hay là em đi theo anh đến nơi....
từ những ấn tượng chả mấy tốt đẹp dành cho đối phương khi lần đầu gặp nhau rồi dần dần qua từng buổi đi chơi đi tập họ trở thành bạn dần trở nên thân thiết thì lại có 1 tình cảm bắt đầu len lõi lớn dần trong cả 2 , không ai trong 2 người đặt tên được cho tình cảm đó chỉ biết rằng nó là 1 tình cảm đặc biệt đã vượt tình bạn chỉ đến khi nụ hôn đầu được trao đi như 1 ván cược nếu thắng họ sẽ đặt tên cho thứ "tình cảm đặc biệt " cả 2 trao nhau nhưng nếu thua thì chính tình bạn đẹp này có lẽ sẽ không quay về được như trước ,Và rồi họ thắng họ đã có thể gọi thứ tình cảm đặc biệt đấy chính là tình yêu . Đấy chính là khởi đầu cho 1 chương tình yêu mới đầy hạnh phúc và ngọt ngào của cả 2 . Và thế là từ những ngày đầu còn là thiếu niên mang đầy hoài bão khát khao về 1 tương lai rực rỡ thì họ đã có nhau vượt qua bao khó khăn rào cản để dũng cảm bên cạnh nhau với tình cảm thật của bản thân
Tình cảm của họ cũng thật hạnh phúc và đầy ngọt ngào khi có 1 First luôn nói rằng em là người bướng nhất nhưng cũng là người luôn chiều theo em vô điều kiện và cũng có 1 Khaotung bướng trẻ con nhưng cũng đầy tình cảm dành cho anh
Khaotung là 1 người ăn ít nhưng lại rất thích thử cái mới em sẽ gọi 1 đống đồ ăn rồi chỉ thử mỗi món 1 ít rồi lại đẩy sang First còn First người vừa cằn nhằn Khaotung rằng
" gọi ít thôi em không ăn hết là anh cũng kệ đấy không ăn giúp đâu "
Nhưng giờ đây vẫn là anh đang cặm cụi ăn hết những món trên bàn bên cạnh là Khaotung vẫn đang vui vẻ vì vừa được ăn ngon vừa được thử quá trời món , em biết thừa First chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ anh yêu Khao nhất mà
Khaotung lúc nào cũng trẻ con, nhưng chính điều đó khiến First muốn che chở nhiều hơn, muốn yêu muốn chiều nhiều hơn khi em cần anh sẽ luôn có mặt khi em quên ăn, anh sẽ âm thầm mang đồ ăn đến. Khi em than thở mệt, anh chỉ im lặng vỗ nhẹ vào vai, như muốn nói: đừng sợ, có anh đây rồi. Với First, mọi khó khăn, mọi gánh nặng - chỉ cần để anh gánh thay em là đủ
Hay rằng có lần trong safe house First chỉ nhắc em bật mic lên để khi nói mới thu được tiếng, anh sợ rằng nếu không thu được tiếng thì sau khi dựng lên em sẽ ít hình nhưng Khaotung lúc đó đang buồn ngủ lắm nên khi First nhắc em thì em đã xù lông lên mà phản ứng, với người khác có lẽ em sẽ không vậy đâu nhưng với First dường như em có thể trẻ con đi mà không sợ bị phán xét . Sau những hành động đôi phần trẻ con của Khaotung thì First chỉ cười dùng ánh mắt chứa đầy tình yêu
" Nói bậy là xấu lắm đó "
Anh vẫn sẽ vậy vẫn dịu dàng như nước trách nhẹ nhưng sẽ chẳng để lâu trong lòng
Khaotung biết mình bướng, biết có lúc làm First phiền lòng, nhưng lại không thể giấu được niềm vui khi được anh dỗ dành. Đôi khi, chỉ cần ánh mắt dịu dàng của First, mọi giận hờn trong em tan biến như chưa từng tồn tại. Em yêu cái cách anh chẳng bao giờ trách móc lâu, yêu cái cách anh lặng lẽ đứng phía sau, như một bóng mát chở che
