Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Màn đêm, anh và em! (2)

Sau khi quay trở lại phòng bar, cô đã uống rất nhiều rượu, Tử Mạc cũng lo lắng, đứng ngồi không yên, anh tự hỏi có chuyện gì mà cô lại uống nhiều thế, khi nãy còn bình thường mà.

" Cô Tô uống giỏi thế? Vậy xin phép mời cô một ly. " - Một nhà đầu tư giơ ly rượu mời.

Tử Mạc chau mày, anh đi đến chỗ Nguyệt Giao, giật lấy ly rượu trên tay cô.

" Xin lỗi,nhưng tôi có thể uống thay cô ấy được không, Nguyệt Giao hơi say rồi. "

" Vậy thì tốt quá rồi, được Hàn tổng mời, tôi làm gì dám từ chối. " - ông ra vẻ nịnh nọt

" Không cần, tôi còn uống được. " - Nguyệt Giao đẩy nhẹ vai Tử Mạc ra, lấy lại ly rượu từ tay anh, cô bây giờ đã lờ mờ không còn tỉnh táo.

Anh im lặng, không cản cô, để cô làm theo ý mình muốn.

" Vậy thì để cô ấy uống đi. " - anh tựa mình vào ghế, ngồi cạnh cô.

Uống xong, cô chao đảo xin phép vào nhà vệ sinh...

" Cẩn thận đấy. " - anh thốt lên, vội vã đỡ lấy cô, mở cửa thay cô.

Không yên tâm, anh lẳng lặng đi theo sau cô, đứng nấp vào bức tường trước phòng vệ sinh chờ cô.

" Nè, cô em, đến đây một mình sao? Bọn anh đưa em cùn đi uống rượu tiếp nhé. " - một đám thanh niên tranh thủ lúc cô say, vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã tới chọc ghẹo cô.

" Buông, buông tay tôi ra. " - Nguyệt Giao loạng choạng đẩy tay những người thanh niên kia.

Tử Mạc vội vàng chạy ra, kéo tay Nguyệt Giao, ôm một bên vai cô, giữ cho cô đứng vững.

" Biến đi hết ngay cho tôi. " - anh lớn giọng quát, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ.

" Nè, cậu bạn. Có cần phải như thế không? Mà bạn là ai, bộ quen biết với cô ta sao? Không thì tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng. "

" Cô ấy là vợ tôi. Giờ thì biến hết, được rồi đấy. " - mặt anh đùng đùng sát khí.

" Vợ? Thì đã sao nào? Vợ mày say, mày không quản được thì tụi tao thay mày quản. Có gì khó à? Hay mày muốn ăn đòn mới no. " - một tên say trong đám hùng hổ kiếm chuyện.

" Tao quản...hay không quản...thì đều là người của tao...nghe rõ không? " - anh nghiến răng gằng từng lời, sắc từng chữ. Hai tay nắm chặt thành nấm đấm.

" Nhưng bọn tao thì thích quản. " - một tên bay đến đấm vào má Tử Mạc.

" Khốn khiếp. " - Tử Mạc một tay ôm cố, một tay giật trỏ vào mặt hắn ta.

Anh lắc khớp cổ, xoay xoay bàn chân, rồi một cước đá văng tên say mèm đó.

" Còn hai tên này, một...hai...ba...biến hết cho tôi. " - anh quát lớn.

" Mày...mày đợi đấy cho tao. " - một tên đe dọa rồi đỡ tên còn lại bỏ đi.

Nguyệt Giao cười khẩy, từa đầu dựa vào vai Tử Mạc, hai tay ôm chặt cổ anh.

" Hàn tổng...c...cảm ơn...anh...nhưng...mà...chảy máu rồi. " - cô dần mất đi ý thức, lấy tay lau vệt máu đang chạy ở khóe môi Tử Mạc.

" Giao Giao, say rồi. Về nhà nghỉ ngơi nhé. " - anh dùng hai tay bế cô đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đặt cô ngồi gọn gàng ở ghế trước, thắt dây an toàn cho cô.

