Kết thúc
Tần Lam cảm thấy có gì đó không đúng nên nhấc máy điện cho cô , hồi chuông reo lần thứ 5 mới có người bắt máy , đầu dây bên kia kim lặng nên nàng đành trả lời
Tần Lam : "Chỉ Lôi sao em lại nghỉ"
Dì Hải Lâm : "chào cô , nhưng Chỉ Lôi nhà tôi bị bệnh nên nghỉ có gì không cô"
Tần Lam : "cho hỏi ai đang cầm máy vậy ạ"
Dì Hải Lâm : "tôi là giúp việc nhà cô ấy"
Dì Hải Lâm : "cô chủ tôi đang không có ở nhà nhưng tôi thấy cô điện liên tục nên bắt máy"
Tần Lam : "nếu vậy cho tôi gửi lời tới em ấy là ráng giữ gìn sức khỏe"
Nói rồi nàng cũng cúp máy , nàng nghĩ chắc có lẽ là việc đánh nhau nên cô bị bệnh nên xin nghỉ nhưng cô và nàng vẫn chưa giải quyết được chuyện tình cảm cá nhân của cả hai chưa nói rõ được cô và nàng là gì của nhau để cho nhau danh phận , điều mà Tần Lam mong chờ nhất cũng là điều nàng sợ nhất , nếu không thành nàng sẽ mất một cô học trò luôn quan tâm nàng nhưng...
Hồi âm chuông vào tiết đã kéo nàng lại hiện thực
Hôm nay nàng cũng có tiết dạy ở lớp Chỉ Lôi sau khi vào lớp ánh mắt nàng cứ dán vào chỗ cô , nó vắng lặng đến đáng sợ , mỗi ngày vào lớp nàng sẽ cố tránh ánh mắt của cô nhưng vì nàng không muốn bị mọi người bàn tán về cô và nàng
Nhưng hôm nay nàng muốn nhìn chỗ ấy lâu một chút . Mọi người sao khi chào nàng xong nàng vẫn đứng im ở đấy đôi mắt thì cứ nhắm vào chỗ của Chỉ Lôi bất động
Một lúc sau thì nàng cũng về chỗ ngồi, nguyên tiết đấy nàng không tập trung được cứ ngồi suy nghĩ về chuyện cô và nàng mà phân tâm nhưng cũng may không biết là vì nàng suy nghĩ nhiều hay sao mà cảm giác 1 tiết học trôi qua rất nhanh và nó cũng là báo hiệu cho giờ tan học
Nàng sau khi được học sinh chào ra lớp thì cũng đi về , trên xe nàng cứ phân vân có nên đi qua nhà cô không nếu không đi nàng sẽ k có câu trả lời thấy vậy nàng cũng quyết định đi . Thà là của nhau còn hơn là chỉ là người dưng vì nàng đã muốn chia tay với Dịch Dương nên nàng mới quyết định hỏi cô cho ra lẽ
*tới nhà Chỉ Lôi*
Sau khi nàng bước vào đập ngay trước mắt nàng là một dáng người đang ngồi ăn tô cháo trên bàn tay còn lại thì bị mũi tiêm đâm vào tay trái chuyền nước biển ,
Tân Chỉ Lôi thấy Tần Lam cũng bất ngờ đứng phật dậy , cô nhìn thấy nàng trên tay còn cầm giỏ hoa quả từ trên xuống dưới rồi hỏi
Tân Chỉ Lôi: "đến đây làm gì ai cho cô vào"
Tần Lam : "tôi đến thăm em vì nghe tin em nghỉ và bệnh"nàng nói rồi đặt giỏ trái cây lên bàn
Tân Chỉ Lôi: "ai mướn cô làm cho tôi"nói rồi cô lấy giỏ trái cây trên bàn đưa lại nàng
Tần Lam : "coi như là tôi trả em vì lần trước cho tôi đi, tôi không muốn nợ ai" nói rồi nàng đưa giỏ trái cây lại cho cô , thật ra đó chỉ là cái cớ cho cô nhận
Tân Chỉ Lôi: "xong rồi đúng không về đi"
Tần Lam : "tôi còn vài chuyện muốn nói với em"
Tân Chỉ Lôi: "nói gì tôi với cô còn gì để nói à"
Tần Lam : "em coi tôi là gì??"
