chap 2.1: Vụ nổ của quá khứ.
Tại học viện nào đó bên Châu Âu. (Cụ thể hơn thì nó nằm Đức.)
Trong một lớp học sôi động, có người thì bắt chuyện, vui đùa còn có người thì ăn uống, đánh trận nhưng chỉ duy nhất một bóng người con gái tóc trắng đang nằm xuống bàn mà ngủ đi cho yên phận.
Ring Ring Ring Ring.
Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người như nhận được tín hiệu mà bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời khỏi lớp học.
Riêng chỉ có một bóng người vẫn ở lại lớp cho đến khi cả lớp học không còn một bóng người. Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà dần hạ xuống chiếu qua lớp cửa kính của lớp học, người con gái tóc trắng đang gục trên bàn giờ mới bắt đầu động đậy. Cái đầu nhỏ của cô gái bắt đầu cựa động, đưa ngón tay xoa xóa mi mắt đầy ngái ngủ. Cô gái lấy chiếc điện thoại trong túi áo, nhìn vào màn hình phát sáng.
17:09.
???: Vậy mà đã 17h rồi à.// lẩm bẩm//
Ting
???: Hửm, anh hai nhắn gì vậy
Thanh chat
--ANH HAI--
Anh hai: Kiana, em hôm nay cứ về trước đấy.
Anh hai: Anh hôm nay có việc với đội bóng nên em cứ ăn trước đi nhé.
Anh hai: À mà ba mẹ hôm nay có chuyến công tác trong 4 tuần nữa mới về.
Anh hai: Kiana, em sao vậy?
Anh hai: Tối qua, em lại thức đêm à.
Anh hai: Anh đã bảo bao lần rồi là không được thức đêm rồi mà.
Anh hai: Kiana, em nên ngủ sớm nghe chưa mà đừng chăm chỉ học quá. Làm vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
Anh hai: 😠😠😠😠
Anh hai:.....
........
Anh hai: Kiana chan. Em cho anh xl mà
Anh hai: Em trả lời anh đi 😭😭😭.
....
Kiana: Cảm ơn anh.
Kết thúc thanh chat.
.......
________________________
Thằng t/g: Thông tin chút nhỉ.
-THÔNG TIN NHÂN VẬT-
-Tên: Kiana Kaslana.
-Tuổi: 16.
-Giới tính: nữ.
-Tình trạng học tập:
+Đang học tập tại trường cao trung Chiba.
+Học tập ở mức khá giỏi.
-Ngoại hình: cô mặc trên mình bộ đồng phục của trường học, đeo một cặp kính viền đỏ, kết tóc hai bím.
-Cân nặng: 51 kg.
-Chiều cao: 1m61.
-Tính cách: Ít nói, khá xa cách với người lạ, hiền hòa, nhút nhát, sống nội tâm, tự ti, overthinking.
-Mối quan hệ:
+Với xã hội: Cô là một người khá ít nói, giao tiếp nhỏ hẹp và không quá quan tâm đến những người xung quanh.
+ Với gia đình:...............(không biết nói gì.) Nói tóm tắt: cực kì cưng chiều con gái của mình và cô khá ít giao tiếp với gia đình nên .... (mọe bí vãi ò.)
-Tình trạng thể kí ức: Đang ngủ say.
_____________________
Kiana: Ừm....
Kiana: Tối nay lại ăn mình rồi.
Kiana: Mà mấy giờ rô....//Nhìn vào điện thoại//
Kiana: "Bỏ mọe."
17:18
Thấy giờ đã muộn thì cô liền thu dọn đồ mà rời đi nhưng ngay khi đang thu dọn đồ đạc thì cô lại ngạc nhiên với một món đồ kì lạ trước mắt.
Nó là một khối rubik màu đen và nó nằm ngay ngắn ở ngay góc bàn học.
