Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng mang màu vàng nhàn nhạt khẽ lùa vào các khe hở, chiếu vào mặt Nguyệt Giao, đánh thức cơn mộng mị của cô. Hàng mi cong và mềm mại khẽ động đậy, đôi mắt mơ hồ mở ra, Nguyệt Giao ngồi dậy, phần bụng dưới lập tức truyền đến một cảm giác đau râm râm. Cô nhăn mặt, một tay ôm bụng, đầu lại đau, một tay lại xoa xoa hai thái dương, cảm thấy trên cơ thể có chút khác lạ, Nguyệt Giao vội vàng nhìn một lượt cơ thể mình.
Dường như ý thức được bản thân mình đã trải qua chuyện gì, sắc mặt Nguyệt Giao liền trở nên trắng bệch, tâm trạng liền trở nên không tốt, cô khá là bất ngờ, theo phản xạ, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Chính là căn phòng này, căn phòng ngủ quen thuộc của cô, nhưng tại sao cô lại có mặt ở đây, ai đã đưa cô về nhà. Cô dùng tay, vuốt ngược tóc ra sau, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa, nhưng...nó hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu tích gì của sự náo loạn, quần áo của cô cũng không thấy, vậy thì đã có chuyện gì xảy ra đêm qua. Nguyệt Giao ôm đầu suy nghĩ, cố gắng hồi tưởng lại sự việc đêm qua. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh mơ hồ, không rõ ràng, những sự việc cứ xuất hiện một cách mờ mờ ảo ảo, không thể sâu chuỗi lại được. Cô chỉ nhớ được rằng, sau khi nói chuyện với Mễ Tâm xong, tâm trạng cô đã rất tệ, cô đã rất buồn, vì vậy đã liên tục uống nhiều rượu đến mức...hình như là cô đã say, say đến mức mất kiểm soát, sau đó...hình như...hình như...kí ức dần dần trở nên mơ hồ...hình như là...cô đã gặp một chuyện gì đó, rồi có ai đó...ai đó đã đưa cô về...cô còn nói gì đấy, rất rất nhiều với người đó...người đó...người đó...Nguyệt Giao cố gắng chà chà đầu tóc để suy nghĩ....Hình ảnh một người con trai, dần dần, dần dần, hiện hữu, hiện hữu một cách rõ ràng trong đầu cô...Là..là...Hàn Tử M...
Suy nghĩ của Nguyệt Giao đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng chuông thông báo có tin nhắn từ trong điện thoại của Nguyệt Giao. Cô thuận tay với lấy điện thoại để ở đầu nằm của mình lên xem, đập vào mắt Nguyệt Giao là cả một hàng dài thông báo có tin nhắn, vừa của thẻ sim vừa của tài khoản trên weibo của cô, nhưng mà...Nguyệt Giao mở to mắt nhìn kỹ một dãy số điện thoại lạ lẵm, không hề có tên hiện lên trên màn hình điện thoại. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên mở điện thoại ra xem...
Đầu dây bên kia, có một gương mặt anh tuấn, ngồi ở bàn làm việc, nhưng tâm trí lẫn thể xác đều không tập trung vào công việc, trên tay ôm khư khư cái điện thoại, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình...Vừa thấy người mình đang đợi online, anh vội vã gửi ngay tin nhắn..
" Nguyệt Giao, em thức rồi sao? " - Tử Mạc không chần chừ, liền nhấn nút gửi tin nhắn.
"...."
Điện thoại chợt nổi thông báo đến, Nguyệt Giao vội vào xem tin nhắn, cô còn đang bâng khuâng, do dự, tò mò, chưa kịp trả lời thì một tin nhắn mới được gửi đến.
" Chuyện hôm qua, thành thật xin lỗi, là lỗi tại anh. Em có thể hận anh cũng được, nhưng mong em đừng kích động. Hôm qua, em rất say nên sau khi thức dậy, trong người có lẽ không được khỏe, đừng nghĩ lung tung, không lại ảnh hưởng đến bản thân. Là anh không kiểm soát được hành vi của mình, em có thể nghĩ là anh lợi dụng lúc em say làm điều không tốt, càng có thể trách anh, ghét anh, có thể làm đơn kiện anh cũng được, anh nhất định sẽ nhận tội. Xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi em...Anh có chuẩn bị sẵn thức ăn để ngoài bàn cho em, có thể em không vui hay không thích, nhưng đừng vì ghét anh mà chê bai thức ăn anh làm, em đang mệt trong người, nên ăn chút ít đi, sẽ khỏe hơn đấy, làm ơn đi, ăn một chút cho anh thôi cũng được...Em có thể coi như đó là đồ ăn của một người nào đó có ý tốt làm cho em cũng được...
Rất hi vọng em đọc hết tin nhắn này. Anh - Hàn Tử Mạc. " - gửi xong tin nhắn, lòng anh liền trở nên chùn xuống hẳn.