Và đừng nghĩ với việc First luôn là người chiều bao dung cho tính cách đôi phần bướng bĩnh trẻ con này của Khaotung mà nghĩ rằng anh là người yêu nhiều hơn nhé , trong tình yêu của họ sẽ chẳng có ai hơn ai kém đâu minh chứng cho việc này chính là có lần trước 1 fanmeting nọ First đã bị ốm mà phải gắng gượng mãi thì mới có thể lên sân khấu , khi nhìn cảnh ấy người em yêu đang phải chịu đau mà vẫn cố gắng mỉm cười với khản giả em chẳng kìm nổi nước mắt nữa em khóc òa trên sân khấu, như 1 đứa trẻ khóc òa trong vòng tay anh anh vẫn cười trấn an rằng
" Đừng khóc anh không sao mà "
Nhưng khi ấy trong vòng tay anh em cảm nhận được rằng người anh vẫn run lên vì đau càng vậy em lại càng thương càng xót anh ,nước mắt vì thế mà chẳng ngừng được . Tìm đâu 1 người khóc thảm đến thế khi thấy người khác đau chứ phải yêu phải thương nhường nào thì mới thế nên đừng ai nghi ngờ tình cảm của Khaotung dành cho anh
Rất khó để có thể tìm được 1 người yêu thương mình đến vậy và cũng rất khó để mình có thể yêu thương 1 người đến vậy nhưng thật may sao họ đã tìm thấy nhau trong thế giới bao la rộng lớn này
Họ trưởng thành bên nhau qua từng vai diễn, từng năm tháng. Trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống, cả thế giới chỉ nhìn thấy họ như những bạn diễn tài năng. Nhưng sau cánh gà, trong những khoảng khắc riêng tư, chỉ có 2 người biết rằng từ lâu đã không chỉ là bạn diễn rồi
"Em bướng thật," First thường nói, vừa dỗ vừa chiều, như một thói quen.
Nhưng chính anh lại là người không bao giờ để em phải lo toan, không bao giờ để em phải đứng một mình giữa những áp lực.
Và cứ thế, họ yêu nhau trong im lặng, lặng lẽ nhưng sâu đậm, như một bản nhạc dịu dàng chỉ hai người mới nghe thấy - nơi Khaotung được phép trẻ con, và First sẽ mãi là bờ vai để em tựa vào.
Có những đêm, khi cả hai ngồi cạnh nhau sau buổi tập dài, Khaotung thường vô thức thốt ra một câu nhỏ, như lời thì thầm gửi gắm cả trái tim:
"Anh tốt quá... đừng bỏ em nhé, First."
Mỗi lần như vậy, First chỉ im lặng nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh không nói nhiều, nhưng câu trả lời luôn chắc nịch:
"Anh mà bỏ em thì còn ai lo cho em nữa đây? Anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em đâu, Tung à."
Những lời ấy, với Khaotung, là chiếc chăn ấm áp phủ lên những ngày lạnh lẽo, là bờ vai an toàn để em có thể vô tư trẻ con, giận hờn, nũng nịu. Em tin, bằng tất cả niềm tin ngây thơ của trái tim, rằng First sẽ luôn ở lại.
...
Thế nhưng, cuộc đời vốn thích đùa giỡn một cách tàn nhẫn với những hạnh phúc tưởng chừng là mãi mãi
Một buổi chiều mưa xám xịt, thành phố ngập tràn trong âm thanh ồn ã của còi xe và giọt nước nặng nề tin nhắn First vừa gửi cách đây 5 phút rằng
" chắc khoảng 15 phút nữa anh về đến nhà nhé đường tắc quá "
Nhưng thay vì đợi được 1 tin nhắn báo rằng anh đã về đến rồi thì thứ em đợi được lại chính là 1 tin tức mà cả đời này em chẳng bao giờ muốn đọc:
"tai nạn liên hoàn trên cầu vượt hàng loạt người bị thương 3 người chết trong đó có 1 diễn viên nổi tiếng First kanaphan "
Khoảnh khắc ấy, trái tim Khaotung như bị ai đó bóp nghẹt. Những dòng chữ nhòe đi, chẳng phải vì màn hình mờ, mà vì đôi mắt em đã nhòe nước. Bàn tay run rẩy, trí óc trống rỗng, em không tin nổi vào sự thật phũ phàng. Người từng ôm em ngủ , từng nói sẽ không bao giờ bỏ em, giờ đây đã rời xa... mãi mãi.
