Chap 11
Yu Jimin ngồi trong xe, ánh đèn đường nhòe đi qua tấm kính. Cô không biết mình đã khóc từ lúc nào, nhưng nước mắt cứ chảy mãi, không ngừng được.
---
10 phút trước
"Aish, cái tên này!" Jimin vừa càu nhàu vừa cố gắng đỡ người bạn thân đang lảo đảo bên cạnh mình.
"Cậu làm sao có thể say đến mức này hả? Giờ thì sao đưa cậu về được chứ? Nhà cậu thì rõ xa."
"Ai bảo cậu đến làm gì..."
Aeri lầm bầm, nụ cười nửa tỉnh nửa say hiện rõ trên khuôn mặt.
"Uống thêm đi, Jimin. Nào, uống thêm chút nữa đi."
"Aeri, cậu say lắm rồi đó!"
Jimin nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Mình đưa cậu vào khách sạn ở tạm một hôm. Minjeong đang đợi mình ở nhà."
Jimin phải rất vất vả mới dìu được Aeri vào sảnh khách sạn. Cô liên tục nhắc nhở người bạn say xỉn của mình:
"Yah, đi đứng cẩn thận coi!"
Cuối cùng, sau khi giao Aeri cho nhân viên khách sạn, Jimin thở phào nhẹ nhõm.
"Mình đi đây, cậu nghỉ ngơi đi."
Cô quay người, chuẩn bị rời đi, nhưng vừa bước ra khỏi sảnh, ánh mắt cô chợt dừng lại.
Chiếc xe kia... không phải xe của Minjeong sao?
Jimin cau mày, tiến gần hơn, tò mò muốn xem Minjeong làm gì ở đây. Nhưng ngay lúc đó, cô nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Minjeong đứng đối diện với một người đàn ông, và rồi anh ta cúi xuống hôn nàng. Lúc ấy cô mới biết, đó là Yu Jiwon.
Ánh mắt Jimin tối sầm lại, cảm giác như toàn bộ thế giới sụp đổ trước mắt cô.
Nàng không hề đẩy anh ta ra ngay lập tức.
Cô không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết khi Minjeong cuối cùng cũng đẩy người đàn ông kia ra và nhìn về phía cô, Jimin đã không thể chịu đựng thêm nữa.
Cô quay đi, bước nhanh về phía xe của mình, rời khỏi nơi đó.
---
Yu Jimin lái xe đi, nhưng không biết mình đang đi đâu. Những hình ảnh khi nãy cứ liên tục lặp lại trong đầu cô, như một thước phim tua chậm.
Minjeong không yêu cô, và sẽ chẳng bao giờ yêu cô.
Cô dừng xe bên lề đường, đôi tay run rẩy không thể giữ vững vô lăng. Jimin úp mặt xuống tay lái, nước mắt rơi lã chã.
Cô đã thua ngay từ khi bắt đầu rồi. Dù có lấy được nàng thì sao chứ? Lòng nàng vẫn chỉ có Yu Jiwon mà thôi.
Jimin từng nghĩ rằng cuộc sống thế này cũng đủ tốt. Dù Minjeong chưa từng mở lòng với cô, nhưng không sao, cô có thể chờ. Cô tin rằng nếu mình kiên nhẫn, dần dần sẽ cảm hóa được nàng, khiến nàng yêu cô.
Nhưng bây giờ, Jimin nhận ra rằng tất cả chỉ là hy vọng hão huyền.
Trái tim cô đau nhói, như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm vào.
"Mình đã nhầm. Tất cả đều là sai lầm."
Cô ngồi lặng trong xe, để nước mắt cuốn trôi tất cả những ảo mộng đẹp đẽ mà cô từng có.
---
Yu Jimin bước vào nhà, không khí lạnh lẽo và im lặng bao trùm. Cô nhìn thấy Minjeong ngồi đó, đôi mắt nàng hướng về phía cô ngay khi cô bước vào.
"Chị đi đâu?"
Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.
Đối mặt với người con gái cô yêu suốt bao năm, Jimin cảm thấy lòng mình đau đớn vô cùng. Cô từng nghĩ mình có thể chịu đựng tất cả, miễn là được ở bên nàng. Nhưng hóa ra, cảm giác em ở rất gần nhưng lại chẳng thể chạm tới là điều tàn nhẫn nhất.
