Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ấy chỉ nói yêu em, không phải mãi mãi yêu em

"Từ hôm nay Min sẽ là nhân viên mới của phòng biên tập" - Zee thông báo ngắn gọn với mọi người nhưng không hề vui vẻ.
"Mong mọi người giúp đỡ" - Min giả vờ thân thiện nói.
"Ai rảnh đâu mà giúp" - James trề môi xầm xì với Net.
"Thì ra là người yêu, vậy mà giấu lâu như thế" - Net cứ nhiều chuyện mà to nhỏ với NuNew. Hắn đâu biết tim em giờ đã vỡ rồi, một chút sức sống cũng chẳng còn, nhành hoa hồng mà anh đã tặng nơi trái tim giờ đã thay bằng cây xương rồng khô khốc đơn độc.
"Vốn dĩ ta không nên gặp lại nhau" - mèo con gục mặt nghĩ thầm ngăn đi những giọt nước mắt phản chủ.

Chuyện thì cũng đã rồi, nó trơ trơ ra trước mắt thì cần gì những lời giải thích vô nghĩa. Có lẽ với NuNew bây giờ, điều em có thể làm là tránh né Zee càng nhiều càng tốt. Mắt không thấy thì tim không đau.

"NuNew vào phòng gặp tôi một lát"
Không trả lời lại Zee, mèo nhỏ chỉ gật đầu lãng tránh ánh mắt anh.

Bước vào phòng, ánh mắt em lại càng buồn hơn, hai hàng mi càng lúc càng cụp xuống. Nhớ như in nơi này cả hai lần đầu gặp nhau, nhớ lúc còn được ngồi cùng anh âu yếm. Vậy mà giờ đây đã được thay bằng hình bóng người khác, NuNew chỉ đứng từ xa chứ không dám lại gần, hai người lúc này còn xa cách hơn những người trong quan hệ công việc với nhau.

"NuNew, Hia..."
"Nếu không phải vấn đề công việc, mong tổng biên tập đừng tốn thời gian với người như tôi nữa" - NuNew nuốt ngược vào trong những giọt muối mặn sắp lăn trên má, dứt khoác nói rồi dứt khoác rời đi.

Zee nhận thấy sâu trong sự tổn thương của em, nó không đơn thuần là sự lạnh lùng được thể hiện qua lời nói. Zee biết NuNew đang hạ thấp bản thân mình, muốn ám chỉ đến việc em chỉ là người anh ấy chơi qua đường tối qua. Không phải riêng em, giờ đây anh cũng đau lòng đến nghẹt thở. Dấu chấm hết cũng ngầm được NuNew khẳng định qua từng câu từng chữ với anh, khó khăn lắm mới tìm lại được em - tìm được một người đặc biệt như em. Vậy mà giờ đây sắp phải vụt mất em, nghĩ tới viễn cảnh nhìn em hạnh phúc trong vòng tay người khác không phải anh, Zee bất mãn nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn đã đi khuất từ lâu.

Đến giờ nghỉ trưa, người thì ngủ người thì rủ rê nhau đi ăn. Chỉ có riêng mèo con là ngồi thẩn thờ một góc thở dài, chỉ khi bắt gặp ánh mắt người khác nhìn em thì NuNew mới giả vờ tỏ ra vui vẻ mỉm cười.

"Ăn kiêng à?" - Park cầm trong tay cái sandwich cùng hộp sữa ngồi xuống cạnh em.
"Em mệt"
"Sốt sao?" - Park lo lắng đưa tay lên trán em.
Và đương nhiên, có một người luôn đứng từ xa nhìn họ. Lần này NuNew không ngại ngùng cũng không tránh né, dù gì cũng không là gì của nhau, hà cớ gì em phải sợ người kia ghen chứ.
"Sáng đến muộn như thế chắc là không kịp ăn gì rồi, em ăn đỡ cái này đi" - vừa nói vừa cẩn thẩn mở vỏ bánh ra đưa cho NuNew.
"Em không ăn đâu ạ, em không đói"
"Không được, không ăn sẽ không có sức làm việc"
"Nhưng em không muốn ăn mà" - NuNew mệt mỏi nên có hơi lớn tiếng với người trước mặt.

Park hụt hẫng nhìn em, chỉ là quan tâm mà giờ lại thành làm phiền người ta. Anh buồn bã quay đi không nói không rằng, chỉ để lại hộp sữa cùng cái bánh đang bóc dở trên bàn em.
"Em không có ý đó, anh đừng hiểu lầm" - NuNew kéo vội tay Park lại rồi nói.
"Em nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn" - vốn dĩ anh biết người trong lòng anh đang gặp phải vấn đề gì.

