Say
Hôm nay là thứ bảy, công ty cũng vắng hơn thường ngày, nhưng bộ phận biên tập của New là ít người nhất. Lác đác chỉ có 2 3 anh chị cùng em là ở lại làm cho xong do núi công việc kia còn chất đống.
18 giờ 25 phút:
"Mình xin lỗi Yim nhé, do bận quá nên quên mất hôm nay có hẹn đi xem phim cùng cậu, lần sau mình sẽ không lỡ hẹn nữa đâu." - NuNew nhấc máy gọi cho đứa bạn cũ đã lâu không gặp, do em cứ vùi đầu vào công việc mà quên mất có hẹn với người ta.
Tích tắc, tích tắc, cứ 5 10 15 phút trôi qua, à thì ra là em đã ngủ quên mất rồi. Có lẽ vì ngày nghỉ mà em vẫn phải đến công ty, mệt mỏi vì khối công việc làm hoài không xuể. Bây giờ đã là 8 giờ tối, mọi người thấy em ngủ cũng không nỡ gọi dậy, đèn công ty cũng dần tắt hết mà chỉ còn mình em ở trong phòng. À không, còn có cả đèn phòng tổng biên tập nữa.
Sáng nay thấy New cũng tăng ca như mình, Zee lập tức mừng rỡ. Dường như anh cũng quên hết những chuyện buồn ngày cũ, dù sao hôm nay Zee cũng được nhìn thấy cậu, cậu như tia nắng ấm làm dịu đi mọi phiền não của anh.
Ở cuối dãy, dưới ngọn đèn loe loét tờ mờ là hình bóng một mèo con đang say giấc nồng. Tay em khoanh lại đặt nghiêng cái má lên mà gục, trông vụng về mà cũng rất đáng yêu. Những hình ảnh ấy lập tức được Zee thu vào mắt, khe khẽ bước gần lại bên em.
Gương mặt bé nhỏ được tặng kèm thêm hai cái bánh bao phúng phính, nó chính là thứ cám dỗ người khác nhất của em. Tóc mái phủ xuống vầng trán, một vài cọng hơi thưa dài mà chạm lên lông mày em, anh tiện tay vén lấy nó. Lần nữa đổ gục trước hai cái má núng nính của Nu, Zee nghĩ thầm - "New cũng đáng yêu giống em ấy nhỉ?". Vừa dứt khỏi suy nghĩ ấy, anh lại tiện tay lần nữa mà đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn kia.
"Mềm quá, da NuNew cũng rất đẹp nữa, càng gần em tôi lại càng có cảm giác quen thuộc. Có phải hai ta đã gặp nhau rồi không?" - Con tim thì đang mềm nhũn vì người trước mặt, lí trí thì ngầm khẳng định đó là cậu nhóc của anh.
"Anh tìm gì ạ?" - Không biết từ khi nào mèo con tỉnh giấc, bối rối khi thấy anh đứng nhìn chằm chằm vào mình.
"Đến đây tăng ca mà lại ngủ thế này à? Cậu có cần cắm trại ở đây luôn không?" - Anh sợ em biết hành động ngớ ngẩn nãy giờ của mình, vốn dĩ say mê người ta mà giờ lại thành mắng người mất rồi.
"Pha cho tôi ly coffee nóng đi" - Zee lên giọng.
"Vâng ạ" - mèo nhỏ nhẹ nhàng trả lời bằng giọng ngáy ngủ.
Chết mất thôi, không có một chút rượu trong người mà cũng khiến Zee say như thường - hắn say em. Say cái giọng nói chết người của em, một câu bình thường cũng thành giọng điệu làm nũng. Có lẽ, anh không thể hoá thân thành chàng tổng biên tập lạnh lùng thường ngày được nữa rồi. Zee liền đánh ánh mắt ôn nhu nhìn em, nhìn dáng người nhỏ nhắn đang chạy về phía phòng nghỉ.
