Chap 3: Nỗi đau dày vò
Nguyệt Ân bước vào phòng, tâm trạng đang trầm ổn liền bị dao động khi thấy những bức ảnh để đầy trong phòng. Nó như nhắc cô nhớ về người con trai tàn nhẫn kia cùng với những kỉ niệm đã trôi qua trong khoảng thời gian thanh xuân ngốc nghếch của cô. Ngốc nghếch trao hết tình cảm của mình cho một người đành lòng quay lưng ra đi khi cô cần anh nhất. Anh tàn nhẫn cầm con dao vô hình rạch nát vết thương đang không ngừng chảy máu trong tim cô, khiến cô đau đớn đến mức tâm can tan thành trăm mảnh, càng hận hơn là không thể nào moi tim anh ra mà xem nó đen đến thế nào mà có thể tàn nhẫn với cô như vậy.
Nguyệt Giao kích động đến mức ném hết những bức hình đó xuống đất, những mảnh kính thủy tinh trong suốt vỡ vụng văn lên khắp nơi cũng như trái tim cô đang vỡ ra thành từng mảnh. Những tấm hình được cất giữ cẩn thận trong album cũng bị cô xé nát, ném thật mạnh lên không trung, rồi rơi xuống đất hòa vào nước mắt của cô và dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bàn tay vừa bị thủy tinh đâm phải. Nó như hòa huyện vào nhau tạo thành một bức tranh thê lương, ảm đạm.
Nhìn những bức hình của cô và anh, nước mắt cô không ngừng lưng trào. Đó đã từng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô.
Anh và cô hơn nhau hai tuổi, năm đó cô học lớp 10, anh là đàn anh lớp trên. Trong một lần tình cờ, cô và anh biết nhau nhưng chỉ sau một lần gặp gỡ duy nhất đó, cô nhận ra mình bị rung động bởi anh. Cô âm thầm thích anh hơn nữa năm trời, lặng lẽ quan tâm anh, dõi theo từng hành động, từng bước đi của anh. Cuối cùng cô cũng đạt được kết quả mình mong muốn, trong một lần cô và Diệp Tử - cô bạn thân từ nhỏ của cô đang nói chuyện với nhau:
" Cậu đã thích anh ấy đến vậy, sao không nói cho anh ấy biết? "
" Thích anh ấy thì có ít gì, anh ấy đâu có thích mình, với lại mình nghe nói anh ấy thích người khác rồi. "
" Em không hỏi sao biết người đó không phải là em. Người tôi thích trước giờ, chỉ có mình em. " - anh xuất hiện trước mặt cô một cách bất ngờ và cho cô một mối tình đầu tươi đẹp nhất.
Người ta thường nói tình đầu là mối tình đầu sâu đậm nhất, vì ở thời điểm đó, ta đã dành những tình cảm thuần túy nhất, son sắt nhất, tươi đẹp nhất của bản thân và dùng cả tuổi trẻ để yêu, nên nó cũng là tình cảm khắc cốt ghi tâm nhất mà suốt đời này ta không thể nào quên.
Nguyệt Giao cũng như vậy, cô thật sự rất yêu anh, nhưng càng yêu anh bao nhiêu cô lại càng hận anh bấy nhiêu. Hận anh ngay lúc cô cần anh nhất thì anh lại bỏ rơi cô. Hàn Tử Mạc, anh là thanh xuân và cũng là vết thương khó mờ của Tô Nguyệt Giao cô. Có lẽ, cô sẽ phải dùng cả đời này để quên đi anh.
Lê đôi chân bước đi trên những mảnh thủy tinh nằm đầy dưới đất kia, máu không ngừng chảy ra, nhưng nó làm sao đau bằng nỗi đau đang rỉ máu trong lòng cô. Bước đến bên bức ảnh rất lớn của gia đình, sờ lên gương mặt của ba mẹ cô trên bức hình, cô đau đớn khóc nấc lên.
Từng ngày cứ trôi qua trong đau khổ như vậy, Tô Nguyệt Giao cô không thể chịu đựng được nữa. Cô quyết định nên rời bỏ nơi đây, sống trong căn nhà này sẽ khiến cô đau lại càng đau mà thôi. Cô đưa chìa khóa cho nhà cho một người hàng xóm tốt bụng và nhờ họ thường xuyên sang nhà trông nom và lau chùi giùm. Sau đó, Nguyệt Giao đến chùa xin nhận lại hai bình tro cốt của ba mẹ cô mang đi. Cô rời tỉnh Trùng Dương đi đến Bắc Kinh tìm nhà dì dượng của cô xin ở nhờ.
