn.
Có đồ ăn thì không thể thiếu rượu, hiểu nhiên trên bàn ăn một chai rượu đã được đặt sẵn.
Rượu là do Earth mang đến làm quà gặp mặt tặng ông Wongratch , không cần phải nói, đương nhiên rất đắt. Ông Wongratch rất cao hứng mà rót liền ba chén.
Một khi đã khai tiệc thì không khí vô cùng sôi nổi. Ông Wongratch liên tiếp mời rượu, hoan nghênh Earth đến chơi, cảm ơn anh vì đã chiếu cố con gái ông về mọi mặt, rồi còn không ngờ anh lại là bạn cùng lớp của Mix, thật sự ngoài dự đoán, rất ngoài dự đoán, vì niềm vui bất ngờ này mà lại cạn thêm một chén.
Earth vốn rất quen thuộc với loại mời rượu xã giao này, ôn hòa cười, rất đúng chừng mực. Anh khiêm nhường nói vài câu, tất nhiên có khen ngợi một chút về năng lực làm việc của Min, chỉ vài câu nói đã làm cả gia đình đều vui mừng.
Chờ rượu quá ba tuần, bà Wongratch bắt đầu lên tiếng.
Bà quả thực thích hợp với cương vị của một nữ chủ nhân nhiệt tình, không làm cho khách cảm thấy mình chậm trễ, cũng không quá thân thiết đến mức làm người ta khó chịu. "Earth, cháu đừng khách khí. Nhà bác ít khi làm cơm mời khách, dù sao tiệc là để đãi khách, nếu cháu khách sáo buổi tối nhất định sẽ đói bụng đấy."
Lời này nói ra, vừa thân thiết lại vừa khôi hài, Earth cười cười nói: "Không khách khí, không khách khí. Bác gái, bác cũng ăn đi." Nói xong lại gắp đồ ăn qua, lúc này mới nhìn về phía Mix.
Bạn học cũ gặp nhau, làm sao có thể không hỏi về tình hình của nhau gần đây. "Mix, cậu lập gia đình chưa?"
Đối với vấn đề này cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhẹ nhàng nở nụ cười một chút.
"Chưa."
Min ngẩng đầu lên: "Anh trai em không tìm được người vừa ý........Từ nhỏ đã có một em gái quốc sắc thiên hương như em, đương nhiên mắt thẩm mỹ của anh ấy cũng không kém, phải không anh?" Cô cười khẽ nháy mắt một cái.
Tất cả mọi người đều cười. Vốn chút xấu hổ nho nhỏ vì đã lớn tuổi rồi còn ở với cha mẹ lại được em gái vui đùa mà âm thầm hóa giải, kỳ thật Mix có chút cảm kích em gái đã giải vây cho mình, ngoài miệng lại cố ý giả bộ nói: "Em lại thổi phồng rồi."
"Thổi phồng thế nào?" Min không phục, lấy tay vuốt vuốt, "Chẳng lẽ em gái anh không đẹp sao?"
"Đẹp đẹp." Bà Wongratch gắp đồ ăn cho cô, "Ăn nhanh đi."
Thực ra, cậu có thể hiểu vì sao cha mẹ lại thích em gái cậu như vậy. Lão Lai Tử bảy mươi tuổi còn pha trò cho cha mẹ vui (*), Min dù có bay cao bay xa tới đâu, một hồi cũng trở lại bên cha mẹ làm nũng, đúng vẻ nũng nịu của cô thiếu nữ, quả thật có thể mang lại niềm vui cho cha mẹ.
(*)Lão Lai-tử người nước Sở, sinh vào đời Xuân-thu, đã 70 tuổi hãy còn cha mẹ. Ông thờ cha mẹ rất hiếu. Không muốn để cho cha mẹ thấy ông đã già mà lo-buồn, ông thường mặc áo sặc-sỡ, nhởn-nhơ múa hát trước mặt cha mẹ, lại có khi ông bưng nước hầu cha mẹ, ông giả cách ngã, rồi khóc oa oa, làm như đứa trẻ lên 7 lên 3 vậy. Ý ông là cốt để làm cho cha mẹ lúc nào cũng vui-vẻ trong lòng.
Nhưng cậu lại không thể như cô, nếu bắt chước tất sẽ biến thành làm bừa.
Cậu nhấp một ngụm rượu, xoay mặt nhìn về phía Earth.
"Vậy còn cậu? Cậu kết hôn chưa?"
Những lời này là điển hình của kiểu đã biết rõ còn cố ý hỏi, nhưng Mix không thể không hỏi.