Vừa thắt dây an toàn cho cô xong, còn chưa kịp đưa đầu quay lại đã bị cô ôm cổ lại, anh quay mặt sang nhìn cô. Ánh mắt âu yếm, đầy tình cảm thân quen nhìn cô, mái tóc màu xám khói khẽ bay nhẹ bởi một cơn gió lùa. Nguyệt Giao nhìn anh, một tay giữ cổ anh, một tay khẽ giơ lên xoa xoa chà chà mái tóc anh.

" Là Tử Mạc, anh là Tử Mạc phải không? Chào anh, lâu quá rồi không gặp. Em...em nhớ anh lắm đấy, nhưng năm năm qua anh đều không ở cạnh em, không có anh, lúc em buồn cũng chẳng biết khóc cùng ai. Khi nãy, Mễ Tâm còn khoe hạnh phúc với em, cô ấy sắp đám cưới rồi, khổ cực bao nhiêu năm, cuối cùng cô ấy cũng tim được hạnh phúc của minh, còn em... đến cả nhớ cũng không dám...Anh xem, em có phải là thảm qua rồi không? " - cô thì thầm trong hơi men.

"...." - anh im lặng, nhìn cô, trầm ngâm một chút rồi với tay lấy điện thoại.

" Lý Tuân, Giao Giao say rồi, tôi đưa cô ấy về trước. " - miệng thì nói, nhưng tư thế thì vẫn đứng yên vì đã bị cô giữ lại.

" Vậy à, được rồi, cậu đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi. Hai người về cẩn thận đấy, cậu cũng hơi có men trong người rối đấy. " - tiếng Lý Tuân từ trong điện thoại vọng ra.

Tử Mạc không hồi đáp, liền tắt máy điện thoại.

" Về nhà nghỉ ngơi thôi. " - anh gỡ tay cô ra, quay lại ghế lái của mình.

Trên đường đi, cô không ngừng xoa đầu chóng mặt, trên mắt thì ngấn lệ, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má cô. Nguyệt Giao còn không ngừng thì thầm trong cơn say...

" Em đau khổ như vậy suốt năm năm qua, tại sao anh lại không xuất hiện, tại sao không bên cạnh xoa dịu nỗi đau của em...anh biết không, mất ba mẹ, coi như em mất đi cả thế giới rồi, mất thêm cả anh, hơi thở cuối cùng của em cũng cạn, làm sao em thở nổi, làm sao em sống nỗi chứ...Vậy mà may thay...đời ngộ nghễ, thích đùa cợt, thích đổi thay, đã để cho em vượt qua được năm năm trời. Giờ em mới biết, mất đi anh cũng chẳng sao, Tử Mạc, anh nhớ rõ cho em, anh không hề quan trọng, anh không hề quan trọng với em, có biết hay không hả? Vì vậy, đừng có hả hê, đừng có vui vẻ đi tìm hạnh phúc của riêng anh, nghe rõ không, đồ tàn nhẫn? "

" Giao Giao, xin lỗi em, vất vả cho em rồi. " - anh cười đau khổ, hàng mi run run.

Về đến chung cư nhà Nguyệt Giao, Tử Mạc chạy xuống thẳng tầng hầm để đậu xe, nhìn cô nằm say giấc bên cạnh mình, anh quả thực cảm thấy trong người có lân lân cảm giác hạnh phúc, bản thân cũng không nở gọi cô dậy. Mở cửa xe ra, anh trực tiếp bế cô đi thẳng lên nhà, lần tim vị trí căn phòng lần trước anh thấy, đỡ cô một bên, anh lại dùng điện thoại gọi cho Khuê Vũ,...

" Alô, ai thế? " - Khuê Vũ đang say ngủ thì bị đánh thức.

" Quản lý Doanh, tôi là Hàn Tử Mạc, phiền cô cho tôi biết số phòng của Nguyệt Giao được không vậy? "

" Số phòng? Đêm khuya thế này, có việc gì sao? " - giọng điệu Khuê Vũ có chút khẩn trương.

" À, cô đừng hiểu lầm. Nguyệt Giao say quá rồi, nên tôi đưa cô ấy về giùm, nhưng lại không biết chính xác số phòng, vì vậy mới nhớ đến phải hỏi cô." 

" Thế sao? Trời ạ! Vậy Nguyệt Giao giờ ra sao rồi Hàn tổng. " - Khuê Vũ lo lắng, sốt ruột hỏi.