Cũng như mọi lần, Zee lại đứng từ xa quan sát họ thân thiết với nhau. Nếu anh không phải người trong cuộc, chắc chắn cũng nghĩ bọn họ là người yêu. Chỉ có một điều đến tận giờ anh mới hiểu, chính Park mới luôn là người bên cạnh vỗ về NuNew mỗi khi mèo con buồn. Nếu Zee không yêu NuNew, có lẽ Park mới chính là lựa chọn tốt nhất cho em ấy.

15:10
"Mọi người xem tôi có gì nè" - Min mở điện thoại ra khoe hình Zee với mọi người.
"Tôi chụp nó trong lúc P'Zee ngủ đấy. Không phải ai cũng được vào phòng anh ấy đâu nha. Nhưng mà hình như anh ấy không bao giờ ngủ ở công ty mà ta" - Min cố ý nói lớn như muốn dằn mặt NuNew.

"Chụp lén lúc người ta ngủ mà tưởng hay lắm hay gì" - James khinh bỉ nói với GiGa.
"Lần đầu tiên Zee mệt mỏi rồi ngủ ở đây là vì cái gì hả, ngu thế không biết" - GiGa nói nhỏ sợ NuNew nghe thấy.

"Tan làm em có muốn đi dạo không" - Park hỏi NuNew để em thoát khỏi ánh nhìn với con cám thứ hai trước mặt.
"Được ạ, lâu rồi không đi cùng anh" - NuNew gắng gượng một nụ cười không thể sượng hơn.

17:40
"NuNew đâu rồi" - Zee cố gắng nhanh nhất có thể chạy ra tìm em.
"Về rồi ạ" - Net
"Tìm NuNew có việc gì không ạ" - GiGa
"Tôi có việc cần thảo luận thôi" - Zee nhìn 2 chiếc ghế trống duy nhất trong phòng biên tập rồi rời đi không muốn nghĩ ngợi gì thêm.
"NuNew đi với P'Park đấy ạ, anh cần gì thì tôi nhắn gửi lại sau cho" - lại là Net chuyên gia nhiều chuyện.

Vốn dĩ không muốn hiểu, cuối cùng lại được người ta nói thẳng cho biết. Tim Zee càng lúc càng hằn rồi.

"Ở đâu thì anh cũng sẽ tìm" - rời công ty, Zee quyết định đi tìm hai người họ.

Trên chiếc xích đu đơn quen thuộc, có một người đang ngắm nhìn em ngập ngừng những lời khó nói ở phía bên cạnh. Bình thường NuNew rất thích ngồi đung đưa thả mình trên chiếc xích đu này, ngân nga với Park những câu chuyện không vui rồi gửi vào gió. Bất kể là vui hay buồn, Park luôn là người lắng nghe và tâm sự, luôn chia sớt nỗi ngổn ngang cùng em. Vậy mà giờ đây, nhìn người anh thương đang mệt mỏi đến chẳng nói thành lời, Park xót lắm.

"Em hãy nhắm mắt lại đi. Nói không được thì anh sẽ thay em".
NuNew ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại, thả hồn vào lần tâm sự đầu tiên của anh.

"Anh biết em hiểu tình cảm anh dành cho em là gì, chẳng qua là em không muốn nó hiện hữu trong tim mình thôi. Và anh cũng thừa biết, em với Zee là gì của nhau. Nhìn từng ngày từng ngày tình cảm em và Zee ngày một lớn dần, anh lại phải càng giả vờ như không biết. Đóng vai một người anh trai luôn bảo vệ em, luôn ở phía sau nhìn em hạnh phúc bên người khác. Thứ tình cảm không tên này vốn dĩ anh đã định cất nó mãi trong lòng, giữ nó làm một phần kí ức đẹp giữa anh và em, không thổ lộ không mong cầu. Chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em cho đến khi anh ích kỷ từ bỏ được thứ tình cảm này. Vậy mà giờ lại nhìn thấy em khóc vì người em yêu, trong lòng anh cũng đổ nát rồi. Anh nói ra những lời này không phải mong em cho anh cơ hội nhân lúc hai người đang rối rắm vì nhau, chỉ là anh muốn em hiểu, nếu một ngày em không còn ai để tâm sự, hãy nhớ đến anh lần nữa. Nếu cảm thấy không còn được yêu nữa, hãy học cách chấp nhận rồi rời đi. Anh ấy chỉ nói yêu em, không phải mãi mãi yêu em".

Trút hết nỗi lòng, Park nhìn người bên cạnh nước mắt giàn giụa mà đôi mắt vẫn nhắm chặt, cảm nhận từng câu từng chữ anh nói với mình.

"Em sẽ không cô đơn" - NuNew khóc nghẹn tiến đến ôm Park xua đi cái lạnh mãi không dứt của cả hai.

Không biết là trùng hợp hay đã được sắp đặt, Zee vừa tìm thấy cũng chính là lúc họ trao nhau cái ôm ấm áp nhất.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com