Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Vừa kết thúc năm học, NuNew - 1 cậu nhóc 8 tuổi đang ung dung gặm một chiếc macaron, ngồi trên xe vừa ăn vừa hát, thích thú vì chuyến đi Chiang Rai lần này cùng với gia đình.
Năng lượng mà em toả ra trên xe đến lúc tới nơi cũng không hề vơi đi. Ngược lại, em còn càng phấn khích hơn mà chạy nhảy tung tăng nghịch ngợm.

"aaaaaaaaaaaaaa" - NuNew
Phải, là mải mê nô đùa nên em đụng phải người trước mặt, cả người nằm sấp xuống đất mà cứ ngỡ đâu trời sập đến nơi rồi.
"này nhóc, bộ không biết nhìn đường à?" - Zee nói với thái độ bực dọc, cau có như nổi lửa.
_Zee là con của chủ resort Maldives mà gia đình NuNew sẽ ở trong lần thăm Chiang Rai này. Năm nay anh 17 tuổi, suốt ngày chỉ chú tâm vào việc học chứ chẳng bao giờ thấy vác thân ra ngoài đi chơi. Có lẽ là do anh từ nhỏ vốn dĩ đã khó chịu, ít khi cười cũng như tiếp xúc với mọi người. Đặc biệt là con nít, anh không thích trẻ con cho lắm, bởi lẽ khi nghe cái tiếng khóc mè nheo ấy, anh lại thấy nó thật phiền_
Em là cục vàng trong nhà, là cậu lớp trưởng dễ thương mà các bạn luôn muốn chơi cùng, là học trò cưng của các thầy cô, chưa một ai nỡ ghét hay bắt nạt em. Ấy thế mà khắc này đây, trong mắt em Zee lại đáng sợ vô cùng. NuNew nhìn bộ dạng hậm hực của anh, chú mèo này có chút sợ mà nức nở thút thít.
"Không đỡ người ta thì thôi mà còn lại to tiếng như thế" - Em thầm nghĩ chứ chẳng dám nói ra, hai mắt vẫn còn ươn ướt đỏ hoe.
Zee trông bộ dạng của em lúc này lại cảm thấy đáng yêu vô cùng, lạ nhỉ anh vốn dĩ không thích trẻ con mà, chẳng còn nghĩ nhiều nữa anh bất giác quay sang nắm lấy tay em dẫn lại chỗ ghế ngồi. Mắt em long lanh còn đọng lại ít nước dưới hai hàng mi, hai má phúng phính dính ít cát, miệng thì hơi chu ra giận dỗi. Nhìn điệu bộ của em bây giờ làm Zee chỉ muốn mềm nhũn, không phải bắt nạt người ta mà giờ lại sắp thành dỗ người ta mất rồi.
Zee đưa tay lên phủi chút cát trên hai má bánh bao của em, tiện tay lại nhéo một cái rồi cười thầm. Mèo nhỏ ngước lên nhìn anh có chút khe khẽ, hai mắt to tròn ngày một sáng lên, điên mất thôi cục mochi này sao lại nhìn anh như thế trông đáng yêu hết mức. Con ngươi anh lúc này đây cũng dãn ra không biết từ bao giờ, ánh mắt dịu dàng ấy rời khỏi cặp mắt mèo kia rồi dừng lại trên hai cái đầu gối bé nhỏ có chút trầy xước của em.
"Chắc là em đau lắm" - Zee vừa nói vừa xoa lấy nó như dỗ dành em.
"Thì ra anh ấy không đáng sợ" - NuNew lẩm bẩm nhưng đủ khiến anh chàng kia nghe thấy.
Zee khẽ cười thầm, lần nữa lấy tay xoa đầu em. Không lẽ Zee thích cậu bé này rồi sao?
"Nủ" - Giọng điệu cắt ngang là tiếng gọi từ xa của mẹ em.
Từ nhỏ NuNew vốn đã được giáo dục tốt, trước khi rời đi em không quên thì thầm với anh: "Xin lỗi anh vì lúc nãy nhé, à mà còn cảm ơn anh vì đã đỡ em dậy" vừa nói nhóc vừa cười khúc khích, trông tinh nghịch mà cũng rất đáng yêu. Chạy lon ton được một quãng thì cậu quay lại vọng ra sau "em tên NuNew anh nhớ nha".
"Là NuNew sao, nhóc dễ thương mà tên cũng dễ thương nữa" - Zee nghĩ thầm.
"Sao mình lại cười nhỉ, lại còn khen một cậu bé đáng yêu nữa chứ, nhưng nghĩ tới hai cái má bánh bao của ẻm, mình chỉ muốn bẹo chúng thêm lần nữa thôi" - Zee cứ ngồi tự nói như vậy mà thơ thẩn như trên mây rồi lẩm nhẩm tên em.

