Chương 3.2: Chào hỏi
Khi ý thức của Thanh Minh bắt đầu trở lại, hắn ngửi thấy hương trà quen thuộc. Hương thơm của hoa mai. Loại trà mà Thanh Minh ban đầu không thực sự thích nhưng dần dần hắn đã quen và cuối cùng trở thành một trong những thức uống an ủi của hắn.
Một bóng người mặc ngoại bào màu đen của chưởng môn nhân ngồi bên cạnh hắn. Tấm lưng trông thật an toàn và ấm áp. Giống như là...
"Sư...hyunh?
Bóng người đó dừng lại và quay về phía hắn Bóng dáng của Thanh Vấn dần biến mất và thay vào đó là nụ cười dịu dàng của Huyền Tông.
"Hoho. Đến mức người đầu tiên con tìm kiếm khi thức dậy chính là sư huynh của con, chỉ những lúc như thế này con mới hành động giống một tiểu đệ tử nhỏ nhất trong môn phái."
"Chưởng môn nhân..."
Thanh Minh cố gắng đứng dậy chào.
"Không sao đâu, từ khi nào con lại quan tâm đến thủ tục như thế? Nằm yên và nghỉ ngơi đi."
Thanh Minh nghe lời và nằm xuống lần nữa.
"Chưởng môn nhân...nơi này..."
"Con đang ở Đường gia. Con đã hôn mê một tuần rồi."
Một tuần.
Sau khi đánh bại giáo chủ, hắn đã bất tỉnh suốt một tuần.
'Ta vẫn còn yếu quá.' Thanh Minh thở dài.
"Vậy làm sao chưởng môn nhân lại..."
"Vừa hay tin xảy ra chuyện chúng ta liền chạy tới Tứ Xuyên. Đệ tử của ta đang đấu tranh sinh tử thì sao ta có thể không tới cơ chứ? May mắn là thương vong không nhiều, đương nhiên là ngoại trừ tình trạng nguy kịch của con."
"Còn sư huynh và sư thúc..."
"Bọn chúng đều bình an vô sự. Chúng thậm chí còn không chịu rời xa con trong suốt ba ngày đầu. Sau đó bọn ta đến và đã thay phiên nhau coi sóc con. Giờ con sao rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không" Huyền Tông nhẹ nhàng hỏi.
"Ta không sao. Vết thương cũng đã khép miệng, chưởng môn nhân không cần quá lo lắng đâu ạ."
Nội thương có hơi phức tạp một chút, nhưng hắn có thể tự mình điều trị được.
Hắn đã bị nội thương nghiêm trọng. Vì là người am hiểu khí công nhất ở đây nên Thanh Minh phải tự mình chữa trị. Khi nào ngồi thiền hắn sẽ tự chữa trị sau.
"Đường môn chủ cũng nói tốc độ hồi phục của con rất nhanh, nhưng nếu có chuyện gì thì con cũng phải nói ngay biết chưa?"
"Vâng."
"Ma giáo đã đến Tứ Xuyên. Chúng ta có rất nhiều chuyện phải xử lý, rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng chuyện đó có thể tính sau, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là sự an toàn của đệ tử Hoa Sơn và con."
"Chưởng môn nhân..."
"Ừ, ta đây."
"Người kia..."
"Người đã trở thành vật chứa của Thiên Ma mà con bảo vệ sao?"
"Không, con không cần phải xin lỗi đâu. Ta không trách con." Huyền Tông vuốt ve bàn tay băng bó của Thanh Minh. "Ta chắc chắn rằng con có lý do chính đáng cho việc đó."
"..."
"Thanh Minh à, dù con thường xuyên gây rắc rối, ăn nói gay gắt, không tôn trọng trưởng bối, tham lam, bắt sơn tặc làm nô lệ, keo kiệt..."
"Chưởng môn nhân..."
"E hèm... Mặc dù con như thế nhưng bọn ta biết con là một đứa trẻ thông minh. Và ta biết rằng con yêu Hoa Sơn hơn bất cứ điều gì khác. Đó là lý do tại sao chúng ta chắc chắn rằng con biết mình đang làm gì và con sẽ không mạo hiểm sự an toàn của bằng hữu hay thậm chí là Hoa Sơn. Chúng ta tin tưởng con."
'Không, chưởng môn nhân. Ta thậm chí còn không biết tại sao ta lại làm chuyện này nữa.' Thanh Minh nhắm mắt lại, không thể nhìn vào ánh mắt tin tưởng của Huyền Tông.
Hắn không biết. Thanh Minh không biết điều gì đã khiến hắn làm vậy. Trái tim và bản năng đã điều khiển quyết định của hắn. Nó khiến hắn phải liều mạng vì một người dường như là tấm gương phản chiếu của người mà hắn hằng mong nhớ.
Nhưng nếu hắn chọn sai thì sao? Lỡ như đó chẳng qua là ảo ảnh mà Thiên Ma tạo ra cho hắn thì sao? Lỡ như đó không phải Đường Bảo mà hắn biết thì sao?
"Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy?"
"Hắn hiện đang được Đường môn giám sát. Nhưng con yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn cả. Tâm nguyện của đệ tử là ý chí của Hoa Sơn, ý chí bảo vệ hắn của con là nghĩa vụ của Hoa Sơn để làm những gì chúng ta cần phải làm." Huyền Tông cố gắng bình tĩnh lại. Rồi ông khẽ thở dài. "Chúng ta đã hỏi về danh tính của hắn, nhưng hắn luôn im lặng và không trả lời. Hắn cũng không bao giờ nhận đồ ăn chúng ta cung cấp và chọn cách im lặng."
