Dòng xe nhộn nhịp của đường phố Bắc Kinh không ngừng chạy tới chạy lui. Một bức tranh nhốn nháo, ồn ào và tấp nập người. Tại một nhà hàng sang trọng năm sao - Kingdom.
Đeo mặt nạ mà trợ lý Hà đưa, Nguyệt Giao trở nên rất ấn tượng. Mặt cô vốn đã rất đẹp và sắc sảo, cộng thêm chiếc mặt nạ được thiết kế bằng chất liệu đặc biệt có màu bạch kim và bộ váy màu trắng tinh khôi nhìn cô rất thuần khiết, rất cuốn hút và cũng rất huyền bí.
Bước vào buổi tiệc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Nhiều người còn tò mò cô là ai, xinh đẹp như thế sao trước giờ chưa từng nghe danh.
Nguyệt Giao hơi bị lúng túng một chút do không quen với cảm giác không có Doanh Khuê Vũ bên cạnh những lúc đi dự tiệc lớn. Nhắc tới cô ấy là cô lại tức giận, tự nhiên vừa tới cổng nhà hàng thì Khuê Vũ liền bỏ mặt cô để đi gặp bạn trai vừa từ Tam Triều về.
Từ trong đám đông, lại là mái tóc màu xám tro, anh ta mặc một bộ âu phục xám trong rất lịch lãm và có khí chất. Đeo trên mặt một cái mặt nạ đen với kiểu dáng và chất liệu trùng khớp rất giống với cái mặt nạ mà Nguyệt Giao đang đeo. Hình như, anh bị cô thu hút, ánh mắt anh không ngừng hướng về cô. Điều đáng nói nhất là cảm giác anh nhìn cô làm anh nhớ đến người mà anh một mực chung tình, luôn luôn giữ hình bóng trong lòng.
" Nguyệt Giao, Hàn tổng đang ở bên đó. Tôi dẫn cô sang. "
" Vâng. " - cô cười nhẹ rồi đi theo.
Chen lẫn trong đám đông nữ giới mới tìm thấy được người cô muốn gặp - Hàn tổng. Đập vào mắt cô vẫn là mái tóc màu xám tro quen thuộc, nhìn anh một lượt, cảm xúc hai lần trước tiếp tục lập lại, cô kết luận lại một điều, Hàn tổng mà cô muốn gặp chính là người mà hai lần trước làm cô rối loạn mạch cảm xúc, tuy chỉ là vô tình lướt ngang qua nhưng cảm xúc mà anh gây ra khiến cô không thể quên và cộng thêm mái tóc màu xám tro đầy nổi bật của anh.
" Chào anh, đây là nữ diễn viên xinh đẹp, Tô.... " - trợ lý Hà chưa kịp giới thiệu xong thì nhạc khiêu vũ đã vang lên chèn ép tiếng nói của anh.
" Thì ra anh là Hàn tổng. Chào anh. "
" Chào cô. "
Cảm giác này là thế nào đây? Cả hai người đều có một dấu chấm hỏi rất lớn trong lòng. Cảm giác mà đối phương ban cho nhau là rất rất rất quen thuộc.
" Tôi có thể mời cô nhảy một bản nhạc không? " - anh đưa tay ra mời.
" Anh đã mời, đương nhiên tôi không thể từ chối rồi."
Hai người cùng nhau nhảy bản nhạc Everlasting Love nổi tiếng, đây là bản nhạc Pháp hay nhất với nội dung nói về tình yêu của cặp đôi nhân vật chính vượt qua bao nhiêu gian khó, đau khổ để cuối cùng được trùng phùng và hạnh phúc bên nhau. Tên gốc theo tiếng Pháp là Amour Eternel, dịch sang tiếng Anh là Everlasting Love, nghĩa là Tình yêu vĩnh cửu. Âm điệu du dương, nhẹ nhàng nhưng đầy tính ràng buộc của tình yêu làm người nghe không thể không xúc động.
" Xem ra cô nhảy rất tốt. Từng học nhảy sao? " - anh thì thầm.
" Cũng thường thôi, tôi học nhảy từ khi vào học ở trường sân khấu điện ảnh. "
" Tôi thấy cô nhảy rất đẹp, cũng rất đặt tâm vào bản nhạc, hình như khả năng diễn xuất của cô rất tốt. "
" Thật vậy sao? " - cô cười nhẹ.
Xung quanh là tiếng từng người từng người không ngừng thì thầm với nhau. Tiếng nhạc thì cứ du dương du dương, không ngừng vang lên khiến cả cô và anh đều không thể nào nghe rõ được giọng nói của nhau dù biết là rất quen thuộc, nhưng vẫn không biết được.
Hai người đắm chìm trong bản nhạc đầy thơ mộng, nhìn vào liền thấy ngay một đôi trời sinh. Trợ lý Hà liền cầm di động lên lưu lại khoảnh khắc này.
" Rất đẹp đôi. " - anh cười cười.
Các nhà báo, phóng viên cũng rất tranh thủ chụp hình lại để mai đưa tin hot.