Tân Chỉ Lôi: "tôi coi cô là giáo viên chủ nhiệm"
Tần Lam : "chỉ...như vậy thôi ă"
Tân Chỉ Lôi: "chứ cô muốn tôi coi cô là gì cô nên nhớ cô có bạn trai rồi và cô còn có gia đình" thật ra cô có tình cảm với nàng chứ nhưng cô đã suy nghĩ kĩ nàng còn có gia đình sao này nàng còn phải lấy chồng sinh con không thể để cô bước vào thế giới của nàng rồi làm nàng trở nên khổ vì cô
Nàng xứng đáng với những người tốt hơn , nhưng người đó không nên là cô!!
Tần Lam : "nếu em yêu tôi sẵn lòng chia tay bạn trai để quen em"
Tân Chỉ Lôi: "thôi tối rồi coi về đi"
Tần Lam : "tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em"
Tân Chỉ Lôi: "tối rồi tôi nói cô về đi có gì nói sau"
Nói rồi một cách tay kéo cô lại , nàng đã khóc
Tần Lam : "sau em cứ cố tránh mặt tôi vậy, em giận tôi chuyện gì hay tôi không đúng chuyện gì cứ nói ra"
Tân Chỉ Lôi : "tôi mong cô hãy quen hết những chuyện đã xảy ra từ tôi với cô đi, cô là người thông minh mà chắc cô cũng sẽ biết mình nên làm gì"
Tần Lam : "tại sao không lẽ em chưa từng có tình cảm với tôi sao"nói rồi nàng buồn tay ra nhìn cô
Tân Chỉ Lôi: "tôi chỉ trap cô thôi"
Tần Lam : "trap..?" Nàng sững người tại chỗ khác biết nên làm gì"
Tân Chỉ Lôi: "tôi ngay từ đầu chỉ muốn treo chọc cô , không nghĩ coi sẽ chọn tôi mà chia tay với người yêu"
Tân Chỉ Lôi: "cô yêu con gái rồi à, một lão sư top đầu trường xx thành phố vậy mà.."
Tần Lam: "Chỉ Lôi em..." nói rồi nàng quay lưng bỏ đi
Thật ra cô cố tình nói những lời cay đắng đó với nàng là vì ,
Quay lại 2 ngày trước
Sau khi bị nàng hiểu lầm cô trở về nhà đã thấy ba cô ngồi đó sẵn
Thời Yến : "Chỉ Lôi ... ba xin lỗi con" ông nói rồi cầm trên tay vé máy bay và hộ chiếu du học
Tân Chỉ Lôi: "chuyện này là sao"
Thời Yến: "công ty phá sản rồi ... ba không đủ lời nói để giữ lại cán sự của công ty"nói rồi ông tha thiết cầu xin cô đi mỹ du học để nắm giữ công ty
Tân Chỉ Lôi: "nhưng con..."
Thời Yến : "ba xin con đấy ..." nói rồi ông quỳ xuống xin cô giúp mình
Tân Chỉ Lôi: "được rồi con sẽ đi"nói rồi nàng đỡ Thời Yến ngồi xuống ghế sofa
Nói chuyện với ba vài phút thì cô cũng lên phòng, có lẽ vì mệt nên cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cô đi nàng có đợi cô không, nếu cô không ở lại nàng sẽ sống tốt chứ , mỗi câu hỏi trong đầu cô đều nghĩ về nàng nhưng thực tế đã kéo cô trở lại , bây giờ gia đình cô đang trong thời kỳ khó khăn ba cô không còn đủ kinh phí nữa chỉ có thể lo cho cô đi du học nữa thôi ông còn phải gánh một khoảng nợ kếc sù
Cô bây giờ không còn hợp với nàng nữa , nàng còn tương lai rộng mở không thể để cô là một con kỳ đà cản mũi được...!!
*hết*
Tác giả : nngh
Không kiểm tra chính tả
Au: Truyện viết mà mọi người đọc rối không cho tớ xin cảm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com