"Aaaaaa, nóng quá" - tiếng phát ra từ chỗ NuNew khiến anh vội vàng chạy đến.
Do vẫn còn chưa hoàng hồn sau giấc ngủ kỷ lục ở công ty, em cầm bình nước nóng không cẩn thận mà đổ cả vào tay.
"Làm sao thế, sao em lại bất cẩn như vậy, có đau lắm không?" - Zee lo lắng vừa cầm tay em vừa thổi thổi. Những ngón tay bé nhỏ đang sưng đỏ lên làm anh không khỏi đau lòng.
"Để tôi ngâm nước cho nhé" - Zee dắt New lại chỗ bồn nước nhẹ nhàng xoa cho em.
Ngâm xong anh đưa em lại sofa, lúc này vẫn còn thổi thổi và không ngừng lo lắng.
Nãy giờ sao NuNew không nói một lời nào nhỉ? Là do em ấy khá bất ngờ vì những hành động của anh, họ không thân đến mức mà kiểu "em đau anh xót". Chẳng qua chỉ là sếp trên cấp dưới, anh còn là người khó chịu lạnh lùng, ai đâu mà nghĩ anh dịu dàng đến thế chứ.
"Xin lỗi New, vì tôi mà em mới bị bỏng như vậy" - vừa nói vừa không ngừng xoa lấy tay em. Anh nhìn bàn tay bé nhỏ đang run lên vì rát, những ngón tay mềm mại cũng đang ngày càng đỏ dần lên. Anh xót lắm.
"Không sao đâu ạ, tí nữa thì hết ngay mà" - em vừa nói vừa cười ngại.
"Em đợi đỏ luôn 2 tay thì mới..." - chưa kịp dứt câu thì anh dừng lại, có lẽ vì lo cho em mà thành ra hơi lớn tiếng. NuNew sợ sệt tròn mắt ngước lên nhìn anh.
Điên mất, sao lại dùng ánh mắt đó mà nhìn Zee chứ, em có biết bây giờ tim hắn sắp nhảy ra ngoài luôn rồi không mèo con này. Không khí im lặng đến mức, chỉ cần lắng nghe là cảm nhận được nhịp tim anh. Chúng đập rất nhanh, rất mạnh, nó làm anh bối rối đến độ cả tai cũng đỏ bừng bừng lên.
"Thở đi, thở đi chứ, thở nhẹ thôi cũng được" - tiếng lòng Zee như đang thuật lại khung cảnh những người hấp hối.
Nếu khó chịu như thế sao anh không di dời ánh mắt nhỉ? Đơn giản thôi, hắn mê người ta rồi, mê cậu như điếu đổ. Đến nước này thì thuật thôi miên có lẽ còn không khiến anh mê man được bằng em.
Để đạt tới mức độ mà nhìn nhau không biết là qua 2 hay 3 phút, dễ dầu gì mà từ một phía của anh khi không có sự hợp tác. Lúc này đây, có một con mèo vừa say giấc nồng, mà cũng vừa...say ai đó.
"Sóng mũi cao, đôi mắt sắc xảo hút người cùng với cặp chân mày rậm, trông anh ấy thật quyến rũ. Đúng là hợp mắt mình quá đi." - New vừa nghĩ vừa ngại ngùng vì những lời trong đầu mình.
"Muộn rồi, em về đây ạ" - cậu cắt ngang vì không muốn không khí trở nên hồi hộp hơn nữa.
"Biết là muộn vậy thì tôi đưa em về".
"Không cần đâu ạ, vậy thì sẽ phiền anh lắm".
"Tại sao Park được đưa về còn anh thì không, hay do em thích Park nên chỉ muốn được anh ta đưa đón. Không cần biết là gì, chưa hẹn hò thì không phải người yêu" - Zee vừa dứt suy nghĩ vừa lên giọng bảo em:
"Không phiền gì hết, tiện đường nên tôi đưa em về cho an toàn thôi".
"Nhưng sao anh biết là tiện đường ạ?"