"Đã một tuần rồi mà tên này đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn định nhịn đói đến chết sao?"
"Chúng ta không thể hiểu được hắn. Và tất cả những gì thốt ra từ miệng hắn là câu hỏi: 'Chuyện gì đã xảy ra với Mai Hoa Kiếm Tôn?'
...!?
"Hắn chưa bao giờ nói bất cứ điều gì, kể cả tên, nhưng hắn luôn hỏi về Mai Hoa Kiếm Tôn ở Hoa Sơn, như thể đó là sợi dây gắn kết cuộc đời hắn".
Thanh Minh nhớ lại khuôn mặt đã gọi tên mình trước khi hắn bất tỉnh. Khuôn mặt đó thật bàng hoàng, lo lắng và tuyệt vọng.
"Và...mọi người đã trả lời ra sao?"
"Mai Kiếm Tôn... đã chết.""
...
Đúng rồi. Đó là sự thật.
"Và hắn đã chấp nhận điều đó sao?"
"Hắn nói sẽ tận mắt xác nhận."
"..."
Nếu là Đường Bảo, không, nếu Thanh Minh bị người không quen biết bắt giữ rồi nhận được tin Đường Bảo đã chết thì Thanh Minh sẽ làm gì?
Hắn sẽ phá hủy mọi thứ trong tầm mắt của mình. Giống như hắn đã làm khi Đường Bảo chết trong vòng tay hắn trong trận đại chiến.
Nhưng có lẽ Đường Bảo ngốc nghếch hơn hắn tưởng. Có lẽ hắn tin rằng Thanh Minh vẫn còn sống và quyết định chờ đợi. Chờ đợi thời điểm thích hợp. Giống như một con rắn chọn cách đứng yên cho đến khi con mồi đến gần. Giống như tính cách của Đường đã ăn sâu vào cốt lõi.
"Ta đã nói cho con nghe mọi điều ta biết. Con có định kể cho ta nghe không, Thanh Minh à?"
"Ta xin lỗi, chưởng môn nhân."
"Ta hiểu."
"Nhưng ta sẽ giải thích sau khi xác nhận một điều." Thanh Minh cố gắng đứng dậy lần nữa: "Ta phải đi gặp hắn."
"Nào nào...con định đi đâu với tình trạng đó vậy?"
"Nhưng mà..."
"Con nên nghỉ ngơi. Đường môn chủ và Tiểu Tiểu sẽ không tha thứ cho ta nếu ta để con rời khỏi căn phòng này đâu."
Thanh Minh phớt lờ ông và cố gắng đứng dậy, nhưng rồi.
"Ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi Thanh Minh. Đây là mệnh lệnh."
Nghe vậy, Thanh Minh không thể làm gì được nữa.
"...Vâng."
Miệng hắn nói "vâng" nhưng tâm trí hắn cứ ngẩn ngơ nghĩ về tình trạng của người đó, có lẽ lúc này còn hỗn loạn hơn cả trái tim hắn. Nhưng mệnh lệnh của chưởng môn nhân là tuyệt đối với hắn. Ngay cả khi Huyền Tông ra lệnh cho hắn xử tử người kia thì Thanh Minh cũng sẽ làm như vậy. Đối với Thanh Minh, Hoa Sơn là tất cả.
"Chúng ta có thể mời hắn đó đến đây mà. Ta cũng sẽ thông báo cho các đệ tử khác, chúng sẽ rất vui khi biết con đã tỉnh lại đấy."
Nhưng Huyền Tông là người có trái tim rất mềm yếu, đôi khi ngốc nghếch và Huyền Tông cũng biết điều này. Ông nhận thức được trái tim yếu đuối của mình nhưng vẫn tin tưởng vào bản thân và các đệ tử của Hoa Sơn. Đó là lý do tại sao Thanh Minh tôn trọng ông hơn bất kỳ ai khác.
"Vâng."
Thấy Thanh Minh đã trở nên thoải mái hơn một chút, Huyền Tông mỉm cười đáp lại.
Thanh Minh là một người quý giá đối với Hoa Sơn. Không, không phải ông yêu Thanh Minh hơn những đệ tử khác mà là có những lúc Thanh Minh dường như không phải là người có thể đọc được chỉ bằng một cái nhìn.
"Thanh Minh à, trước khi ta gọi hắn đến đây, con có muốn nói gì với ta không?" Huyền Tông nhẹ nhàng hỏi.
Có rất nhiều điều ẩn khuất bên trong nội tâm Thanh Minh mà hắn chưa bao giờ thể hiện với ai. Có rất nhiều cảm xúc hắn giữ lại cho riêng mình. Có quá nhiều trách nhiệm mà hắn phải gánh trên lưng, lúc này Huyền Tông thấy hắn thật nhỏ bé. Giống như một đứa trẻ cần được bảo vệ khỏi thế giới ngoài kia, Huyền Tông muốn Hoa Sơn có thể bảo vệ đứa trẻ giờ đây trông thật mong manh này.
Thanh Minh im lặng hồi lâu, hơi thở nặng nề, đôi mắt màu hoa mai như đang lựa lời để nói. Rồi hắn mở miệng.
"Chưởng môn nhân, dù quá khứ hay tương lai xảy ra chuyện gì, ta đều là đệ tử của Hoa Sơn, đối với ta như vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com