Chap 18: Không còn em.
" Giao Giao, em ổn không, sao đến sớm vậy? " - Khuê Vũ vừa nhìn thấy Nguyệt Giao bước xuống xe taxi, lặp tức lo lắng chạy tới hỏi tới tấp.
" Em ổn mà. Hôm nay không trang điểm nên em tới sớm hơn. " - Nguyệt Giao mỉm cười trấn an sự lo lắng của Khuê Vũ.
Từ xa một chiếc xe Lexuc màu bạc sang trọng chạy đến. Xe ngừng...cửa xe mở, một thân ảnh cao lớn và quen thuộc đập vào mắt Nguyệt Giao.
Cô vội dời ánh mắt, hàng mi cong khẽ động đậy, mi giật giật, môi run run...
" Nguyệt Giao, cố gắng...thư giãn lòng mình một chút đi em. " - Khuê Vũ vuốt vuốt vai cô thủ thỉ cho lời khuyên.
" Em ổn mà. Chị lo thái quá rồi. " - Nguyệt Giao cười nhạt, vỗ vỗ vai Khuê Vũ
" Lên xe thôi nào mọi người. Tới giờ khởi hành rồi. " - Trợ lý đạo diễn hô to.
" Chúng ta qua đó đi. " - Nguyệt Giao kéo tay Khuê Vũ đi về phía xe của đoàn ekip
Không sao, mình ổn mà. Cũng chỉ là người cũ thôi, tập trung chú ý vào công việc là được rồi.
Nguyệt Giao tự trấn an bản thân mình.
" Nguyệt Giao, Khuê Vũ, hai người đi xe riêng cùng với Hàn tổng và đạo diễn Lý. Chúng tôi sẽ đi cùng với ekip. " - trợ lý đạo diễn chỉ đạo.
Nguyệt Giao miễn cưỡng gật đầu.
Ngồi trên xe, hai người quay về hai hướng khác nhau, nhìn bên ngoài ai cũng rất bình thản, tự nhiên nhưng thực chất chẳng có một ai nhận ra trong lòng của mỗi người, đều chất chứa những suy nghĩ mông lung ....về một người...về một quá khứ...về một nỗi bi ai...không thể quên...cũng không thể nói thành lời, cả một mớ hỗn độn xoáy quanh các mạch máu, xoáy sâu vào tâm can của từng người.
Đêm hôm qua, Tử Mạc đã say, anh đã uống rất nhiều, bởi vì nghĩ về cô. Dư âm từ cơn say hôm qua đến giờ vẫn còn, ngồi trên xe, đầu óc có hơi choáng, có chút nhức đầu, dùng tay xoa xoa thái dương, ánh mắt Nguyệt Giao nhẹ liếc nhẹ về phía Tử Mạc, lòng chùn xuống, hàng mi run run vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm qua,....~ một màu đen bao trùm lấy căn phòng, anh ngồi trên chiếc ghế cạnh lang cang ngoài hành lang phòng. Trên bàn chỉ đơn giản là một chai rượi van mạnh kèm theo một ly rượi còn được nữa ly. Ánh mắt đăm đăm nhìn ra xa một cách vô định, mơ hồ. Hình ảnh lúc cô đẩy anh ra rồi vội vàng chạy vào phòng trang diểm, làm anh đau khổ dến mức lặng thinh, chỉ biết cười nhạt một tiếng.
Tất cả là do anh, là do anh bỏ lỡ em, là do anh đánh mất tình cảm của chúng ta, là bản thân anh đã làm tổn thương em, là bản thân anh đã làm em hận anh đến mức muốn tự tay giết chết anh.
Anh càng nghĩ, lòng càng rối, mi mắt không ngừng run run. Anh khóc rồi, khóc thật rồi, anh nhớ cô, thực sự rát nhớ. Những lúc như thế này, anh càng ý thức được rằng bản thân mình, thật sự đã không còn cô bên cạnh nữa. Đau khổ thật mà, cũng bởi do anh gây ra chuyện, tự suy nghĩ không thấu đáo, chọn cách như vậy để giải quyết vấn đề, để rồi giờ, người đau khổ nhất lại chính là anh.