Nếu hai người lớn hơn chắc anh yêu cậu mất.

Do tính chất công việc của bố mẹ em, gia đình NuNew cũng không ở lại được quá lâu, kỳ nghỉ chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày 1 đêm.
Quay qua quay lại là đã đến sáng hôm sau, cả nhà dùng bữa sáng và loay hoay thu xếp hành lý để trở về Bangkok. Thì vốn là chú mèo nghịch ngợm mà, nhân lúc mọi người chuẩn bị đồ đạc thì em lại tung ta tung tăng như hôm đầu em đặt chân đến đây.

"NuNew" - Là giọng nói lạ lẫm nhưng hình như cậu đã từng nghe rồi.
"Anhhhhh" - Nu vui mừng khi biết người đó là Zee, hôm nay em cũng muốn chạy đến tìm anh để tạm biệt. Thoăn thoắt cái chân đau hôm qua chạy ngay đến ngồi bên cạnh anh.
"Anh ơi hôm nay em phải về Bangkok rồi ạ, nếu ở lâu hơn NuNew cũng muốn được chơi với anh" - Cậu luyên thuyên như bé mèo nhỏ đang làm nũng.
" Vì NuNew ngoan nên anh cũng muốn chơi cùng em, em vẫn chưa biết tên anh mà nhỉ. Anh là Zee, anh nghĩ mình lớn hơn em nhiều đấy nhóc, năm sau là anh thi đại học rồi đấy".
Cậu tính toán rồi ghẹo anh cười khúc khích: "Nghĩa là năm nay anh 17 tuổi rồi ạ? Anh hơn em tận 9 tuổi ý, thế sau này em sẽ gọi anh bằng chú nhé".
Cuộc trò chuyện giữa hai người không ngừng nghỉ, cứ thi nhau mà nói, anh hỏi rồi em đáp cứ thế mà tít cả mắt. Hai người họ chìm đắm trong thế giới riêng như thể chẳng còn cơ hội để nói với nhau được nữa ấy. Mà cũng đúng nhỉ, sau kỳ nghỉ này rồi thì phần trăm gặp lại nhau chắc là đếm trên đầu ngón tay.
Được một lúc say sưa, không biết từ đâu anh lấy ra hai chú mèo nhỏ bằng bông màu trắng tinh, trước ngực chúng còn được thắt tỉ mỉ một chiếc nơ màu hồng phấn trông đáng yêu cực kỳ.
"Một bé cho em, một bé cho anh nhé" - Zee vừa nói vừa tranh thủ nựng má em.
NuNew thích lắm, Nu thích mèo, thích những thứ đáng yêu như em. Nhưng em không biết rằng, anh ấy thích em.
"Nu cám ơn anh nhé ạ" - NuNew vừa nói dứt câu thì nhoài người lên hôn vào má Zee một cái.
Như có một tia điện vừa xẹt ngang vào lồng ngực anh, khiến anh có chút bối rối đỏ mặt nhưng phần nhiều là thích thú. Định tặng quà làm người ta bất ngờ nhưng chính anh mới là người bỡ ngỡ.
"Nu ơi về thôi con" - tiếng gọi của mẹ lại cắt ngang khiến cả hai có chút hụt hẫng.
"Em đi nhé, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại" - vừa nói em vừa ôm chú mèo bông chạy đi, có lẽ không muốn chia tay với người anh này nên em cố chạy thật nhanh.

Lần này em chào anh, hai chữ "tạm biệt" không biết khi nào mới gặp lại để được nói lần nữa. Mới còn ngồi nói chuyện với nhau, chốc nữa thôi đã thành người xa lạ. Anh chưa từng đối xử như thế với ai, chưa từng dịu dàng, chưa từng cởi mở hay cười nói với người khác nhiều như khi ở cạnh em. Chú mèo bông này tựa như kỷ vật giữa hai người, em không quên nhất định anh cũng không. Nói anh mở lòng chỉ vì một đứa trẻ sao? Không, em chính là định mệnh, là ngoại lệ của riêng anh.

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com