Ngoài trời, mưa rơi ào ạt, tiếng mưa hòa vào tiếng nấc nghẹn. Trong căn phòng tối, Khaotung quỵ xuống, ôm lấy khoảng trống vô hình như thể vẫn còn hơi ấm của anh đâu đây. Em tự ôm lấy chính bản thân mình tự vỗ về nỗi đau đang dằn xé trong con tim em giờ đây sẽ chẳng còn ai ôm em vỗ về em mỗi khi em khóc nữa rồi sẽ chẳng còn ai để em dựa vào nữa . Cứ thế trong 1 buổi chiều mưa xám xịt ông trời đã cướp đi người em yêu nhất đời cũng là người yêu em nhất đời 1 cách đầy tàn nhẫn đau đớn
Em còn nhớ rằng trước đó First từng hứa với em rằng
" anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em đâu "
lời hứa ấy nay hóa thành nhát dao cứa sâu vào tim. Hạnh phúc từng ngọt ngào bao nhiêu thì mất mát lại đớn đau bấy nhiêu. Từ một Khaotung hay cười, hay nũng nịu, giờ chỉ còn lại một trái tim rạn vỡ, ngồi giữa cơn mưa nặng hạt, lặng lẽ khóc cho một tình yêu đã mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân.
Từ ngày tin tức kinh hoàng ấy ập đến, Khaotung không còn sống như một con người bình thường nữa. Em vẫn thở, vẫn mở mắt chào đón ngày mới, nhưng bên trong rỗng tuếch. Mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, vô nghĩa. Những tiếng cười từng làm tim em rộn ràng giờ đây chỉ còn là vang vọng xa xôi trong ký ức.
Mỗi đêm, Khaotung lại nằm co ro trên giường, nhớ đến vòng tay ấm áp đã từng ôm lấy mình. Người từng che chở, từng hôn lên trán mỗi khi em mệt mỏi, giờ chỉ còn trong kí ức trong quá khứ mà chẳng thể là hiện tại và tương lai . Đêm nào cũng vậy, khi mở mắt ra, chỉ có khoảng trống lạnh lẽo. Em đưa tay sang bên cạnh, nơi đáng lẽ ra First vẫn nằm đó, nhưng chỉ chạm phải sự trống rỗng đến nhói lòng , còn đâu cánh tay luôn ôm em thật chặt mỗi đêm còn đâu hơi thở ấm nồng phả nhẹ lên đỉnh đầu em mỗi đêm giờ chỉ còn 1 khoảng trống trống trải hơn bất kì khoảng trống nào trong đời
Có những lúc, trong cơn tuyệt vọng, Khaotung ngửa mặt nhìn trời, cay đắng cười mà trách móc:
"Ông trời ơi, tại sao chứ? Tại sao lại lấy đi cả cuộc đời của con? Người ấy là tất cả, là niềm tin, là hạnh phúc... sao lại tàn nhẫn mang anh ấy đi mất?"
Có đôi khi Khaotung cũng hỏi rằng " Sao ông lại mang anh ấy đi 1 cách tàn nhẫn thế anh ấy chắc đã đau lắm người con yêu chắc đã tuyệt vọng và đau lắm, anh ấy là người tốt mà sao lại đối xử với anh ấy như vậy "
Anh ra đi 1 cách đầy đau đớn mà chắng chút thanh thản nào , anh bị 1 tấm kính vỡ đâm xuyên ngay ngực , trái tim từng đập dồn dàng vì em giờ đây lại chẳng còn nguyên vẹn nữa
Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh này ấy đến cảnh tượng và First phải chịu trái tim của em như bị bóp nghẹn chắc hẳn đau lắm sợ lắm anh nhỉ
Cậu tự hỏi không biết liệu có ai hiểu được nỗi đau này. Người ngoài chỉ nhìn thấy hình ảnh một diễn viên trẻ, mất đi đồng nghiệp, bạn thân. Nhưng đâu ai biết, First không chỉ là đồng nghiệp, không chỉ là bạn, mà là tình yêu duy nhất trong đời Khaotung. Là bờ vai vững chãi để em dựa vào, là người bao dung mọi bướng bỉnh, là người từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Và giờ đây, lời hứa ấy vỡ vụn thành ngàn mảnh, đâm sâu vào tim em từng ngày từng giờ.
Có những ngày, Khaotung lang thang giữa phố, nhìn dòng người tấp nập, chợt cảm thấy mình quá lạc lõng. Ai cũng có điểm tựa, có nơi để trở về. Còn cậu, điểm tựa duy nhất đã biến mất vĩnh viễn trong một buổi chiều mưa lạnh lẽo. Thế giới không còn là nơi đáng sống nữa. Em thấy mình như một kẻ lạc đường, không bản đồ, không phương hướng.
