Chương 5: Ngộ.
Chương 5: Ngộ.
Sáng hôm sau, cậu mặc lại bộ đồ cấp ba năm xưa, tay cầm một bó hoa loa kèn trắng, chẳng rõ để làm gì. Dãy nhà trọ kia đã bị bỏ hoang từ lâu, giờ chỉ còn lũ mèo hoang ở đó. Đường xá vắng vẻ, khác hẳn chỗ cậu đang ở. Lác đác, tiếng gió thổi qua tai.
- Hôm nay trời nắng đẹp nhỉ?
Cậu di chuyển vào trong dãy nhà trọ đổ nát. Cậu nhớ chỗ này, nơi từng đông đúc khi cậu còn sống cùng bố mẹ. Lúc đó, hàng lang ồn ào lắm, ngoại lúc trưa ra thì lúc nào cũng có tiếng người đang nói chuyện. Vậy mà giờ hàng lang tại đó đã phủ đầy rêu, dương xỉ, ốc sên còn leo trên tường nhà. Nếu là ban đêm, nơi này ắt là địa bàn đám đểu cáng, nghiện ngập và kẻ lang thang.
- May là mình chưa thấy cái kim tiêm nào ở đây.
Đi đến cuối dãy hành lang, cậu thấy một dải nắng vàng đến ngọt ngào, mê ly. Mọi thứ như đẹp lên trông thấy: tán lá xanh mơn mởn, cánh bướm dập dìu và cả chùm hoa sữa trắng phau.
- Phù.
Cậu bỗng thở hắt ra, cơn đau ở bụng lại kéo đến, miệng cậu chua chát và cái cảm giác buồn nôn ép lên cổ họng.
- Đi thôi.
Cậu bước lên cầu thang, men theo lan can để lên tầng. Đi một hồi, cậu đứng trước cửa của nhà mình.
"Cộc cộc." Cậu bất giác gõ cửa.
"Quên mất, đâu còn ai có nhà nữa đâu."
"Kẹt kẹt kẹt." Tiếng cửa vang lên, í ẹ như tiếng ai đang nỉ non.
Bước vào trong, cậu thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu chỉ là khoác lên mình chiếc áo bụi bặm của thời gian.
Chiếc ghế gỗ ngày xưa mẹ cậu hay ngồi, bàn ghế nhựa mà bố cậu hay dùng để ngồi trò chuyện với mấy ông hàng xóm và đọc, còn cả cái lọ sứ mà cậu đã từng mua để tặng họ vào ngày kỉ niệm mười năm bố mẹ cưới nhau.
"Thời gian thật ngắn ngủi."
Dương dùng ngón tay đưa qua mặt lọ hoa rồi lấy hoa ra để cắm. Cậu cẩn thận cắm từng bông, cố gắng phỏng theo cách mẹ cắm hoa ngày xưa. Một, hai và nhiều hơn nữa, cậu cắm cho tới khi cái lọ bình lấp đầy bởi sắc và hương hoa.
- Cũng ổn nhỉ?
Rồi cậu lại rời đi.
Bước ra ngoài ban công, cậu thấy lan can đã rỉ sét từ lâu. Phía trên nền còn có cả vũng nước còn sót lại.
"Lách tách, lách tách."
Tiếng giọt nước vỡ giòn giã trên ban công. Trời đã đổ mưa rồi, như ngày hôm ấy.
- Trời mưa rồi ư?
"Lách tách, lách tách."
Một đám mây lớn đi qua, bóng nó che khuất cả một vùng nhưng cậu vẫn thấy ở góc trời, nắng vẫn lấp ló.
"Lách tách, lách tách."
Cậu không định chạy vào trong nhà, chỉ khẽ lấy tờ giấy báo bó hoa vừa nãy che đầu. Cậu như thể đang chờ điều gì đó, mắt đăm chiêu nhìn chân trời.
"Tinh tinh tinh." Tiếng gảy dây đàn vang lên, êm êm như mặt hồ thu.
Cậu quay đầu lại rồi lắc đầu, tự nhủ:
"Chắc mình nghe nhầm rồi."
Và rồi, tiếng đàn cứ kéo tâm trí cậu đi. Tiếng vĩ cầm du dương, lúc như chuông nhỏ, lúc như tiếng gió thoảng bên tai.