Chết, hố rồi kìa anh ơi, tiếp cận kiểu này bao giờ mới bằng P'Park mà anh suốt ngày ghen tị chứ.
"Nghe bảo nhà em gần công ty, kiểu gì cũng tiện đường, tôi cũng đang cần tìm vài món đồ để mua nên chạy lòng vòng kiếm thử."
NuNew nghe vô lý nhưng cũng không thấy thuyết phục lắm, mà thôi kệ vây, anh ta cũng chỉ là muốn tốt cho em.
Không khí trên xe cũng không khác gì lúc hai người nhìn nhau ban nãy. Nó im phăng phắc, nếu không có tiếng nhạc trên xe của anh chắc có lẽ cả hai chìm vào giấc ngủ nãy giờ rồi.
Một giai điệu quen thuộc vang lên, là bài hát My Cutie Pie - OST của bộ phim huyền thoại năm ấy. Sau ngần ấy năm dài đằng đẳng như thế, cũng không khiến mọi người quên đi sự thành công mỹ mãn của tác phẩm này. Nói có hơi quá nhưng có lẽ, dù là 5 năm sau, 10 hay 15 năm sau, cho dù tất cả có phai nhạt đi theo thời gian, nhưng thứ nhất định sẽ sống mãi với chúng ta chính là thanh xuân - thanh xuân của những con người đã theo chân bộ phim và hai con tim cháy bỏng năm ấy.
(cho tui 1 phút mặc niệm nhớ phim nha hic).
Zee và cậu cũng không ngoại lệ, họ yêu phim, yêu nhân vật như yêu chính hơi thở mình. Họ thích cách bộ phim dám đứng lên như để nói với cả thế giới rằng:
HÔN NHÂN KHÔNG PHẢI LÀ GIỮA NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ NGƯỜI PHỤ NỮ, MÀ NÓ CHÍNH LÀ GIỮA NHỮNG CON NGƯỜI YÊU NHAU.
Ca khúc vang lên, chữ thì chạy sẵn trong đầu, NuNew vui vẻ hát theo say sưa. Không khí cũng bớt căng thẳng, hắn nhìn em cười tươi như thế, trong lòng như đang nở một cánh đồng hoa.
"Dạ đây tới rồi ạ, là nhà này ạ, cảm ơn anh vì đã đưa em về nhé" - nói hết câu em từ từ bước xuống xe.
"Anh" - giọng em nhỏ nhẹ gọi người trong xe.
"Ngủ ngon nhé" - vì quá ngại ngùng nên dứt lời em đã chạy nhanh vào nhà.
Lại nữa rồi, mèo con lại làm anh say từ lần này đến lần khác nữa rồi. Không biết là mê em quá đỗi, hay là do mèo nhỏ đã đáng yêu sẵn, giờ em làm gì cũng khiến anh mềm nhũn. Chắc thậm chí chỉ cần em thở thôi, có lẽ hắn cũng điên lên mất.
1:00 AM
Anh cứ nằm ngại ngùng mãi không ngủ được, lục lại hình bóng của mèo nhỏ trong đầu cả ngày hôm nay, tim anh xao xuyến nóng lòng lại muốn gặp em. Zee nhớ gương mặt em, nhớ giọng nói như rót mật của em, nhớ đôi bàn tay vì anh mà sưng đỏ lên như thế, nhớ cả những lúc xoa tay cho em nữa, cộng thêm tất cả những cử chỉ của em càng khiến anh ta thêm khẳng định - Không ai khác chính là NuNew.
Nhưng chẳng có con đường nào rải đầy hoa hồng mời gọi mọi người đi cả. Và trong tình yêu cũng thế, có hạnh phúc thì phải có đắng cay. Những hành động thân mật của Zee và NuNew đã được Ker tận mắt chứng kiến không sót một ngõ ngách nào. Giờ đây trong đầu cô đã biết phải làm gì rồi.
"NuNew chờ nhé" - Ker gian xảo cười nhếch mép.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com