Nguyệt Giao, đâu phải chỉ mình em đau khổ, đâu phải chỉ mình em hận anh, đâu phả chỉ mình em bất lực, cũng đâu phải chỉ mình em là tâm can không ngừng giằng xé mệt mỏi. Bản thân anh đây cũng vậy, anh còn đau khổ hơn cả em, anh còn hận bản thân mình hơn cả em, anh cũng bất lực không kém gì em và tâm can anh cũng không ngừng giằng xé, hối tiếc một cách thảm hại, chỉ bời vì một nguyên nhân duy nhất..đó chính là em, không còn em nữa rồi, anh làm gì cũng thấy bản thân mệt mỏi, không vui, suy nghĩ đến suy nghĩ lui đều không đưa ra quyết định, làm gì cũng thấy bản thân mình đã làm sai, cứ phân vân, mông lung như vậy, anh thật sự cũng quá mệt mỏi rồi. Bản thân mình đã từng nghĩ, nên quên em đi nhưng không được, vì vậy, anh chỉ mong em, không cần em quan tâm đến anh, chỉ mong em có thể để anh lặng lẽ quan tâm, chăm sóc em, anh cũng thấy vui lắm rồi, nhẹ nhõm hẳn ra, chỉ cần nhiêu đó thôi, em cũng không chấp nhận và anh thì chẳng có quyền gì để làm như thế.
Càng nghĩ, Tử Mạc càng không thể ngưng được sự thê lương, mắt anh ngấn lệ, một nam nhân có tất cả trong tay như anh, biết bao nhiêu người đều mong ước có được, bằng lòng hi sinh tất cả để được bên cạnh anh. vậy mà, có nghĩ cũng không thể nghĩ được, anh lại chỉ vì một bóng hình trong quá khứ mà ngày qua ngày đau khổ, còn ngồi đây rơi lệ, anh thật sự quá lụy tình rồi. Nhưng làm gì có ai đủ mạnh mẽ để vượt qua con tim mình bao giờ đâu, cả anh cũng vậy....
" Tử Mạc, cậu mệt sao? " - Lý Tuân quay người xuống, chau mày hỏi xem tình hình.
" À, hơi đau đầu chút thôi, không sao đâu, tôi ổn mà. " - câu nói của Lý Tuân khiến Tử Mạc đánh tan dòng suy nghĩ, anh có chút bối rối, cười nhạt, bình thản trả lời.
Lý Tuân nhìn sang chỗ Nguyệt Giao, thấy cô nghiêng người về hướng cửa xe chợp mắt nghỉ ngơi nên anh an tâm quay lại hỏi Tử Mạc.
" Tối qua, cậu uống rượu sao? "
Tử Mạc không trả lời, anh im lặng một hồi rồi gật đầu...mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa xe.
" Rượu mạnh? " - Lý Tuân hỏi ngắn gọn như biết trước đáp án.
Tử Mạc lại tiếp tục không trả lời, anh đáp lại Lý Tuân bằng một cái gật đàu thứ hai.
" Tâm trạng không tốt? " - Lý Tuân lại tiếp tục một câu hỏi ngắn gọn khác.
" Anh biết nguyên nhân mà, phải không? " - Tử Mạc quay lại nhìn Lý Tuân.
" Anh thật sự không biết rõ ràng chuyện của cậu, vì vậy cũng không biết nên nói sao với cậu, chỉ mong cậu, chuyện gì quên được thì nên quên, chuyện gì cần giải quyết thì nên giải quyết, cậu nên tìm câu trả lời cho mối quan hệ của cậu. Cứ như vậy, không chỉ ảnh hưởng đén bộ phim của anh mà còn ảnh hưởng đến cả bản thân cậu. " - Lý Tuân nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên chân thành nhất dành cho anh bây giờ.
" Khó khăn hơn anh nghĩ đấy, Lý Tuân. Đôi lúc, sẽ có những chuyện bản thân anh không đơn giản chỉ là muốn làm thì làm, có nhiều chuyện, bản thân đã cố rồi nhưng vẫn không thể. "
" Tùy cậu. "
Doanh Khuê Vũ nãy giờ yên lặng, nhắm mắt, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của từng người. Câu chuyện vừa rồi, thu hết vào đầu cô, bản thân cô cũng lờ mờ hiểu được câu chuyện, nhưng còn sự tình rõ ràng thì....chỉ có nhân vật chính của câu chuyện này mới biết được thôi.
Dòng xe cứ thế hối hả lăn dài trên đường đến thung lũng Quế Châu....
^.^ Hết chap 18 ^.^
~ TỪ ÂN ~
Cảm ơn các bạn đã theo dõi....
Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!
Xin lỗi vì sự chậm trễ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com