Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu không phải là em?

Sáng hôm sau, cả hai đến công ty trong trạng thái uể oải thiếu sức sống. Cũng đúng thôi, cả đêm qua họ có ngủ được tẹo nào đâu. Hết xoay trái rồi lại xoay phải, nhắm mắt lại chỉ toàn là hình bóng đối phương hiện lên trong vô thức. Nghe có vẻ khổ sở, nhưng hình như họ bắt đầu chìm đắm nhau mất rồi.

Hôm nay có cuộc họp quan trọng cho dự án mới của phòng biên tập, mọi người đều sẵn sàng từ rất sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần thuyết trình hiếm hoi của mỗi người. Để phát biểu quá 5 phút trước vị tổng biên tập khó chịu kia, hẳn bạn phải có tài năng đặc biệt gì lắm mới được anh ta nhắm trúng tới.

Đúng 8:00, mọi người lần lượt đi vào phòng họp, căng thẳng có, tự tin có, và...uể oải cũng có. Đúng, chính là NuNew - con mèo đang mệt mỏi vì mất ngủ đêm qua nên giờ cứ đờ đẫn như người trên mây. Vì là nhân viên mới nên em càng không biết, mỗi cuộc họp là quan trọng như thế nào, đặc biệt hơn hết là lại còn làm việc với tổng biên tập lạnh lùng kia - nó đáng sợ hơn em nghĩ gấp trăm lần Nu à.

Mọi người thay phiên nhau cứ hết 3 phút là người này trình bày đến người kia phát biểu. Do tận dụng hết khả năng của mỗi người nên dường như họ không nhận ra rằng, trong phòng họp có hai con người đang lơ đễnh. Một người thì tay chóng cằm gật gù lên xuống, đôi mắt lim dim nhắm lại thiêm thiếp ngủ đi. Chỉ khi có ai đó xong phần trình bày của họ, em nghe tiếng vỗ tay mới mở mắt ra rồi mơ màng làm theo.

" Có phải là em không, sao lại có người thứ hai đáng yêu như thế?" - Zee vừa nghĩ vừa ngắm chú mèo đang lén lút ngủ ở cuối bàn. Đây là lần đầu tiên anh vì ai đó mà lơ là trong việc công lẫn việc tư. Anh thừa biết mình đang làm gì, cũng muốn cắt dòng suy nghĩ ấy chứ, nhưng làm sao ngăn được ánh mắt anh hướng về em, vốn dĩ anh đã đợi chờ em lâu như thế mà. Nhưng có lẽ Zee hơi vội nhỉ? Anh còn chưa chắc chắn có phải cậu nhóc năm xưa không nữa mà? Đối với Zee là thế, mặc dù là một người quyết đoán trong mọi chuyện nhưng lại ngờ nghệch trong tình yêu. Có lẽ giờ đây trong đầu anh, anh đã đóng dấu rằng: đây là NuNew ngày xưa của mình rồi.

P'Giga thấy sự bất thường của sếp hôm nay, thấy ánh mắt anh đổ dồn về phía NuNew, chị rối rắm tìm cách:
"Thôi chết rồi, NuNew vừa mới vào công ty, buổi họp hôm nay là quan trọng đến nhường nào mà em ấy lại ngủ như vậy. Quả thật lần này không ai cứu nổi em rồi". Vừa dứt mạch suy nghĩ chị khều mèo con đang say ke dậy. Lần nữa mèo nhỏ theo quán tính ngước lên nhìn anh, gương mặt còn ngáy ngủ, đôi mắt hơi mơ hồ rồi biến thành ánh mắt sợ sệt khi bị sếp phát hiện. Cậu sẵn sàng tâm lý bị đuổi việc đến nơi luôn rồi.