Kiana:"Bộ mình có cái này hả???"//Cầm cục rubik lên//
Kiana: "Thôi kệ, cứ đúc vào đi, có gì thì mình về nhà nghiên cứu thử."//đúc cục rubik vào cặp sách//
Và cứ thế cục rubik không biết lí do ở đâu ra đã được..... lút đi
________________
Sau khi rời khỏi trường học, cô liền sải bước đi trên con đường vắng vẻ của thành phố. Mặc dù để ý thì nó có hơi kì lạ.
Kiana: "Hôm nay, sao đường vắng thế nhỉ ?"
Dù cảm thấy con đường có hơi lạ nhưng cô vẫn nghĩ là do ngủ nhiều quá nên sinh ra ảo giác. Chợt khi đang đi ở một góc khuất thì một thứ ánh sáng kì lạ vô tình thu hút ánh nhìn của cô.
Kiana:"Ánh sáng đó là gì thế?"
Như thể bị thu hút, đôi chân của cô vốn đi lững thững lại như gắn mô tơ mà chạy hết công suất đuổi theo thứ ánh sáng đó. Suy nghĩ trong đầu của cô không thể nảy ra bất kì một lí do nào cho sức hút kì lạ này.
Không biết đã chạy được bao lâu, không gian xung quanh liên tục thay đổi mà cô lại không nhận ra điều đó. Thứ duy nhất làm cô chú ý là thứ ánh sáng kì lạ kia.
Cuối cùng khi đên một góc khuất thì nó dừng lại. Còn cô thì thở hồng hộc vì chạy quá sức nhưng nhìn vào cái đốm sáng kia, cô dần bước lại gần thứ đó.
Nhìn vào thứ ánh sáng đó, như có ma lực, nó khiến cô không khỏi đưa tay để chạm vào nó.
Kiana:"Thứ này là gì vậy? Nhưng sao nó mang lại cho mình một...."
Kiana:"Cảm giác thật là quen thuộc."
Suy nghĩ đấy hiện lên trong đầu cô. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào thứ ánh sáng đó thì chợt nó phát ra thứ ánh sáng mạnh mẽ làm chói mắt của cô.
???: Chủ nhân vẫn chưa thức tỉnh.
???: Nhưng mà giờ chưa phải lúc. Người hãy đợi thêm một chút nha. Chủ nhân.
Kiana: Ai vậy???// che mắt //
Bớt chợt tỉnh lại, cô nhìn vào khung cảnh xung quanh.
Kiana: Đây...đây là......
Kiana: "Trên tàu điện"
Người lạ: Này cô bé, cô có sao không đấy?
Kiana: À... à... dạ...
Người lạ: Sao vậy???
Kiana: Cháu cháu k- không sao ạ...
Người lạ: Ừm vậy thì tốt mà sắp đến trạm tiếp theo rồi.
Kiana: À dạ vâng, cháu cảm ơn bác.
Sau khi cảm ơn người đàn ông, cô cũng bình thần lại mà nghĩ về thứ ánh sáng trong "thứ giấc mơ đó".
Kiana: " giọng nói đó có bảo là mình chưa thức tỉnh."
Kiana: "Cảm giác cứ như là mình đang được truyền thừa trong mấy bộ tiên hiệp truyền thừa nhưng phiên bản nữ."
Kiana: "Chắc là dạo này hay xem mấy bộ tu tiên nên là đầu óc cũng lú luôn rồi."
Kiana:" Cơ mà nghĩ lại thì sao mình lại ở đây nhỉ. Đáng ra là mình phải xuất hiện ở bàn học hoặc ở cái không gian khỉ ho gì đó chứ."
Kiana: "Ai ngờ là lại xuất hiện ở trên tàu điện mà sao cứ thấy quen thuộc vậy nhỉ."
Kiana:" Thôi bỏ đi về nhà làm món mì ăn liền vậy."
Kiana: "Haiz mà từ từ đã.... hình như mình bỏ quên cái gì đó thì phải...."
