Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Em, có ổn không?

Còn chưa kịp định thần lại thì Nguyệt Giao và Tử Mạc đã bị một cơn lốc tuyết cực mạnh cuốn đi. Hai người ôm chặt nhau, cùng lăn tròn theo đà con dốc, tiếng hét của Nguyệt Giao không ngừng hòa huyện cùng cơn bão tuyết. 

Đụng phải một cái cây chắn ngang con dốc, làm giảm sự ma sát và lực của cơn lốc, Nguyệt Giao và Tử Mạc bị văng qua hai nơi và dừng lại.

Hai người chìm trong lớp tuyết, nằm bất động chừng vài phút thì Tử Mạc mới lờ mờ tỉnh dậy, anh xoa xoa đầu, cố gượng dậy, phủi phủi lớp tuyết trên người đi, rồi bất chợt khựng lại...

Câu cửa miệng của anh chính là,....

" Nguyệt Giao. " - Tử Mạc vội vàng chạy tới chỗ Nguyệt Giao.

Anh giúp cô bới bới lớp tuyết đang vùi lắp cô và bế sang chỗ khác.

" Nguyệt Giao, Nguyệt Giao, em có sao không vậy? "  - anh lo lắng, giọng điệu rất khẩn trương, một tay để cô tựa đầu lên, một tay không ngừng lắc nhẹ một bên vai cô.

" T...Tử... Mạc..... " - Nguyệt Giao mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh lắp bắp gọi tên anh.

" Anh đây, có anh ở đây, đừng sợ. " - Tử Mạc vội vàng lên tiếng, thái độ ôn nhu, ân cần, anh ôm chặt cô vào lòng ủ ấm.

Kỳ thực cô cũng không biết bản thân mình lại đang gọi tên người mà cô có nghĩ cũng không dám nghĩ đến, chỉ là tâm trí cô thật sự đang rất rất cần anh, vì vậy, ngay giây phút lơ lửng giữa mê và tỉnh, vào lúc không ý thức được bản thân, lời nói đó chính là từ tâm cô > mà phát ra.

Nguyệt Giao dần dần cảm nhận được không khí xung quanh mình, cơ thể cũng ấm ấm đôi chút, hàng mi khẽ động đậy, đôi mắt nhẹ nhàng, từ từ, chậm chậm mở ra. Điều đầu tiên ập vào mắt cô, chính là - mặt mình đang áp sát vào lồng ngực của Tử Mạc, hơi thở của anh tuy có chút lạnh lẽo nhưng sự ấm nóng đó, nhịp đập đó, cô cả đời - cũng không quên được, chỉ cần chưa đến ba giây thôi, cô cũng nhận biết ra được đó là anh.

" Tử....Tử Mạc. " - cô ngập ngừng khi gọi ra tên của anh. Cũng đã lâu lắm rồi, cô chưa gọi tên một người con trai nào với cách thân mật như thế cả, và đặc biệt....là anh. Nguyệt Giao cũng không muốn gọi như thế này, cô đã định là sẽ giữ khoảng cách với  anh, cô căn bản đang né tránh anh, căn bản là vẫn còn đau lòng chuyện cũ, nhưng cũng không biết và cũng không còn cách nào khác, trong tình thế hiện tại, cô vẫn mong muốn gọi anh bằng hai chữ " Tử Mạc ", chỉ đơn giản bởi vì.....trong lòng cô muốn thế, 'môi run thuận lòng' (*) thôi mà.

(*) tức là ám chỉ sự e dè, ngập ngừng, tuy rằng ý thức được không nên nói ra cái gì đó, nhưng  trong lòng lại rất muốn nói ra điều đó....và cuối cùng không trốn tránh được tiếng lòng, môi lại ngập ngừng mà thành lời.

Rất tiếc là vào lúc này, Tử Mạc lại không màng đến cảm xúc của cả hai, anh chỉ nghĩ đến một điều là mình cần phải cố gắng, cố gắng hết sức để bảo vệ Nguyệt Giao, để cô ấy an toàn là trên hết. 

" Nguyệt Giao, em sao rồi, ổn không? " - Tử Mạc lo lắng, giọng nói có chút nhanh, có chút gấp.

" E...tôi....kh... " - Nguyệt Giao lắp bắp, ngay cả bản thân mình nên nói gì cô cũng không thể biết được, tất cả đều mông lung, tất cả đều không có sự chân thật.

" Tuyết càng ngày càng rơi mạnh, cứ tiếp tục thế này, e rằng...em sẽ không chống cự nổi. Chúng ta chắc phải tìm chỗ nào tránh bão tuyết thôi, chờ ổn rồi hãy tìm đường xuống đồi. " - Tử Mạc vừa nói vừa phủ phủ áo khoác của anh và choàng qua vai cho Nguyệt Giao, đỡ cô đứng dậy, chắn bớt gió, bớt bụi, bớt tuyết cho cô.

Nguyệt Giao cũng không biết nói gì hơn, cô có chút e dè, ngập ngừng miễn cưỡng nghe lời anh, khẽ nép vào người anh, chậm rãi bước đi.