Đến một thành phố xa lạ, không người thân, không bạn bè, trong đêm khuya, Nguyệt Giao lê bước chân mệt mỏi đi lang thang khắp nẻo đường. Vừa đi vừa hỏi khắp nơi số nhà mà mẹ cô từng nói đến. Suốt cả đêm tìm kiếm giữa trời lạnh, cuối cùng cô cũng tìm được nhà.
" Dì, dượng. " - cô gõ gõ cửa.
" Ai đấy? " - giọng của một người phụ nữ vang lên từ bên trong.
" Dì hai, là con, Nguyệt Giao đây. "
Nghe xong, dì cô liền mở cửa.
" Ôi, Nguyệt Giao, là con đấy à, sao giờ này con lại đến Bắc Kinh. " - ngơ ngác.
" Dạ,..... " - cô ngập ngừng.
" Có gì thì vào nhà trước đã. Con mau vào nhà đi. Giờ này ngoài trời lạnh lắm. "
Vào nhà, Nguyệt Giao được dì sắp xếp cho ngủ ở một căn phòng nhỏ trên gác. Tắm rửa, cất đồ đạc xong cô ôm hai bình tro cốt xuống dưới nhà.
" Nguyệt Giao, cái này là.... "
" Ba mẹ con... mất rồi dì ạ "
" Con nói sao? Sao lại như thế này, sao dì không biết gì hết trơn vậy. "
" Ba mẹ con mất được hai tháng nay rồi nhưng do tâm trạng con khá sốc không được ổn định nên không thông báo cho ai biết, con xin lỗi dì rất nhiều. "
Dì cô nghe cháu nói xong, nghẹn ngào ôm hai bình tro ngồi khóc.
" Sao hai đứa em lại ra đi sớm như vậy chứ, tại sao lại đành lòng bỏ Nguyệt Giao ở lại như vậy, sao này con bé phải sống như thế nào đây. "
" Dì đừng khóc nữa, không mẹ lại buồn. Con muốn xin dì cho con ở tạm lại đây một thời gian để con vừa đi làm và vừa hoàn thành khóa học diễn xuất đang bỏ dở của mình. "
" Con cứ sống ở đây, không sao cả, mẹ con đã mất thì còn người dì như dì chăm sóc con. Tuy nhà dì nghèo khổ, chặt hẹp, không đảm bảo cho con cuộc sống tốt nhưng cũng có cho con một căn nhà che mưa che gió. "
" Vậy con rất biết ơn dì. Nhưng dượng và chị Tư Lệ đâu rồi dì. "
" Dượng con hôm nay ở lại sở cảnh xác trực đêm rồi. Còn Tư Lệ thì dọn tới kí túc xá ở cùng bạn mấy tháng nay rồi. "
" Thế sao? Lâu rồi không gặp lại chị ấy, chắc chị ấy xinh đẹp lên hẳn nhỉ. "
" Xinh gì đâu. Mà chắc con hết gặp được nó rồi. Năm nay thi lấy bằng đại học rồi, nó còn không có thời gian hẹn hò bạn trai lấy đâu ra thời gian về nhà. "
" Chị ấy có bạn trai sao dì? "
" Quen gần cả năm năm nay rồi. Con bất ngờ lắm đúng không. Chị con kén cá chọn canh mãi cuối cùng cũng có đứa chịu được tính khí thất thường của nó. Suốt ngày bám lấy nó không buông. "
" Vậy thì chị ấy hạnh phúc quá rồi. "
Nguyệt Giao xin dì về phòng, cô ôm hai cái đầu gối lặng lẽ ngồi khóc. Ai cũng được hạnh phúc, chỉ có mình cô là không có quyền được hạnh phúc, cô ôm trong lòng một nỗi niềm thương xót cho bản thân. Nỗi đau này cứ mãi dày vò cô, khiến cô muốn quên cũng không được, đau đớn khôn nguôi, không biết khi nào mới có thể thoát khỏi sự đau đớn dày vò tâm can này đây?
^•^ Hết chap 3 ^•^
~ Pp mấy mem ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com