Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Và ngày mai, bầu trời lại xanh

7:30'
"Hôm qua là chủ nhật nên không gặp nhau, mọi người có nhớ em không" - NuNew trở lại công việc hàng ngày với gương mặt nhợt nhạt kia nhưng vẫn cố gượng cười xã giao với mọi người.
"Ừm, có" - GiGa lạnh giọng nói.
NuNew cảm thấy hôm nay mọi người lạ lắm, cứ im im lặng lặng bất thường sao đó nhưng thôi em cũng mặc kệ. Việc trước mắt của em bây giờ là chỉ cần làm việc chăm chỉ qua ngày thôi, đống đổ nát trong em cũng đầy rồi, quan tâm việc khác chỉ thêm nặng lòng hơn.

Nhưng quả thật chẳng có gì qua mắt được con người nhạy cảm như em. Cả phòng biên tập đều đang che giấu điều gì đó - một điều khó nói.

"Zee lần này đi công tác có lẽ 2 tháng hơn, mọi chuyện sẽ do anh tiếp quản. Tháng sau New sẽ chuyển sang bộ phận khác nhé, ở đó đang thiếu người" - vốn dĩ quyết định với nhau là tháng sau hẳn nói, vậy mà Max lại nhiều lời trước.
"Em sẽ nhớ mọi người lắm" - mèo con chỉ nghĩ thầm chứ chẳng dám phàn nàn.

Có lẽ em không biết, nơi nào đó vẫn có một người luôn nhớ đến bóng hình em.

Xoay đồng hồ, cùng trở lại đêm đầy nước mắt ấy
"Tôi sẽ trả chiếc ghế này lại cho gia đình cô, đừng khiến em ấy đau khổ nữa. Nếu đã nói hôm nay gặp cô thì xem như không ai nợ ai nữa đúng không, xong xuôi rồi chứ gì. Tôi sẽ đi, chỉ mong cô đối xử thật nhẹ nhàng với em ấy" - lời nói nghe còn nặng hơn cả những lời cầu xin. Anh như muốn đem cả ruột gan mình ra để đổi lấy sự bình yên cho "ai đó". Lời cuối cùng anh nói cũng chỉ hướng mãi về một người - "Chỉ mong cô đối xử thật nhẹ nhàng với em ấy"

Lần đầu tiên yêu ai đó, lần đầu tiên dành những điều đặc biệt nhất cho ai đó, lần đầu tiên trao cả trái tim cho ai đó. Và, lần đầu tiên...đánh mất ai đó.
Những lần đầu tiên ấy của anh, cũng chính là duy nhất - cũng chính là cuối cùng.

"Ăn không được thì phá cho hôi. Nếu anh không chọn tôi, tôi nhất định khiến cả hai phải khổ sở" - Min hài lòng nhìn Zee đang cầu xin mình.
"Nếu anh đi rồi thì không còn gì vui nữa, tôi sẽ tự đi tìm mồi khác ngon hơn, người như tôi phải bận tâm đứa nhóc đó à" - Min nghĩ thầm rồi tự khắc rời đi, kết thúc vài tập phim vô nghĩa do chính mình tạo ra.

Chủ nhật 8:00
"Có việc gì mà cần họp gấp vậy ạ, với cả cũng không thấy NuNew đến nữa" - Net tò mò trước khi chính chủ cất lời.

Zee hít một hơi thật sâu, nói liền một mạch cùng gương mặt không chút thần sắc:
"Cảm ơn mọi người thời gian qua, cảm ơn vì đã chịu làm việc cùng người khó tính như tôi. Tôi sẽ rời công ty trong hôm nay, vị trí này có lẽ không còn phù hợp với tôi nữa. Mong mọi người thời gian tới hãy chăm sóc NuNew thật tốt, em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Nếu một ngày nào đó ai có ý định muốn làm hại em ấy, xin mọi người hãy nhớ đến sự gắn bó mà bao năm chúng ta đã đi cùng nhau. Có lẽ tôi ích kỷ, nhưng tôi vẫn muốn đổi chút tình nghĩa để lấy sự bình yên cho em ấy. Tôi yêu NuNew"
Zee cúi đầu chào mọi người, nhanh chóng rời đi trước khi không kìm nén được cảm xúc.