Cậu lùi về phía sau, quay đầu lại rồi chạy.
"Phụp." Tờ giấy báo bị ném mạnh xuống đất.
Mọi việc đều nhoè đi trong mắt cậu, tiếng mưa lại rõ hơn cả. Bước chân cậu dồn dập, chân này va chân kia, cơn đau âm ỉ cũng chẳng còn.
"Cạch."
Cậu mở cửa ra.
Căn phòng vẫn vậy, đồ đạc vẫn lung tung như trước. Nhưng trông có vẻ đã được sắp xếp qua, còn được lau dọn ở một vài chỗ. Cậu cũng dừng bước lại.
"Mọi thứ dường như vẫn còn nguyên như ngày hôm đấy."
"Ngày cô ấy xuất hiện."
"Không, chuyện đó để sau."
Rồi Dương lại chạy tiếp. Cậu chạy đi tìm ở mọi ngóc ngách, lần theo tiếng đàn mà đến. Cuối cùng, cậu đã đến nơi mà tiếng đàn vang rõ nhất - ban công. Ấy vậy, khi đứng trước cửa, cậu bỗng lưỡng lự.
"Không còn cơ hội nào nữa đâu."
"Cả thời gian nữa..."
Cậu quyết tâm, đẩy cánh cửa ra.
"Két cọt két." Cánh cửa rung lên từng hồi như thể nó đang gắng gổ bám trụ lấy cái bức tường sơn đã tróc hết.
Dương thấy bên ngoài trời cũng đã tạnh, vạn vật đều tươi tốt. Trước mắt cậu có một cô gái trẻ. Cô ấy người ướt sũng, tóc xoã ra và tay đang cầm một cái đàn vĩ cầm.
- Anh là...?
Cô gái ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn nà. Đôi mắt hạnh, nốt ruồi duyên ở khoé mắt phải, mái tóc nâu gỗ mun. Cô trông có vẻ rất mệt mỏi, ấy vậy cô lại cười:
- Ha ha, không thể nào.
- Không, là tôi đây, là Dương đây, là người đã cứu cậu hôm đó đây!
Cậu kéo cô gần mặt mình, để đôi mắt họ va vào nhau rồi nói. Dương nắm chặt vai cô rồi lại như đang nhận ra điều gì, buông tay ra rồi xin lỗi:
- Xin lỗi.
- Tôi sắp chết rồi nên đần độn lắm, nếu không phải là cô ấy, xin hãy quên đi.
Vy siết chặt tay, ánh mắt dao động trong giây lát rồi lại cắn môi.
"Bốp."
Cái tát chát chúa vang lên. Là do Vy tát cậu, tát thẳng vào cậu.
- Đúng, là tôi đây, là Vy đây! Nhưng anh không phải Dương nữa, tỉnh lại đi! Anh không đần độn, anh không ngu dốt, anh là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, à không, tuyệt vời nhất đời tôi!
- Tỉnh dậy đi, đừng để cái lòng tự trọng ngu ngốc kia lại chiếm lấy tâm trí anh. - Cô nói như thể rất phẫn uất, nhưng rồi cô đấu dịu lại. - Cậu đừng như vậy chứ...
Những giọt nước mắt rơi xuống nền đá đã vỡ vụn từ lâu. Hai tai Vy đỏ ửng, má như bị đánh phấn hồng, cả mặt như một quả đào chín.
Dương đứng ngây ngốc rồi cậu cũng khóc mếu máo.
- Tôi biết... nhưng tôi sợ quá, tôi tưởng tôi đã chấp nhận rồi vậy mà tôi vẫn...
- Tôi muốn sống, lí trí lại nói rằng điều đó quá khó.
- Đúng vậy, đây mới là Dương này.
Cô ôm chầm cậu, vùi đầu vào vai anh, nói nhỏ:
- Đừng nói gì nữa, có chuyện gì hãy kể đi, tôi nghe cậu.
Họ đều không hiểu tại sao bản thân khóc, càng không hiểu tại sao cảm xúc bản thân vỡ oà, họ có rất nhiều điều muốn hỏi nhau, muốn giãi giề: tại sao Vy lại rời đi, tại sao Dương bảo cậu sắp chết... Nhưng những chuyện đó đều không quan trọng, họ đã gặp lại nhau rồi, nhờ số phận chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com