Đi xuyên qua từng lớp, từng lớp tuyết dầy dặc, bước đi từng chút từng chút nặng nề, cố chống lại sự phẫn nỗ của thiên nhiên, Tử Mạc và Nguyệt Giao cuối cùng cũng tìm được một hang động nhỏ, vừa đủ chỗ cho cả hai tránh bão, tránh gió tuyết.

" Ngồi xuống đây đi. " - anh đỡ cô ngồi xuống.

Hang động khá nhỏ, cả hai phải ngồi nép sát vào nhau thì mới có thể vừa được. 

Tử Mạc sợ bản thân sẽ làm Nguyệt Giao khó chịu, sợ làm cô không được thoải mái, vì vậy...anh tự nhích lên phía trước ngồi, sẵn tiện che chắn cho cô, tránh không khí lạnh lẽo này lại làm cô sinh ra bệnh.

" K...kh...không cần đâu. Anh cứ ngồi yên ở đây đi. " - Nguyệt Giao nắm cổ tay anh, giữ cánh tay anh lại. Cảm thấy có chút không đáng, cô thật sự không cần anh phải làm vậy, anh làm vậy chỉ khiến cô có cảm giác mắc nợ anh thôi.

Anh khựng lại, quay mặt nhìn xuống cổ tay của mình, môi bất giác cong lên, nét cười trên môi anh làm Nguyệt Giao bối rối, vội vàng thụt tay lại.

Cả hai nép sát vào nhau, Nguyệt Giao nắm chặt hai bàn tay lại, ôm chặt hai đầu gối, gập người, cúi mặt, vai run run, môi tái nhợt, hơi thở càng ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Tử Mạc cùng lúc quay sang, anh hốt hoảng, sắc mặt lại căng thẳng, mày ghì chặt vào nhau

" Nguyệt Giao. " - anh lo lắng gọi khẽ tên cô.

Không thấy Nguyệt Giao có động tĩnh gì, anh có chút chần chừ ôm cô vào lòng, cô ngã vào người anh, không chút sức lực gì. Cảm giác bất thường, anh cúi xuống nhìn cô. Hàng mi chầm chậm khép lại, đôi mắt có chút mơ màng, Nguyệt Giao thở mạnh, rồi ngất đi.

" Nguyệt Giao, em...phải cố gắng, cố gắng chút đi, làm ơn, anh xin em. " - Tử Mặc nắm chặt tay Nguyệt Giao, sóng mũi cay cay, để cô ngồi trọn trong lòng mình, còn lưng anh tựa vào vách đá lạnh, lấy điểm tựa.

" Anh sẽ sớm đưa em về nhà, nghỉ ngơi chút đi. " - Anh cúi xuống, chống nhẹ cằm mình lên đâu cô, thủ thỉ.

Lâu lâu, Tử Mạc lại đưa tay lên trán Nguyệt Giao để xem tình trạng nhiệt độ hiện tại của cô, tìm cách giữ ấm cho cô.

Thời gian cứ thế trôi qua, chầm chậm chầm chậm, tuyết thì rơi càng lúc càng mạnh, bão càng lúc càng lớn, che lắp đi khung ảnh đẹp trước mắt - khung cảnh của một thước phim lãng mạn, vừa chân thực vừa hư ảo, chân thật là vì nó thật sự đang diễn ra một cách tự nhiên, mọi thứ đều từ tâm mà ra, hư ảo là bởi vì, sau hôm nay, liệu cả hai có còn cơ hội bên nhau như vậy không? Còn có thể nói chuyện với nhau hay không? Cứ như một phân đoạn đẹp nào đó trước sau gì cũng kết thúc.

~ ^.^ ............... ^.^ ~

~ Có phải là - Tình yêu vẫn muộn màng như vậy? Làm việc thâu đêm, ngủ không ngon giấc.

      Đợi em - Hoàn thành mục tiêu của mình. Phải gạt bỏ đi những sở thích mạnh mẽ.

          Đều do anh - Đã đặt lòng tự trọng quá cao. Đã không chăm sóc em thật tốt.

       Kiêu ngạo - Là vỏ bọc mong manh. Sợ nhất là em không còn cần - Trái tim anh.

                 Liệu có thể tiếp tục - Nói với anh - Cười với anh - Tốt với anh.

        Tiếp tục khiến anh - Nhung nhớ về em - Điên cuồng vì em - Bên em tới già.

       Rất muốn biết rằng - Em có ổn không? Đừng vội vứt bỏ những kỉ miệm đã trao.

              Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh - Ồn ào bên anh - Huyên náo bên anh.

        Hãy dùng sự tốt đẹp của anh - Để thay thế những sai lầm - Trong quá khứ.

                      Rất muốn nghe được - Lời em kiên quyết nói yêu anh.

                                 Tiếc là chẳng thể quay lại phút giây đó.

                                                       Em, có ổn không? ~ (*)

(*) Lời của ca khúc: Em, có ổn không? - Châu Hưng Triết.


^.^ Hết chap 29 ^.^

           ~ TỪ ÂN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com