Cậu không thể nói cho anh rằng em gái cậu đã niệm đi niệm lại về anh vô số lần trước mặt họ, chưa kể, ướm hỏi như vậy, cũng có thể biết được địa vị của Min trong lòng Earth —— xem rốt cuộc anh có ý theo đuổi am gái cậu hay không?
"Tớ cũng chưa. Giống cậu thôi." anh cười.
"Ồ. Vậy, có bạn gái chứ?" Lời này ý tứ hàm súc đã rõ ràng hơn. Earth nghe thấy thùy hạ mi mắt một chút, hàm nghĩa không rõ hơi hơi bật cười: "............Cũng không."
"A........." Hai ông bà Wongratch cùng nhau gật đầu cười, trong lòng hơi có chút vui mừng, ngoài miệng lại an ủi nói: "Không vội không vội. Hôn nhân đại sự là chuyện nên thận trọng."
Bữa cơm có thể nói là ấm áp kết thúc. Cơm nước xong xuôi, bà Wongratch gọt hoa quả cho con gái bưng lên.
Mấy người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn hoa quả, bất giác kim đồng hồ một chút lại một chút nhích dần.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, bà Wongratch mới đề cập đến một vấn đề bức thiết; túm lấy tay con gái hỏi: "Đêm nay cậu ấy ngủ đâu?"
Min quay đầu lại nhìn phòng khách bên kia, nói: "Con cũng không biết anh ấy đã sắp xếp chỗ ngủ chưa. Chờ con đi hỏi lại."
Vừa hỏi, mọi người lại lộ ra biểu tình thân thiết.
Earth nghĩ nghĩ, cười nói: "Nói chuyện với mọi người rất vui làm cháu cũng không muốn về ngay. Đêm nay nếu cháu quấy rầy, có làm phiền đến hai bác không?"
"Nói gì vậy, sao lại có thể phiền chứ? Nếu cháu không chê thì cứ ở lại đây, cũng đâu phải người ngoài đâu mà." Bà Diệp mang vẻ mặt oán trách.
Thật ra bà đã sớm tính toán để giữ khách lại. Nhưng lại lo Earth là trí thức tinh anh, đã quen ở những nơi sang trọng, sao có thể hạ mình ở trong nhà người khác, nên khi anh chủ động yêu cầu, đương nhiên là quá tốt.
Ông Wongratch làm chủ gia đình, phân chia phòng: "Như vậy đi, Min ngủ chung với mẹ, Mix theo ba........" Lời còn chưa dứt đã nghe thấy anh hỏi: "Dạ thôi, bác trai, làm phiền đến trưởng bối thật không phải phép. Mọi người cứ ngủ trong phòng mình đi, cháu với Mix ngủ trên tầng là được rồi." Nói xong, còn nhìn cậu mà hỏi, "Chia tớ một nửa giường, cậu không phiền chứ?"
Lúc này Mix sao có thể nói "Không" được, cười bảo: "Cậu không thấy ngại là được."
"Ấy, hai người chen chúc không thoải mái......." Ông Wongratch thân thiết, một lòng muốn cho khách quý được ở nơi thoải mái một chút.
"Bác trai đừng khách khí. Cháu và cậu ấy đã nhiều năm không gặp, vừa vặn có nhiều chuyện cần tâm sự."
Lời này nói ra, chủ nhân cũng không thể miễn cưỡng khách được. Bà Wongratch cười nói: "Vậy cũng tốt. Các con có thể ôn lại chuyện cũ..........Cứ thế đi. Mix, con mang chăn lên cho Earth đi."
Nói là tầng trên, kỳ thực là trên nóc nhà dựng một cái phòng ván đơn sơ.
Năm đó phân chia phòng, nhà họ Wongratch không có đủ ba phòng ngủ một phòng khách, vì chuyện này, mà cả nhà náo loạn một hồi: "Nhà có người lớn và con gái, không thể không làm một phòng?"
Kết quả cuối cùng, phòng ở vẫn là hai phòng ngủ một phòng làm việc, bất quá là tầng cao nhất, như vậy không gian cũng rất rộng.
Mấy năm trước có phong trào "Vườn hoa sân thượng tươi thắm", vì vậy tầng cao nhất không ngừng được chia ra. Nhà cậu cũng làm tường vây, phía sau căn phòng dùng để trồng hoa và các loại rau ăn. Earth đi theo phía sau cậu, tiến đến cửa sắt nhỏ, chóp mũi đã ngửi thấy một mùi thơm: "Đây là hoa nhài phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com