"Hôm nay đến đây thôi nhé".
NuNew nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm, xem như thoát một kiếp nạn. Cậu luống cuống cuộn người định đi thật nhanh ra khỏi phòng.
"New vào phòng riêng của tôi nhé" - Zee lên giọng ra lệnh.
Em điếng người, giật nảy lên khi nghe anh gọi tên mình. Vừa được nhận vào chưa đầy 10 ngày mà sắp cuốn gối ra khỏi đây rồi, em thở dài chuẩn bị tinh thần.

"Xem như không có duyên với công ty này đi vậy, cùng lắm thì xin vào chỗ khác, nhẹ nhõm hơn là phải nhìn sắc mặt anh ta. Làm người ta vừa tương tư vừa sợ sệt" - NuNew lẩm nhẩm rồi bước ngay vào phòng Zee.
"Em xin lỗi anh vì vấn đề ban nãy ạ, em biết sẽ không có cơ hội sửa lỗi cho lần sau cho nên..." - Em đang nói giữa chừng thì bị ngắt đi bởi câu hỏi của anh.
"Em đã từng đến Chiang Rai chưa?" Zee nhẹ nhàng hỏi em.
Khá bất ngờ vì câu hỏi của anh, vốn dĩ cậu đã vẽ ra mọi đường để xin lỗi rồi rời đi sớm nhất, ấy thế mà câu hỏi anh lại chẳng liên quan lắm.
"Em...Em từng đến một lần ạ. Chỉ một lần duy nhất." - Nu vừa nói vừa gãi đầu, chẳng hiểu sao anh ta hỏi mình làm gì chứ.
"Em ấn tượng nhất về điều gì nơi đó?" - Zee cứ tra hỏi như hỏi cung.
"Vốn dĩ mình đã vượt qua vòng phỏng vấn rồi mà, bộ công ty này một tuần phỏng vấn một lần hay sao mà lại tra khảo kiểu đấy nhỉ?"
Em nghĩ trong đầu rồi mới trả lời anh:
"Đấy là chuyện riêng tư của em ạ, em không muốn để cho người khác biết".
Có lẽ em hơi nhạy cảm, nghe đến Chiang Rai là liền nghĩ đến người ấy. Em còn chẳng quan tâm người ta muốn hỏi về vấn đề gì nữa mà. Sâu trong em, thứ tồn đọng duy nhất ở Chiang Rai chỉ có mỗi bóng hình anh ấy mà thôi. Em khó chịu như thế thì cũng đúng, tình cảm em chôn giấu bao năm dành cho Zee, khi không lại mang ra kể cho anh nghe chẳng phải làm trò đùa sao.

"Nếu không còn gì em xin phép ra ngoài trước ạ" - Vì không muốn ai nhắc đến những gì liên quan đến người trong lòng em, New khó chịu quay đầu rời khỏi phòng.
Bỏ lại anh đây là một mớ hỗn độn với vô vàn câu hỏi chạy trong đầu: "càng nhìn càng cảm giác giống Nu ngày xưa của mình mà nhỉ", "hay là chẳng phải em ấy đâu, New của mình sẽ không bao giờ cáu gắt với ai cả", "nhưng hình như mình lỡ có cảm giác với người này rồi phải không?". Nghĩ mãi nghĩ mãi càng khiến anh rối rắm hơn, gương mặt lạnh lùng thường ngày được thay bằng bộ dạng buồn bã như mất sổ gạo đến nơi. Anh ủ rũ bất lực với thực tại, cuống cuồng vùi đầu vào công việc cho hết ngày.

Về đến nhà, Zee mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm, hình bóng em lần thứ bao nhiêu không biết lại hiện lên trong đầu anh. Zee nhớ lấy gương mặt lúc ngủ gật của em, nhớ sự rụt rè của em khi lần đầu gặp anh, nhớ cả giọng nói dịu dàng làm người khác phải mềm nhũn của cậu. Tất cả, tất cả những thứ ấy hiện hữu trong tim anh khiến Zee vừa trằn trọc vừa xao xuyến không nguôi.

Vậy, liệu giờ đây, là anh nhớ người xưa hay đang tương tư về ai đó rồi?

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com