Jimin không đáp, chỉ lặng lẽ bước về phía phòng mình. Nhưng khi cô định đi qua nàng, Minjeong đã giữ lấy tay cô.
"Jimin, chị đừng hiểu lầm, em..."
Jimin dừng lại, đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng giọng nói lại bình thản đến lạ thường.
"Hiểu lầm? Chính mắt tôi đã thấy em cùng anh ta hôn."
Minjeong sững người, đôi tay nàng vô thức siết chặt.
"Không phải em đã đẩy anh ấy ra hay sao, chị cũng thấy mà Jimin?"
Jimin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút ấm áp nào.
"Nếu em không để cho anh ta cơ hội, thì liệu anh ta có thể làm điều đó không?"
Câu nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Minjeong. Nàng buông tay cô ra, lùi lại một bước.
"Kể cả như vậy thì sao?"
Minjeong ngẩng lên, giọng nàng run rẩy.
"Không phải chính chị cũng cùng người con gái khác vào khách sạn hay sao? Chị có thể nhưng còn em thì không sao?"
Jimin đơ người, không ngờ Minjeong đã nhìn thấy cảnh cô dìu Aeri vào khách sạn.
"Nếu tôi nói tôi không làm gì sai với em, em có tin tôi không?"
Minjeong không đáp, chỉ lặng im đứng đó.
Jimin nhắm mắt, thở ra một hơi dài, như đang cố nén lại tất cả cảm xúc trong lòng mình.
"Nếu em thấy, vậy em cũng đã thấy tôi đi ra ngay sau đó. Lòng em vốn đã không tin tưởng tôi rồi, Kim Minjeong."
Câu nói ấy như một lời kết tội. Minjeong cảm thấy trái tim mình thắt lại. Từng lời của Jimin đều đúng, chính nàng không tin tưởng cô.
Jimin nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của Minjeong, lòng cô quặn đau. Cô từng hứa với chính mình rằng sẽ chỉ khiến nàng cười, nhưng giờ đây, cô lại chính là người khiến nàng khó xử và đau lòng.
Cô hạ giọng, cố gắng giữ sự bình tĩnh dù trái tim cô đang vỡ vụn.
"Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần yên bình bên em thế này cũng đủ rồi. Rồi dần dần, em cũng sẽ mở lòng với tôi, sẽ tiếp nhận tôi. Nhưng tôi nhầm rồi. Trái tim em vốn chỉ có một người, và đó không phải là tôi, mãi mãi cũng không phải."
Minjeong ngước lên nhìn cô, đôi mắt cô ngập tràn đau khổ.
"Jimin..."
Cô lắc đầu, cố ngăn lại dòng nước mắt đang trào ra. Nhưng không kịp nữa, từng giọt nước mắt đã rơi xuống.
"Đừng, em không cần cảm thấy có lỗi. Minjeong, em không sai. Cảm xúc của em là thật, và tôi vốn không thể thay đổi nó được. Phải không em? Em đừng thấy có lỗi, tôi đáng ra không nên cư xử với em như vậy. Xin lỗi em."
"Jimin, đừng nói nữa..."
Jimin cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn chút rực rỡ như thường ngày.
Cô bước đến gần Minjeong, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, như cách cô vẫn luôn làm.
"Từ giờ, hãy làm những gì em muốn nhé, hãy làm những gì em vui. Thật đấy, đừng bỏ lỡ, kẻo sau này sẽ hối hận."
Minjeong ngỡ ngàng, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Câu nói ấy, ánh mắt ấy, nàng hiểu ý của Jimin. Cô đang muốn nàng cùng Jiwon quay lại sao?
Jimin biết rất rõ tình trạng của Jiwon. Cô biết anh trai mình đã thực sự yêu Minjeong. Và cô cũng biết, ngày mà cô sợ nhất đã đến.
Yu Jimin không muốn là vật cản đường, càng không muốn Minjeong vì sợ có lỗi với cô mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình.
Nói rồi, Jimin quay người bước đi. Tiếng cửa đóng lại, vang lên lạnh lẽo trong không gian yên tĩnh.
Minjeong đứng đó, không nhúc nhích, trái tim nàng như bị ai đó xé toạc. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy nàng.
Cảm giác gì đây?
Sao khi Yu Jimin quay đi, nàng lại thấy trống vắng đến thế?
Sao khi nhìn thấy nụ cười đau khổ ấy, trái tim nàng lại nhói lên như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com