" Không sao đâu, cô ấy có chút chuyện buồn nên uống hơi nhiều, giờ thì ngủ rồi. " - anh đảo mắt sang người con gái đang say khướt, ngủ gục trên vai anh, khóe môi cong lên.

" Ra vậy? Căn hộ của Giao Giao là phòng số 703 đó, à mà anh không có chìa khóa đúng không? "

" À, đúng rồi, tôi quên mất. " - Giờ anh mới nhận ra bản thân không có chìa khóa.

" Chìa khóa nằm bên trái, ngay dưới chậu bông trước phòng cô ấy đấy, vậy phiền anh chăm sóc cô ấy giùm tôi, cảm ơn anh, Hàn tổng. " - Khuê Vũ yên tâm giao em gái lại cho Tử Mạc.

" Được, tôi biết rồi. Vậy xin phép cô. " - anh gác mấy lần tìm số phòng 703.

Theo lời Khuê Vũ, anh tìm được phòng và chìa khóa để mở cửa, vào nhà, điều đầu tiên là quan sát xem phòng ngủ của cô ở đây, căn nhà thì tối, chỉ có chút anh sáng le lói nhờ ánh trăng phản chiếu vào, nút mở đèn lại không biết nằm ở đâu.

Để cô tựa người vào ghế sofa, còn bản thân anh thì đi đến đi lui mấy vòng để tìm, cuối cùng cũng biết được phòng ngủ của cô nằm ở đâu, khẽ đưa tay bật công tắc đèn ngủ nằm cạnh giường cô lên. Tiếp theo đó, bế Nguyệt Giao đặt nằm trên giường, giúp cô tháo giày ra, chỉnh lại tư thế ngủ, đắp chăn và quay người đi lấy khăn thấm nước vào lau mặt cho cô.

Nguyệt Giao tỉnh giấc, cô buồn nôn, anh lại vội vã chạy đi lấy xô đến cho cô nôn, còn ngồi bên vuốt vuốt lưng, giúp cô cảm thấy đỡ hơn.

Cứ tưởng mọi chuyện yên ổn rồi, anh định chỉnh lại trang phục rồi quay người đi về, nào ngờ cô lại tiếp tục náo loạn. Nguyệt Giao không ngừng khóc lóc, thủ thỉ, thì thầm lẩm bẩm những câu nói gì đó rất mơ hồ. 

Tử Mạc vừa xoay người thì đột nhiên khựng lại bởi tay cô đang giang ra nắm chặt lấy tay anh.

" Anh biết không Tử Mạc, em...vẫn...không thể trốn tránh được bản thân mình, ...em...vẫn còn...r...rất là...yê...yêu anh, anh biết không? Nhưng anh... thì vui vẻ rồi...anh quên em...nhanh quá....giờ thì a...anh tìm được hạnh phúc...mới r...rồi, bỏ mặc em lại...với...một mớ...đau thương. " - Nguyệt Giao có gắng gằng từng chữ trong hơi men và những tiếng nấc.

Tử Mạc xoay người, anh không muốn đi nữa, chân đã không còn lực để bước nữa rồi. Anh khuỵu gối, ngồi xuống cạnh giường cô đang nằm, tay cô vẫn còn giữ rất chặt tay Tử Mạc.

" Anh...đừng đi nữa...ở đây với em đi, được không?...Dạo này tâm tình em rất không tốt,..vì vậy cũng rất hay thấy anh trong mơ....nhưng lần nào, ngay giây phút em muốn ôm anh nhất...hình bóng anh lại mờ nhạt, rồi tan biến đi...anh đi thật rồi... nhanh đến mức sao băng cũng không nhanh bằng anh. " 

Câu nói sao băng cũng không nhanh bằng anh làm Tử Mạc không khỏi cay sóng mũi. Chính là câu nói này...bảy năm trước, anh đã từng nghe rất nhiều câu nói này.

" Hàn Tử Mạc, chạy chậm thôi. Muốn để em ngã chết sao? Sao băng mà còn không nhanh bằng anh đấy. " - Lúc đấy, Nguyệt Giao còn là một nữ sinh trung học hồn nhiên, vô tư vô lo, chỉ vì sợ ngã mà không ngừng càu nhàu "tài xế riêng" của mình.

