CHAP 0.4: CÓ AI NÓI CHO TÔI BIẾT, TÔI LÀ AI KHÔNG?
Ngày 15/7, những cơn mưa phùn mát lạnh bắt đầu tước đi màu xanh êm đẹp của Seoul. Jungkook vội vàng xỏ giày, vừa mở cửa vừa ngoạm chiếc bánh mì sandwich. Taehuynh mở cửa xe, nhanh chóng kéo mạnh cánh tay thon dài, trắng trẻo của cô. Jungkook mất đà, ngã nhào vào lòng anh. Mùi hương nam tính xộc vào mũi khiến đầu óc cô mơ màng. Anh nhìn cô co ro trong lòng mình, đáy mắt ánh lên tia sáng lấp lánh lạ kì, anh hỏi khẽ:
- Người tôi giống mật ong lắm hả?
- Ái... Xin lỗi sếp...em...không cố ý...tại...
Giọng Jungkook nhỏ dần rồi hoà vào cơn mưa ngoài cửa, nỗi u mê trong anh bỗng trỗi dậy. Hình ảnh cô gái 24 tuổi với khuôn mặt trái xoan cực kì xinh đẹp khiến trái tim sắt đá của anh khẽ rung động. Jungkook ngượng ngùng, đôi mày thanh túi nhíu chặt. Cô đẩy anh ra, run rẩy dựa vào cửa xe. Taehuynh ý thức được mình vừa khiến cô hoảng sợ, đáy mắt thoáng lộ vẻ ái ngại.
- Sorry, tôi...tôi...
- Không sao! Em cũng...quen rồi!!!
- Sao cơ? Em vừa bảo là...quen rồi?!
Jungkook ngượng ngùng, da mặt thoáng chốc đỏ bừng. Anh cười 1 cái, bỗng sát lại gần hơn. Cô hoảng sợ, nắm lấy bả vai rắn chắc của anh, cả người ngửa ra sau tìm chỗ dựa. Lúc làn da mềm mại của cô dính sát vào tấm kính lạnh lẽo, Jungkook khẽ run lên. Anh nhìn cô thiếu nữ non trẻ đang thở dốc, bờ môi vô thức chạm nhẹ vào gò má hồng hồng xinh xắn.
- Mềm quá!!!
- Gì...gì cơ?!?
Jungkook ngỡ ngàng, giật mình vì sự đột ngột và bạo dạn nhưng vô tình của anh. Cô hô 1 tiếng, cố ý phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Anh cũng hiểu ý, tập trung lái xe.
Vừa đến bãi gửi xe, Jungkook vội vàng đẩy cửa, lẩn khuất sau cánh cửa thang máy. Anh nhìn cô bỏ trốn như 1 chú mèo con, không nhịn được mà cười lớn. Bảo vệ giữ xe thấy vậy, cau mày vẻ khó hiểu, giống như đang muốn nói "anh vui vì chuyện gì vậy, Giám Đốc?!?".
Trong khi đó, Jungkook vừa đếm dãy số màu đỏ chuyển động đều trên màn hình điện tử vừa nhớ lại chuyện lúc nãy, hai má đỏ bừng. Cô thở hắt ra,
tự nhủ: "Có ai nói cho tôi biết, tôi là ai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com