Nguyệt Giao đọc xong tin nhắn, cô nghĩ bản thân sẽ tức giận mà ném đi điện thoại, hoặc trở nên điên tiếc, đi rửa sạch bản thân mình, sau đó đến tòa án, nộp đơn đi kiện anh....Nhưng hiện tại, mọi thứ lại khác với suy nghĩ của cô. Sau khi đọc xong tin nhắn, trong lòng cô liền trở nên nhẹ nhõm hẳn, cảm thấy bản thân thực là không có chút gì đó hận anh, chỉ muốn trách anh đã lợi dụng lúc say làm điều này đối với cô. Nguyệt Giao thở phào nhẹ nhõm, hàng mi run run, sóng mũi cay cay, cảm giác được bản thân đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình, nhưng mà lại nhận được một cái gì đó, rất rất là quen thuộc, rất rất là có giá trị tinh thần sâu sắc. Trên miệng Nguyệt Giao chợt xuất hiện một nụ cười ôn hòa, hai má cũng trở nên đỏ ửng.
Tắm rửa thay đồ xong, Nguyệt Giao từng bước một đi vào nhà bếp, nhìn thấy bàn ăn trên bàn, lòng cô đột nhiên xuất hiện một cảm giác ấm áp quen thuộc, một cảm giác đã mất đi suốt suốt năm năm qua. Mắt bắt đầu đỏ hoe, sóng mũi cay cay, nghẹt nghẹt, hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống, lăn dài trên hai gò má, cô dùng tay che miệng, cố nén tiếng nấc nghẹn, cố nén đi nước mắt đang tuôn. Bước đến, nhìn quanh cái bếp, mọi thứ vẫn rất ngăn nắp, còn có đồ dùng nấu ăn đã được rửa sạch sẽ đang để trên vợt làm ráo nước, anh thật sự rất tận tâm làm mấy món ăn này... Ngồi vào ghế, nhìn bàn anh, cô cố giữ chặt hai tay ngăn những dòng nước mắt cứ không ngừng trực trào tràn ra khóe mắt. Đã rất lâu rồi, chưa có người tận tâm chuẩn bị bữa ăn cho cô, cũng rất lâu rồi cô chưa có cảm giác được quan tâm thân mật như thế này, cũng đã rất lâu rồi, cô chưa được ăn một bữa cơm đầy đủ, trọn ven hương vị như thế này, vừa có hương vị của thức ăn vừa có hương vị của tình yêu, trong đó còn xen lẫn hương vị của sự trùng phùng.
Tô Nguyệt Giao cô thật sự đã thua thật rồi, cô thật sự cảm động rồi, khi con người ta mất đi một thứ gì đó rất rất lâu rồi, khi đột nhiên có lại, sẽ liền trở nên động tâm, một khi động tâm, nhất định sẽ động lòng...Cô không dám nhận tình cảm của anh, cũng không nghĩ anh còn yêu cô, chỉ biết rằng anh còn nghĩ về cô, thật sự tận tâm chuẩn bị bữa ăn này cho cô, có thể là thương hại và cảm thấy có lỗi với chuyện đêm qua nên đã chuẩn bị mọi thứ, kể cả nhắn tin xin lỗi cô, nhưng như vậy thôi cũng quá đủ rồi, đã đủ làm cô mãn nguyện rồi, chuyện hôm qua, cô cũng nên cho qua, không nên nghĩ ngợi nữa.
Khẽ đưa tay, lau đi hai hàng nước mắt, lấy đũa gắp một miếng đồ ăn cho vào trong miệng, gượng nhai trong nước mắt.
" Thật...thật sự rất ngon." - cô nghẹn ngào.
Nếu đã nghĩ như vậy, tại sao, Nguyệt Giao lại cố gắng nghĩ rằng đây chính là dấu hiệu của một sự trở lại...sự trở lại của tình yêu...của một tình yêu nên được trùng phùng, nên có được một kết thúc tốt đẹp.
Nếu được, anh thật sự muốn yêu em lại một lần nữa.
Hãy để anh được yêu em thêm lần nữa, Tô Nguyệt Giao!
Anh sẽ làm mọi thứ...vì em, kể cả việc, mất đi thân phận và dòng máu của họ Hàn, chỉ cần em...để anh bên cạnh, chăm sóc em, một lần nữa...
Tử Mạc chìm vào nỗi bi ai sâu thẳm....
Có lẽ...đây thật sự..là sự trở lại của tình yêu...Chỉ là, cả hai người đều không nhận ra, không thừa nhận, không dám đối diện...ĐÃ ĐẾN LÚC, TÌNH YÊU TỐT ĐẸP NÀY TRỞ LẠI RỒI.
^.^ Weibo: một trang mạng xã hội hiện hành tại Trung Quốc. Weibo là trang mạng với tính năng tương tự Facebook.
^.^ Phải công nhận, nam chính của chúng ta cute dễ sợ, làm ra chuyện có lỗi mà vẫn có tâm trạng nấu một bữa ăn để chuộc lỗi, còn mặt dày nhắn tin xin lỗi, năn nỉ người ta ăn uống nghĩ sức...Tử Mạc à, anh có phải là...nhiệt tình quá rồi không. \^.< / \^.< /
^.^ Hết chap 23 ^.^
~ TỪ ÂN ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com