Mọi người ai nấy đều hiểu ra vấn đề, đồng lòng cùng nhau giúp anh giấu kín chuyện này và tự hứa sẽ chăm sóc NuNew thật tốt.

"NuNew cần anh" - Park đuổi theo kéo Zee lại.
"NuNew xứng đáng với những điều tốt đẹp, hãy yêu em ấy thay tôi. Nếu một ngày không còn chăm sóc em ấy được nữa, xin hãy rời đi nhẹ nhàng như cách mà anh đến" - Zee bước chân ra khỏi phòng biên tập, kết thúc năm tháng điên cuồng yêu điên cuồng vì công việc.

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, NuNew vẫn tiếp tục làm việc và không hề biết chuyện gì đã xảy ra với em. Không một ai dám nói, không một ai dám xen vào. Cũng không phải là muốn kín miệng đến mức giữ bí mật cho Zee, đơn giản là khi họ nói ra người đau khổ nhất vẫn chính là em.

23:45'
Hôm nay cũng như mọi ngày, mèo nhỏ lại ngồi nhớ anh. Thử đặt vị trí là em, liệu mọi người có quên được không chứ? Yêu là cả một quá trình xây đắp, không phải ngày một ngày hai mà dễ dàng yêu dễ dàng buông bỏ. Mèo con cũng thế, mạnh miệng là em nhưng hối hận cũng chính là em. Em bé của Zee nhớ anh thật rồi. Em nhớ bàn tay ấm áp của anh thích xoa đầu em, nhớ khoảnh khắc chỉ cần nhìn ánh mắt là đủ hiểu đối phương cần gì, trao nhau cái ôm là đã thấy đủ. Nhớ những lúc em dỗi có anh ở bên dỗ dành, mọi khuất mắt trong lòng đều được anh gỡ bỏ. Thầm nghĩ sao hôm ấy không chịu cho anh giải thích một lời, giờ em có khóc đến ngất thì cũng chẳng ai quan tâm.
"Điên mất rồi NuNew, chỉ khi mày buông bỏ thì Hia mới có cuộc sống tốt, quên rồi sao?" - em nhéo mình một cái thật mạnh rồi kéo bản thân về thực tại. Đau đầu vì mớ lộn xộn trong tâm trí, NuNew cuộn tròn  trong chiếc chăn ấm từ từ chìm vào giấc ngủ.

Và có lẽ em cũng thật hạnh phúc, vì ở nơi nào đó vẫn có một người đang nhớ đến em.

9/9/2022 - 12:30'
"Mình có nên nói cho NuNew biết sự thật không chị" - Net vào phòng nghỉ trưa nói chuyện cùng James và GiGa.
"Nói ra khác nào phụ lòng P'Zee đâu chứ" - James bình thường cọc tính nhưng lại rất tinh tế
"Đúng đó, dù gì cũng chưa tới 3 tuần nữa là NuNew chuyển đi rồi. Không có người nhắc thì sẽ không có người nhớ. Rồi thì em ấy cũng phải quên Zee thôi" - vẫn là GiGa tâm lí nhất.
"Em thấy nói cũng có sao đâu chứ, Zee một lòng một dạ với NuNew như thế, sao anh ấy không nói hết ra cho NuNew hiểu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Chị xem, có ai vì người mình yêu mà buông bỏ hết tất cả chỉ đổi lấy sự an toàn cho đối phương không? Thậm chí giờ Zee sống chết ra sao chúng ta còn không biết nữa kìa" - Net suốt ngày nhiều chuyện nhưng thật ra nói cũng không sai. Nhưng đây là chuyện riêng của hai người mà, đâu ai dám làm trái chứ.

"Anh nói lại xem nào" - giọng ai đó từ phía ngoài cửa bước vào.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com