Kết thúc bản nhạc, cô và anh đi sang chỗ Hà Tự Tư.
" Quá đẹp, Hàn tổng, trai tài gái sắc, rất đẹp đôi....à nhầm....nhảy rất đẹp."
" Chúng ta đi sang kia đi, tôi sẽ giới thiệu cô cho vài nhà đầu tư nổi tiếng, cô nhất định sẽ nhận được vài vai chính không tồi đâu. "
Anh nhìn cô nở một nụ cười đầy sức hút làm ai nhìn vào cũng phải tan chảy.
" Giám đốc Ngô, đạo diễn Lâm, đạo diễn Lý, đây là diễn viên mới, là bạn tôi, sau này nhờ các anh chỉ bảo giúp. "
" Xin chào các anh. "
" Diễn viên mới sao? Không rõ mặt nhin nhìn cô rất đẹp. "
" Cảm ơn, quá khen rồi. "
" Nếu Hàn tổng đã mở lời, chắc cô không phải bạn bè bình thường. "
" Tôi.... " - cô cũng không rõ hàm ý của họ.
" Cứ nghĩ như các anh nghĩ đâu, tôi không ngại. "
" À thế sao? Vậy đi, tôi có một vài dự án phim cổ trang, nhìn cô có lẽ sẽ phù hợp với vai nữ chính lần này, nếu cô đồng ý thì chúng ta cùng hợp tác lần này. "
" Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn rất nhiều."
" Không có gì? Cô cố gắng diễn thật tốt là được. " - Đạo diễn Lý rất nhiệt tình.
Hàn tổng quay sang nhìn cô và nở một nụ cười đầy ấm áp.
" Vậy tốt rồi. Sau này có khó khăn gì cứ tìm tôi. "
" Cảm ơn anh Hàn tổng. "
Vào lúc buổi tiệc đang vui vẻ thì Nguyệt Giao xin phép ra về. Cô cảm thấy không được khỏe trong người do uống hơi nhiều rượu. Hàn tổng cũng muốn đưa cô về nhưng lại bận tiếp khách nên nhờ Hà Tự Tư giúp việc này.
" Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh lái xe cẩn thận nhé. Tạm biệt. "
" Không sao. Tạm biệt. "
Trở về lại căn phòng quen thuộc, hơi thở Nguyệt Giao liền rơi vào trạng thái tê kiệt, khó thở. Việc đầu tiên cô nghĩ đến là phải tắm. Ngồi dưới vòi nước đang không ngừng xã xuống. Cô dùng hai tay ôm đầu gối, mặt úp xuống, tâm trạng cô thế này là sao đây, cảm giác đang rất mông lung.
Người con trai đó, cô vừa muốn biết mặt lại vừa không muốn gặp lại anh ta. Nhưng anh ta rất tốt với cô, cũng không cao ngạo hay làm khó cô. Vậy tại sao cô lại cảm thấy rất đau, rất đau khi thấy anh, sao thế? Điều làm cô suy nghĩ đến nhất vẫn là cảm giác quen thuộc mà không hề có với người khác. Ngay cả Doanh Khuê Vũ, cô ấy bên cạnh cô hầu như là 24/24, và Diệp Tử, cô bạn thân từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ, vậy mà vẫn không xuất hiện loại cảm giác thân thuộc thế này. Vậy mà anh cô chỉ mới tiếp xúc một lần, còn chưa đến ba tiếng, vô tình lướt ngang qua hai lần chưa đến một phút , thế nhưng cảm giác này lại không ngừng dồn dập đến với cô.
Để nước lạnh không ngừng dội vào gương mặt sắc sảo và thân hình không thể hoàn mỹ hơn của cô. Có lẽ, làm vậy sẽ thấy cô thoải mái, bình tĩnh hơn.
Nằm trên giường, cô cứ loay hoay, không ngừng xoay mình, quay qua quay lại, không tài nào nhắm mắt được. Bất giác sóng mũi cay cay, nước mắt theo lẽ thường tình chảy ra. Cái quá khứ đau buồn kia lại dậy sóng, không ngừng ào ạt quay về, từng hình ảnh, từng đau buồn, từng vết thương, từng dằn xé, từng cùng cực và bất hạnh không ngừng không ngừng hiện lên. Làm từng tất thịt trên người cô như muốn vỡ vụng, trong lòng cô như tan nát, trái tim cô như rỉ máu. Cô cuộn tròn mình, chỉ biết ôm lấy những đau đớn đang diễn ra trong tâm thức.
Mãi gần sáng cô mới nhắm mắt ngủ, nhưng để ngủ được, cô đã rất cố gắng an ủi bản thân, vỗ về giấc ngủ.
Ngủ đi, Nguyệt Giao, ngủ dậy xong, sáng mai sẽ tốt thôi, ngày mai lại là một ngày mới, cho mày buồn trọn ngày hôm nay thôi, mai nhất định sẽ khác.
^•^ Hết chap 9 ^•^
~ Từ Ân ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com