Làm lại!!
Sau khi rời đi nàng nàng không biết đi đâu nàng đi đến một quán bar gần đó, sau khi bước vào nàng order một ly rượu khá nặng đô
Tần Lam : "tao quyết định rồi tao sẽ lấy chồng"
Uyên Nhi : "điên hả mày tính lấy ai!"
Tần Lam: "ba mẹ tao từng giới thiệu tao với rất nhiều người khi tao hẹn hò với Dịch Dương nên em sẽ nghe theo lời ba mẹ"
Uyên Nhi: "mày nhậu vô rồi nói nhảm đi"
Tần Lam : "tao nói thật lần này nghiêm túc!"
Uyên Nhi: "thôi tao xin mày ...về dùm tao"
Nói rồi Uyên Nhi lôi Tần Lam về vì biết người này ở đây thêm tí nữa sẽ quậy banh quán người khác
Tần Lam từ lúc đi về lúc nào cũng khóc nàng khóc rất nhiều những nỗi buồn man mắc trong nàng càng ngày càng tăng , Họ yêu nhau nhưng chẵn ai dám đối diện , Nàng thì đã vượt qua để bên cô nhưng cô thì không dám đối diện
Cô sợ nàng khổ vì không đủ kinh tế , sợ nàng sẽ phải sống trong định kiến xã hội nhưng cô không sợ nàng không có cô sẽ phải đối diện ra sao , cô thẳng thừng từ chối nàng mà không nghĩ tới cảm giác mình.
Sau khi đưa nàng về nhà thì cô cũng đi về nhà mình
"Sáng hôm sau"
Tần Lam bây giờ đang đi xem mắt với người ba mẹ nàng giới thiệu , anh ta là con trai của thẩm phán anh ta 25 tuổi nhỏ hơn nàng rất nhiều nhưng nhìn anh ta còn già hơn nàng anh ta Tên Tô Châu , gia đình khá giả nhưng so với nhà cô thì chưa bằng 1/4
Tô Châu : "ngồi đi ...chào em anh"
Tần Lam : "cậu biết tôi hơn câu bao nhiêu tuổi không"nàng khá khó chịu khi người này ngồi trước và nói chuyện nhướng mày với nàng
Tô Châu : "nhìn em thì chắc ngoài 20 thôi nhỉ"
Anh ta cờ cầm trả lời
Tần Lam : "anh không tìm hiểu gì về tôi mà đi xem mắt à" Tần Lam hơn khó chịu với cái người này
Tô Châu: "nhưng sớm gì cũng yêu nhau thôi từ từ rồi biết có gì đâu"anh ta chống cầm nói với nàng với vẻ mặt thèm thuồn
Tần Lam không nói gì thêm ngồi xuống và im lặng
Anh ta lúc nàng bắt đầu nói những chuyện mà nàng chả buồn để tâm tới cứ luyên thuyên về nghề nghiệp anh ta
Tô Châu : "tôi nghĩ nghề nghiệp giáo viên của cô , chắc cũng không đủ chi tiêu , cô nghĩ đi tôi nuôi ...với lại cũng lớn tuổi rồi ... mẹ tôi muốn có cháu nếu quen nhau được 1 tháng cưới sớm đi"
Tần Lam : "anh bị ấm đầu hả??"
Tần Lam : "không có não nữa , bộ anh nghĩ anh có cửa lấy tôi à"
Tô Châu: "chẳng phải cô muốn xem mắt sao,với lại lớn tuổi hơn tôi mà !!"
Tần Lam nghe cũng không nuốt nổi được miếng thịt đang trong dĩa nên nàng đứng lên định rời đi thì anh ta nấm lấy tay nàng kéo lại
Tô Châu : "mới làm quen nên see tiền hôm nay đi"
Tần Lam không nói gì trực tiếp hất tay anh ta ra đi đến tính tiền hết bàn ăn đó , nàng thầm nghĩ nhìn bề ngoài cũng được mà sao gia trưởng quá sau này nếu lấy về chứng bắt nàng không đi làm chỉ ở nhà trong bếp nàng không thích cái sự nhẫn nhịn vì gia đình của các gia đình khi đàn bà phải trong bếp đàn ông phải đi làm , nàng sống khá lí trí nhưng đối với Tân Chỉ Lôi thì là một câu chuyện khác
Tần Lam : "tử cung của tôi , muốn sử dụng hay không là việc của tôi , có sử dụng hay không thì liên quan gì tới mấy người"nàng nói thầm với lòng , khó chịu với các người so xét nàng về việc lớn tuổi nhưng không có con
Tần Lam chạy xe một mạch về nhà bố mẹ để quở trách
Châu Tấn : "hôm nay sao rồi con gái"mẹ nàng đi lại bên cái con người vừa mới vào nhà đã nhảy thẳng lên sofa ngồi
Hạ Tiên Sinh : "sau vậy con"ba nàng cũng ngồi xuống bên nàng
Tần Lam : "chả ra làm sao , cái thằng đấy con thấy gia trưởng không hợp với con"
Hạ Tiên Sinh: "con cũng kén chọn quá đó !!"
Tần Lam: "ba gặp hắn chưa ba gặp đi ba sẽ tức chết với cái con người đó...toàn luyên thuyên mấy cái câu toàn chuyện phím"
Hạ Tiên Sinh: "hợp với con mà một người nhạt nhoà" ba nàng muốn trêu nàng một tí
Tần Lam: "ba à...!"nàng đã dỗi rồi
Hạ Tiên Sinh: "thôi được rồi đừng buồn nữa con gái , ngồi dậy và ăn đi , ba không ép con"
Tần Lam : "sau lại gọi là ép , tại con muốn tìm một người hợp thôi"nói rồi nàng đứng dậy đi ăn với ba mẹ
Một bữa ăn 3 người tháng này chỉ mới xuất hiện 4 lần vì gia đình nàng không thường ăn cơm với nhau hiếm lắm ba nàng mới được nghỉ dài hạn như vậy , lúc trước khi nàng bận thì ba nàng ở nhà nhưng tới khi ba nàng bận thì nàng ở nhà , mẹ cô thì kinh doanh ở Phương Đông Trùng Khánh cũng chả rãnh rỗi gì nhưng , bà ấy lúc nào cũng luôn hướng về cô con gái bẻ bỏng này , Gia Đình họ nếu ai nhìn nào cũng phải thốt lên một câu là một gia đình hạnh phúc hoàn hảo mà ai cũng hằng mong muốn
Tác giả : nngh
Không kiểm tra chính tả
Au: tui off dạo này tại tui đi học , lâu lâu trồi lên mọi người còn nhớ tui không!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com