Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Tôi".

Chương 7: "Tôi".

Vy đứng trước cổng bệnh viện. Cô nhìn một hồi rồi lại quay đầu.

"Dương bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối là thật."

Cô cầm hồ sơ bệnh án, hai mắt nhắm lại rồi cố hít thở đều để giữ bình tĩnh.

"Đáng lẽ hôm đấy mình không nên dẫn cậu chạy."

"Người cậu ấy ốm yếu vậy mà..."

- Ô, Vy đấy à. - Một người đàn bà tiến đến chỗ cô, vẫy tay chào. - Con cầm gì đấy, cô gọi mãi chẳng nghe.

- Dạ, không có gì đâu ạ, bạn con nhờ giữ hộ.

Người đàn bà kia là chủ cửa hàng cô đang làm chạy bàn, tên là Vượng. Mẹ cô mất năm cô lớp mười một, bố rơi vào nghiện ngập rồi bị xe tông, chiều hôm ấy, chỉ có bà quan tâm cô, đưa chiếc bánh cuối buổi cho cô.

Nhìn mặt bà, cô nhớ đến buổi chiều hôm ấy:

- Này nhóc, làm gì mà trông như ma vậy? Mặt mũi cứ tối sầm, đi đường mà cứ cúi đầu là sao?

Người chủ cửa hàng kia hồi ấy vẫn còn nét tươi tắn, nếp nhăn trên trán đã có nhưng đôi mắt vẫn sáng đến lạ. Vượng hiền từ nhìn cô, hai tay với đến người cô.

- Dạ, không có gì đâu ạ. - Cô quay đầu, đáp khẽ. - Cho con một cái bánh mì như mọi ngày.

- Chờ chút.

Thế rồi, Vy lấy tiền trong túi quần ra. Nhưng trong túi chẳng còn tờ tiền nào cả. Mọi thứ đều rỗng tuếch như trái tim cô bấy giờ. Và lòng cô thì lo lắng vô bờ, cô toan bảo Vượng dừng, nhưng người phụ nữ ấy chẳng nghe:

- Ấy, hôm nay con quên mang tiền, cô khoan hãy làm, hôm sau con lại ra ủng hộ.

Cô vừa nói, vừa cười hì hì để che đi nỗi tủi nhục trong lòng. Cô không muốn người khác sẽ thấy bộ mặt chán chường của cô, càng sợ việc bà chủ kia sẽ quan tâm.

Nhưng cái bụng cô lại phản chủ:

"Ọc ọc ọc."

- Ha ha ha! - Bà chủ cửa hàng cười lớn. - Nhóc cứ cầm lấy đi, dù gì cũng là mẻ cuối ngày, cho được thì cứ cho.

Bà nói chuyện ấy thật nhẹ nhàng, rồi từ tốn đưa chiếc bánh còn nóng hổi cho cô, lại còn cho nhiều nhân hơn. Bà xoa đầu cô:

- Con không cần cười để người khác biết con đang vui, chỉ cần nhìn ánh mắt, người ta sẽ hiểu con như thế nào.

Bà biết rất khó để Vy mở lòng, cũng chẳng nói thêm điều gì, chỉ vẫy tay chào cô.

Vy ngẩng đầu nhìn bà, lại theo thói quen nở nụ cười, nhưng rồi cô lại mím chặt môi:

- Con cảm ơn cô, con sẽ quay lại sau.

Rồi cô đi.

Chạy đến một con hẻm nhỏ, cô đứng ngây ngốc, nhìn tường gạch đầy rêu và quảng cáo. Cô dựa vào tường rồi cắn miếng bánh. Hương thơm bánh nồng trong khoang miệng, thơm đến độ hai tai cô đỏ ửng.

Dưới chân cô, một chiếc đài radio cầm tay cũ bỗng phát một bài nhạc:


"Chào ngày mới nào... dưới ánh bình minh."

"Hình như ta đã tỉnh rồi, tỉnh dưới ánh mắt trời chói rọi."

"Mọi thứ tựa sao trên trời, tựa biển cả mênh mông... và tựa đôi mắt người."

"Đôi mươi cũng chỉ là phần đời người, ta đã sống hết..."

"Rè rè, rè rè."

Rồi chiếc radio chỉ còn mấy tiếng vô nghĩa, có vẻ nó đã hết pin.

Vy nghe thấy rất rõ, ấy vậy cô không muốn nghe. Cô cố nở nụ cười nhưng lại chẳng được.

Cô chỉ lặng lẽ ăn chiếc bánh mì kia rồi quay đầu, đi về nhà.

Vy thoát khỏi hồi tưởng, cô theo bản năng cười với bà chủ:

- Con xin lỗi cô vì đã nghỉ mấy hôm rồi, để con tăng ca nhé.

- Con bé này, lại thế rồi.

Bà Vượng chỉ thở dài, nhìn cô rồi dắt cô đì. Bà nói nhỏ:

- Đến khi nào nó mới hiểu chứ, hài... Mà này, con đã thích thầm ai chưa?

- Dạ, dạ, đương nhiên là chưa rồi ạ!

Hai tay cô đỏ lên, má cũng như bị đánh phấn hồng. Bà Vượng thấy vậy thì cười khúc khích:

- Ha ha, hiếm lắm mới thấy nhóc như thế này, bình thường thấy con điềm tĩnh, tự tin lắm chứ chưa thấy cảnh con ngại ngùng, e thẹn như này.

- À, da...

- Cậu trai đó chắc tốt lắm nhỉ?

Cô nghe vậy thì má lại càng đỏ, khẽ đáp:

- Dạ, rất tốt.

