Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Rắc rối

Mất cả một đêm mới có thể chợp mắt ngủ được tí xíu thì trời lại sáng. Nguyệt Giao mệt mỏi ngồi dậy, qua đến giờ khóc cũng khá nhiều, hai mắt sưng húp lên, đầu óc thì nặng không chịu nỗi. Đầu óc còn đang choáng váng thì nhạc chuông điện thoại reo lên.

" Diệp Tử. " - cô thấy trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc.

" Alo, mình nghe đây. " - cô bắt máy.

" Giao Giao, cậu ổn không? Tối qua mình lo cho cậu lắm nhưng muốn cho cậu được yên tĩnh nên sáng nay mới dám gọi lại cho cậu hỏi thăm." - giọng Diệp Tử nghe có vẻ rất lo lắng.

" Sao cậu lại hỏi mình vậy? Nếu như mình không ổn, thì làm sao sống cho đến tận năm năm như bây giờ được. "

" Cậu nói dối mình đúng không? Nếu như cậu thật sự ổn thì tại sao lại bỏ đi khi thấy Tử Mạc đứng cạnh cô gái đó. "

" Đúng là không có gì giấu được cậu. Nếu biết mình thật sự là không ổn, vậy thì sao còn hỏi mình làm gì? Ổn làm sao được? Mình mà ổn thì mình đã không đau khổ suốt năm năm qua. Cậu biết là mình đã mệt mỏi thế nào suốt thời gian vừa qua mà. " - cô không nén được nước mắt, mắt lại tiếp tục khóc.

" Giao Giao, mình xin lỗi. Quên đi, đừng nghĩ ngợi đến nhiều nữa, cũng cố gắng đừng buồn nữa, đi diễn thì phải đẹp chứ, đúng không nào? Không được khóc nữa, khóc là xấu lắm cho mà coi. "

Diệp Tử đã nói vậy, cô cũng không nên buồn nữa thì hơn. Tội gì vì một người không đáng mà cô lại phải đau lòng đến như vậy. Luôn luôn sẽ có những người từ từ phai nhạt khỏi cuộc sống của mình, mình phải học cách chấp nhận chứ không được phép đau lòng. Cô tự dặn lòng không được phép yếu đuối, vì không có ai có thể cho cô dựa vào, phải thật, phải thật là kiên cường.

Đi vào phòng tắm, ngăm mình trong bồn nước ấm, rồi rửa mặt bằng nước lạnh, mặc một cái áo sơ mi kiểu và chiếc quần bò ôm chân, thêm một chút son, má hồng và mascara, nhìn cô tươi tỉnh hơn hẳn, cơ thể cũng thoải mái được chút ít. Xuống cổng chung cư, bắt một chiếc taxi đến phim trường.

" Khuê Vũ, chị có đang ở phim trường không vậy? " - cô điện thoại.

" Giao Giao, chị đang ở phim trường đây nhưng mà em khoan hãy đến. "

" Sao thế chị? Xe em gần tới rồi mà "

" Ừ thì.... " - Khuê Vũ chập chờn.

" Thôi, em cũng gần đến rồi, em gác máy đây, gặp lại chị sao nhé? "

" Khoan... " - Khuê Vũ chưa kịp nói thì Nguyệt Giao đã cúp máy. Cô lo lắng thay cho em gái mình, đưa mắt nhìn về phía đạo diễn Lý, bên cạnh anh ta còn có một người, một người mà Nguyệt Giao không hề muốn thấy mặt. 

Chưa đầy mười phút sau, Nguyệt Giao hối hả chạy đến chỗ Khuê Vũ.

" Chị, em đến rồi, hôm nay diễn sớm sao? " - cô nhìn chằm chằm Khuê Vũ.

" Không....không có...."

" Ủa vậy chị đến sớm thế, em còn tưởng có chuyện gì gấp nữa chứ? "

" Giao Giao, ....." - cô đá đá ánh mắt về phía đạo diễn Lý.

Nguyệt Giao nheo mắt khó hiểu, theo cảm tính cô đưa mắt nhìn theo hướng mà Khuê Vũ đang nhìn.