Đôi khi, trong những khoảnh khắc yếu lòng, Khaotung thì thầm trong nước mắt
oán trách First
" Sao anh bảo mãi mãi bên em mà sao giờ lại để em 1 mình , anh biết em phải chống chọi thế nào từng ngày qua cơn nhớ anh không sao anh ác thế chưa nói gì đã đi là đi luôn đến giấc mơ còn không cho em gặp anh "
Dường như anh biết em hay sợ hãi những thứ ma mị mà đến cả giấc mơ cũng không cho gặp anh nhưng mà First ơi ai lại đi sợ người mình yêu cơ chứ
" sao anh lại bỏ em 1 mình trên cuộc đời đầy khốn khổ thế này hả First "
Những lời oán trách cứ thế tuôn ra mà chẳng 1 ai đáp lại em trách từ ông trời cho đến anh em muốn trách muốn đổ lỗi cho ai đó cho sự đau khổ này em phải chịu như muốn làm vơi đi cơn đau trong lòng
Rồi sau đó em lại tuyệt vọng mà hỏi
"Hay là em đi theo anh nhé, First... đi đến nơi mà không ai có thể chia cắt chúng ta. Ở đó, em không phải cô đơn, không phải ngày ngày giả vờ mỉm cười để che giấu sự vỡ nát trong tim ."
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh từng phút giây. Em nhớ những lần mình nói: "Anh đừng bỏ em nhé." Và First đã mỉm cười trấn an. Nhưng giờ đây, trong căn phòng tối, Khaotung chỉ biết tự trả lời với một khoảng không vô hình.
Nhưng em đâu biết rằng ở đâu đó trong căn phòng vẫn có 1 bóng hình giờ đây em chẳng thể thấy được vẫn đang dõi theo em nghe thấy em khóc ,thấy em đau ,từng câu oán trách của em người ấy đều nghe đều xin lỗi muốn hét lên rằng
" anh vẫn ở đây mà vẫn chưa thất hứa mà "
Nhưng giờ đây em lại chẳng thể nghe chẳng thể thấy được vì cả 2 giờ đã là 2 thế giới khác nhau
Mỗi lần em đau em khóc nói những câu đầy tuyệt vọng muốn đi cùng anh, anh rất muốn lao tới ôm ấp vỗ về đứa trẻ ấy như ngày xưa
" xin em đừng như thế xin đừng vì anh mà làm hại bản thân "
Nhưng rồi anh cũng phải bất lực nhìn em khóc mà chẳng thể làm gì anh muốn chạm vào em nhưng không thể giờ đây anh như làn khói mờ không còn là 1 thực thể sống chỉ biết nhìn em đau nhìn em buồn mà tim mình cũng thắt lại theo từng cơn nức nở của em
Em oán vì sao đến mơ cũng không cho em thấy nhưng em ơi anh đến chết cũng không đẹp nữa người đầy máu ngay ngực có 1 mảnh kính lớn đâm khi em thấy sẽ sợ lắm anh biết người anh yêu vốn yếu tim mà nếu em thấy anh trong bộ dạng đó chắc hẳn em lại đau thêm , anh không muốn em phải đau khổ vì anh thêm nữa ít nhất trong giấc ngủ em hãy bình yên mà ngủ đừng ám ảnh vì anh nữa
Những ký ức ngọt ngào trở thành gánh nặng. Mỗi khi nhớ đến nụ hôn đầu tiên dưới ánh đèn vàng nhạt, tim em nhói đau như bị xé toạc. Mỗi khi nhớ đến ánh mắt dịu dàng First nhìn mình trong hậu trường, nước mắt lại tuôn rơi không cách nào ngăn lại. Từng mảnh hạnh phúc nhỏ bé ấy, giờ chỉ càng nhấn chìm cậu sâu hơn trong vực thẳm tuyệt vọng.
Khaotung sống như một cái bóng, lặng lẽ đi qua ngày tháng. Trên sân khấu, ánh đèn rọi sáng, nhưng trái tim cậu tắt lịm. Ngoài đời, mọi người vẫn gọi tên, vẫn reo hò, nhưng với em, âm thanh ấy xa lạ, không còn chạm vào tâm hồn. Bởi người duy nhất mà cậu muốn nghe, muốn nhìn thấy nụ cười, đã vĩnh viễn không còn.
Trong sâu thẳm, Khaotung biết mình đang dần mất đi lý do để tiếp tục. Em như một con thuyền không bến, bị cuốn vào dòng xoáy đau thương. Và đôi khi, ý nghĩ ra đi để tìm lại First chính là niềm an ủi duy nhất còn sót lại trong cuộc đời tan nát này.
Bởi nếu ở thế giới bên kia có thật, cậu tin rằng, First sẽ lại mỉm cười và nói:
"Anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com