- Ồ, vậy công việc nó có ổn định không? Yêu nhau cũng phải hiện thực tí. Mà nó có bệnh tật gì trong người không? Có thì lo cho vợ con làm sao?

- Công việc cũng ổn định ạ, còn về bệnh tật trong người thì...

Cô như bị mắc nghẹn, mãi không thốt ra một tiếng, một lúc sau, bà hỏi:

- Thôi, tuỳ ý con. Chuyện người trẻ yêu nhau, cô không hiểu được.

- Con biết mà.

- Nếu là bệnh nan y, sống không được mấy năm, thì hãy tận hưởng cùng nó giây phút cuối đi.

Vy nghe vậy thì cười:

- Vâng, con nghe cô. Con cảm ơn cô, để con về quán trước nhé!

Bà ấy nhìn cô, thở dài rười rượi:

- Mong cả con và cậu ấy khỏe mạnh.

...

Vy nằm trên giường. Cô trằn trọc mãi. Cái nỗi lo lắng khiến cô chẳng thể chợp mắt. Thân cô như con đò trôi vô định giữa biển cả bao la. Cô gác tay lên trán, cắn môi:

- Không, cậu ấy vẫn ổn.

Và rồi, cô lại nhớ cái ngày hôm ấy. Mẹ cô đã ra đi ngay trước mắt cô.

Mặt bà đã chẳng ra dạng, mắt sưng vù, môi rướm máu, mũi cũng bị đập nát. Hai tay bà bầm tím khắp nơi, chân bà thành hình kì lạ. Cảnh tượng kinh khủng và đau đớn đến tột cùng.

Cô nắm lấy tay bà, vùi vào đôi bàn tay đã lạnh ấy. Tiếp đó, cô cầm chiếc vĩ cầm cạnh thân bà - kỉ vật duy nhất bà để lại cho cô. Cô gượng cười, nói:

- Mẹ ơi, an nghỉ nhé.

Cô đã từng nghĩ mẹ chẳng hề quan tâm đến cô. Chỉ đến lúc bà đi, cô mới rõ bà đã để dành hết số tiền cho cô, cố gắng chống trả trước người đàn ông kia chỉ để bảo vệ cây đàn và rồi đến lúc sắp đi, bà vẫn cố dặn cô rằng "hãy sống tốt".

Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, rơi lên thân thể đã lạnh toát của bà. Cô không hiểu tại sao bà lại chọn lấy bố, à không, tên vũ phu ấy. Cái nỗi cay đắng tràn ngập khoang miệng cô, len lỏi đến từng nhịp thở và trái tim cô.

Cô nhìn đâu cũng thấy mọi vật nhợt nhạt hơn thường ngày.

Hôm ấy, cô quyết định kết liễu đời mình.

Nhưng Vy không đủ dũng cảm.

Cô nắm lấy sợi dây thừng để cầu mong một ai đó đến, và Dương đã cứu rỗi cô, cứu luôn cả cái cuộc đời vô vọng này.

Cô nghĩ đến đây liền muốn khóc. Cô muốn khóc thay cho cái bất công của cuộc đời, cái nỗi tủi thân mà cô đã giấu diếm từ lâu. Chẳng ai muốn nghe cô khóc, kể cả cô.

Cô dùng tay cản những giọt nước mắt rồi ngồi dậy để bình tĩnh lại. Cô lấy nước rồi uống để bình tĩnh hơn. Cái cảm giác lành lạnh trườn trên lưỡi cô khiến sống mũi cô cay xè. Mắt cô đã ngừng khóc nhưng vẫn đỏ hoe. Cô ôm chiếc gối thật chặt như thể cô sắp mất tất cả.

- Không, không thể nào...

- Dương sẽ sống thôi, chắc chắn là vậy.

Cô vẫn nhớ dáng vẻ thiếu niên năm ấy. Đôi mắt cậu sâu và u buồn. Mái tóc ngắn màu đen tự nhiên, rủ xuống trán cậu. Là da cậu hơi tái và nhợt nhạt nhưng vẫn có nét sức sống. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, nắng vàng phủ lên vai.

Lần đầu gặp cậu, Vy đã không thể quên dáng hình ấy. Cậu không phải đẹp kiểu điển trai mà là kiểu ưa nhìn, bình lặng.

- Đúng... cậu ấy khoẻ như vậy mà.

Tiếp đó, cô lại nhớ về cảnh cô gặp lại cậu.

Tay cô vẫn còn cảm thấy ngứa ngáy, cảm giác đau đến tận tim vẫn còn in đậm. Cô cũng sợ cậu đau, nhưng lúc ấy, cô chỉ muốn ngăn cậu lại. Cô không muốn tin cậu đã trở thành người như vậy, và càng sợ lời cầu xin của cậu.

Đáng lẽ... người đó phải là cô.

- Khụ khụ! Khụ khụ!

Cô sờ trán, cảm giác nóng bỏng truyền qua làn da. Cơn sốt vẫn chưa ngừng, cô lại chẳng có ai để chăm sóc. Thân cô thế cô, tứ cô vô thân, lấy ai quan tâm thân mình.

Cô bỗng nghĩ đến Dương, cậu sống vậy từ nhỏ thì cậu phải trải qua chuyện này bao nhiêu lần?

Cô càng mặc cảm bản thân.

Trời đêm vẫn luôn tĩnh lặng như vậy. Những ngôi sao sáng như những hạt cườm điểm xuyến trên trời, lấp lánh và diệu kì. Cô cũng ngưỡng mộ chúng, muốn thành chúng, muốn được chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn và cuộc đời vĩnh cửu của chúng.

Nhưng cô chợt nhận ra: sao rồi cũng sẽ chết.

Cô cố cười, vậy mà, lần đầu tiên, cô không cười nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com