Sắc mặt Nguyệt Giao liền thay đổi, lại là anh, Hàn Tử Mạc, đúng là không thể nào muốn tránh mặt anh là có thể tránh mặt được. Còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, hai ánh mắt lại không hẹn mà gặp chạm vào nhau.

Ánh mắt đó....vẫn mang vẻ âu yếm, ấm áp và tràn đầy tình cảm như xưa, nhưng xen lẫn vào đó vẫn là một chút bi thương, đầy đau lòng và luyến tiếc.

Nhưng ánh mắt đó là sao chứ? Anh đau cái gì? Vì ai? Và tại sao? Nguyệt Giao hoang mang, vội di dời ánh mắt sang chỗ khác.

" Khuê Vũ, em vào phòng trang điểm trước đây. " - cô nói xong quay người đi.

Tử Mạc còn chưa kịp vui mừng vì thấy cô đi đến chỗ mình, nào ngờ.....cô đã xem anh như một người xa lạ, không quen biết, không thân thiết, đi xẹt ngang qua anh trong lạnh lùng. Đau thật đấy, nhưng dù sao anh cũng đoán trước được ngày gặp lại cô cái diễn cảnh này sẽ xảy ra. Anh cười nhạt một tiếng... Không sao, mình chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, điều này...tự nhiên thôi.

" Đạo diễn Lý, cô Tô lúc trước tôi giới thiệu với anh sẽ hợp tác với tôi trong bộ phim này sao? " - anh sực nhớ ra vội quay sang chỗ đạo diễn hỏi thăm.

" Đúng rồi, đã là ' người quen ' của Hàn tổng đây thì tôi phải biết cách sắp xếp cho hợp tình hợp lí chứ. " - đạo diễn Lý vui vẻ cười và nói với giọng đầy ẩn ý.

" Vậy cô ấy đã biết chuyện này chưa? "

" À chưa. Nhưng không sao đâu. Dù sao đấy cũng là chuyện thường tình trong giới mà. " - đạo diễn Lý huơ tay.

" Nếu Nguyệt Giao biết thì sẽ sao đây..."
Anh thì thầm, lo lắng, trầm ngâm.

Trong phòng trang điểm, Nguyệt Giao đang ngồi dặm dặm lại phấn trang điểm. Không hiểu sao, trong lòng cô hôm nay có một dự cảm không lành.

" Nguyệt Giao, có chuyện rồi. " - Khuê Vũ tức giận mở cửa phòng tới chỗ cô.

" Khuê Vũ. " - Nguyệt Giao ngạc nhiên.

" Em xem đi. " - Khuê Vũ đưa sấp kịch bản trước mặt Nguyệt Giao.

Cô chau mày lo lắng, vội lật lên đọc đọc

" Sao lại là Tử Mạc, không phải nam chính là Chân Ngôn sao? Kịch bản cũng thay đổi một nửa rồi. " - cô ngơ ngác.

" Chị nghĩ là vì cái này. " - Khuê Vũ lại tiếp tục đưa điện thoại ra trước mặt cô.

Sắc mặt Nguyệt Giao liền trở nên không tốt, cầm điện thoại lên, đập vào mắt cô là dòng chữ đỏ to và rõ: " Tổng tài mới của đài CCTV - Hàn Tử Mạc đang có mối quan hệ thân mật với một nữ nghệ sĩ trẻ chưa rõ danh tính. Nhưng theo một nguồn tin nào đó chính là diễn viên trẻ Tô Nguyệt Giao."

" Cái gì? Sao lại có chuyện này. Hôm đi dự tiệc có ai là phóng viên sao? "

" Chị không rõ nhưng giờ thì em định thế nào đây? Thông tin này chưa được xác thực nên không ảnh hưởng nhiều đến mọi người nhưng mà em và Tử Mạc,.....em định thế nào? "

Khuê Vũ lo lắng cho Nguyệt Giao cũng không phải là không có lý do, chuyện của hai người họ, cô đã được nghe Diệp Tử kể lại rất tận tình, cô cũng hiểu được cảm giác của Nguyệt Giao. Nếu đã vậy, cô nghĩ mình nên nghe ý kiến của Nguyệt Giao trước đã rồi hãy quyết định nên làm thế nào cho đúng.