Kiana:"Chưa đến lúc."
Vừa nghĩ tới câu nói đó thì bớt chợt, tàu điện lại rung lắc dữ dội mà lăn ra khỏi đường dây. Bên trong khoang tàu, mọi thứ đều va đập vào nhau.
(Nói chung là mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn kính vỡ, người chết, người nằm thoi thóp,...)
Sau cú va đập, con tàu lao thẳng xuống một khu vực dân cư gần đó.
Mọi người đều hoảng loạn chạy tán loạn để bảo đảm mạng sống của mình. Con tàu lao xuống phá hủy những chiếc xe trên đường. Cuối cùng, mọi thứ để lại sau cú va chạm là một vụ tai nạn đầy thảm khốc.
Người dân: Mau mau gọi cảnh sát đi.
Người dân: Gọi luôn xe cứu thương luôn để chúng tôi cứu lấy những người có thể cứu được.
Người dân: Nhanh lên nhanh lên!!!
Mọi người bên ngoài vụ tai nạn bắt đầu hoảng loạn. Có người xông vào cứu người, có người bỏ chạy, có người thì giơ điện thoại lên quay clip,....
_______________
Ngay trong con tàu, cô giờ đang nằm lăn ra sàn tàu. Tinh thần cô mờ mịt nhìn xung quanh.
Kiana: "Đau đau quá."//kiệt quệ//
Kiana: c...cái cặp của mình.//cố với tay tới//
Cố với tay đang dính đầy máu đến chiếc cặp nhưng cơ thể và tay chân của cô gần như rã rời, chả còn một mống sức nào.Dù cố gắng từng chút một nhưng cơ thể chả xê dịch được một chút nào. Tuy nhiên, điều cô không ngờ tới một chuyện, một thứ gì đó lao tới đâm thẳng vào cơ thể của cô. Vật thể lạ đâm thẳng vào người khiến cô hộc máu ra khỏi miệng.
Kiana: "Đau đau quá."
Kiana:" Máu máu...."
Kiana:" Mình...mình không muốn chết, mình ... mình muốn sống."//Cố với tay//
Kiana:"Con xin lỗi, ba mẹ."
Kiana:"Em xin lỗi anh hai."
Giọt nước mắt rơi xuống khỏi đôi ngọc lam dương đấy. Nó chứa lấy đầy đau đớn, hối hận, buồn bã pha thêm một chút hồi tưởng về nhà của mình.
Ý thức vốn mơ hồ làm theo bản năng lại sực tỉnh được một chút tỉnh táo vì cơn đau kinh hoàng. Bộ đồng phục bị nhuốm đầy máu. Cơn đau khủng khiếp làm cô dần vụt tắt đi ý thức của mình.
Trước khi ý thức dần rời vào vực sâu, một cảm giác ấm áp từ đầu tay lan dần lên cơ thể và não bộ của cô làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn so với cơn đau từ cơ thể.
____________
Ngay lúc này, cơ thể của cô bất động. Từ trong cặp của cô một vật thể gì đó đang ngọ nguậy và rồi nó xé một lỗ trên cặp của cô. Từ bên trong, khối rubik nhảy ra khỏi cái lỗ của chiếc cặp, khối rubik với bốn chiếc chân như chân nhện bắt đầu bò tới cánh tay đang bất động rồi nó ôm lấy cổ tay của cô. Sau đó, phần thân của rubik bắt đầu xoay cho đến khi dừng lại thì nó lập tức hóa thành một thứ chất lỏng đen nhập vào trong cơ thể.
__________
Yeb không nói gì nhiều thì nói tóm gọn, Kiana chỗ này theo mọi người cảm thấy thế nào hoặc có ý kiến gì thì có thể bình luận ở dưới.
LƯU Ý: TÔI KHÔNG NHẬN LỜI LẼ TIÊU CỰC VÀ KHÔNG NHẬN PHỐT THẾ THÔI.
-1723-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com