" Anh không đi nữa đâu, ngoan nào, đừng khóc nữa. " - Tử Mạc nhẹ nhàng, dùng ngón trỏ quẹt đi vệt nước mắt đang đọng nơi khóe mắt Nguyệt Giao, giọng anh cũng có chút nghẹn ngào.

Nguyệt Giao đột ngột dùng một lực mạnh kéo người anh lại gần cô, cô ghé sát tai anh thủ thỉ.

" Anh tàn nhẫn lắm, Tử Mạc... " - giọng điệu Nguyệt Giao có chút thê lương.

Câu nói của cô lập tức làm lòng Tử Mạc chùn xuống. Mắt anh cũng ngấn lệ rồi.

" Nhưng mà...em lại rất yêu anh. " - Nguyệt Giao bật cười, cười như một kẻ ngốc.

" Xin lỗi em, Gia... "- lời còn chưa kịp thốt ra, môi anh liền bị một cái gì đó chặn lại.

Cô khóa lại câu nói của anh bằng đôi môi mình, cô nghe  câu nói này cũng mệt rồi, Tử Mạc có chút bất ngờ, nhưng anh biết bản thân mình, thật sự cũng không thể khống chế nổi rồi.

Dù biết cô sẽ trách anh, có khi hận anh, không muốn nhìn mặt anh nữa, cũng biết rằng cô giữ anh lại, cũng chỉ là vì đang say...cũng biết những lời cô là đang trong cơn say, nhưng anh tin bản thân cô vẫn còn tình cảm với anh, có được những câu nói này của cô, anh đã rất hạnh phúc rồi, cô hận anh cũng được, không nhìn mặt anh nữa cũng chẳng sao, nhưng anh vẫn muốn đêm nay, được cùng cô dùng hết tình yêu còn lại của mình hòa huyện  với nhau, dùng nó làm minh chứng tình yêu của hai người.

Anh ôm cô, nhẹ nhàng để cô ngã trên giường, đáp lại nụ hôn nhiệt tình của cô, hai người, một cảnh, một màn đêm, hòa huyện lại thành một, không khí nóng bỏng đến mức nghẹt thở. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cô...hình như cảm nhận được một cái gì đó vừa mang vị quen thuộc, vừa có cái gì đó xa lạ, nhưng thoang thoảng vẫn là mùi của sự...TRÙNG PHÙNG. 

Một tiếng hét như muốn xé tan màn đêm, trong vô thức, Nguyệt Giao chợt cảm nhận được một cái gì đó, có nóng, có ẩm, có kì lạ đang đi vào bên trong cơ thể mình. Một cái gì đó bị xé toạt ra, làm cô đau đến mức hét lớn...dù say đến như thế nào...cô cũng cảm nhận được sự đau thấu đến rõ ràng này. 

" Giao Giao, xin lỗi, làm đau em rồi. " - anh hôn nhẹ lên trán cô.

Hạnh phúc xen lẫn đam mê, ngọt ngào xen lẫn hoan hỉ, cảm giác đau buốt nhanh chóng mất đi, chỉ chừa lại cho hai con người ấy một mùi vị của tình yêu, của sự hòa huyện, của sự trùng phùng.

" Anh cảm thấy bản thân mình quả thực là tàn nhẫn như em nghĩ, tàn nhẫn đối với em, tàn nhẫn đối với cả bản thân anh. Rồi sẽ có một ngày, em thật sự sẽ hiểu được nỗi khổ của anh, dù không làm em bớt hận anh, nhưng cũng để em hiểu rằng, anh chưa từng ngừng nghĩ cho em,Biết là em đang say, lời nói em có khi là sự thật, cũng có khi chỉ là lời nói buân hua, nhưng dù gì, anh cũng rất vui, vì vào những lúc say, em có gọi tên anh, có nhắc tới anh." - anh ôm Nguyệt Giao, khẽ nói lòng mình với cô, hai người tay đan tay, nằm sát vào nhau, chìm vào giấc ngủ. 

^.^ Hết chap 22 ^.^

~ TỪ ÂN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com