" Em đi gặp đạo diễn Lý hỏi cho rõ. "

Nguyệt Giao tức giận quay lưng bỏ đi.

" Đạo diễn Lý, phiền ông giải  thích giùm tôi chuyện này. " - trông vẻ mặt cô rất khó chịu, cầm tập kịch bản nhét vào tay đạo diễn Lý.

" Chuyện này có gì mà phải giải thích. " - vẻ mặt của đạo diễn Lý rất không hài lòng - " Chuyện thường tình trong ngành thôi mà. " - anh ta quay đi.

" Xin lỗi nhưng anh đang không xem trọng tôi đấy. " - cô nói to giọng.

Đạo diễn Lý không vui vẻ, nhăn mặt quay lại. Trường quay bao nhiêu người, nếu còn tiếp tục như vậy thì rất mất mặt bản thân.

" Tôi biết bản thân vốn không có cơ hội để được tham gia vào những bộ phim như thế này, cũng là nhờ....Hàn tổng. " - cô liếc nhẹ về phía anh. - " Tôi mới có vinh dự được mời làm nữ chính trong phim này, nhưng mà.....tôi cũng có danh dự của mình, nếu anh đã cho tôi cơ hội tốt như vậy tôi nhất định sẽ cố gắng chứng minh năng lực của mình, để mọi người hiểu rằng tôi không phải là không xứng đáng với vai diễn lần này. Tôi vẫn là luôn cố gắng chứng minh bản thân bằng khả năng và sức lực của mình. Vì vậy, hi vọng anh cũng có một sự tôn trọng với vai diễn của tôi một chút. Anh tùy tiện đổi gần cả kịch bản mà không thông báo trước với tôi một tiếng, đổi cả bạn diễn với tôi, tôi là cần một lời giải thích, anh lại chẳng xem tôi là gì mà quay lưng bỏ đi như vậy? Anh thật sự chẳng tin và cần năng lực của tôi. Vậy thì...tôi hủy vai diễn lần này. " - giọng nói kiên định phát ra...

" Được...nếu cô muốn thì tôi cũng không cản. Có hàng tá diễn viên tài năng đang đợi cơ hội này, cô lại đánh giá cao bản thân của mình như vậy. Thành thật cảm ơn. " - anh ta tức giận.

" Đạo diễn Lý, nếu cô ấy hủy vai diễn này, tôi cũng xin hủy vai nam chính của tôi. Tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến cô ấy....lẫn mọi người. "

" Hàn tổng à, anh có cần vì một diễn viên thấp bé như vậy mà hủy vai diễn lần này của bản thân được không? "

" Không sao, đó là lỗi của tôi, tôi chịu trách nhiệm. " - anh nhìn cô đăm đăm.

" Không cần phiền anh đâu Hàn tổng. "
- Nguyệt Giao đột ngột phản đối.

" .... " - anh dời ánh mắt, che giấu nỗi buồn vừa hiện lên trong đôi mắt.

" Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng thật sự không cần như thế. Đạo diễn Lý đây đã không tin tưởng vào năng lực của tôi, vậy thì anh nói xem tôi tiếp tục làm gì. Với lại, đây cũng không phải là lỗi của anh...tôi không có lý do gì mà phải vì anh đánh mất cỏ hội của mình cả. "

" Nguyệt Giao...vậy em suy nghĩ lại đi. Tôi tin vào quyết định của em. "

" Nếu Hàn tổng đã nói vậy thì tôi cho cô hai ngày suy nghĩ. Lần này, coi như tôi sai. " - Đạo diễn Lý cũng nhẹ lời.

" Nguyệt Giao, nghe lời chị đi, suy nghĩ thật kỹ lại đã. " - Khuê Vũ nói thêm vào.

" Chúng ta đi thôi. " - cô kéo tay Khuê Vũ bỏ đi.

^•^ Hết chap 13 ^•^

         ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com