Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Tối hôm ấy, vì còn sớm nên nàng chưa ngủ được, liền đi ra ban công. Không khí trong lành của vùng quê, cùng ánh trăng bạc soi sáng khắp trang trại khiến Minjeong thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Từ trên ban công, nàng thấy Jimin đang đứng ở vườn, tay cầm kéo tỉa tót lại những bông hoa xinh đẹp.

Yu Jimin lúc này tĩnh lặng, trông trưởng thành đến lạ, khác hẳn cô của mọi khi. Dưới ánh trăng, bóng dáng cô như hòa vào khung cảnh yên bình của trang trại. Nhưng Minjeong đâu biết, Yu Jimin chỉ trẻ con khi ở cạnh một mình nàng mà thôi.

Nàng khẽ cười, định bước xuống để nói chuyện với cô, nhưng đúng lúc ấy, Lyn từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Jimin từ phía sau.

"Em có nhìn thấy tôi đang cầm kéo không? Rất nguy hiểm"

Jimin nói, giọng rõ ràng không hài lòng, nhưng không quá gắt.

Lyn cười hồn nhiên, chẳng chút để tâm:

"Jimin lo em bị thương hả?"

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn của Jimin làm Minjeong khựng lại. Nàng cắn môi, lòng trùng xuống, rồi quay người trở vào phòng. Từ phía dưới, Lyn ngước lên, thấy bóng Minjeong vừa khuất. Cô ta nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ đắc thắng.

Minjeong nằm dài trên giường, ánh mắt vô định nhìn trần nhà. Không hiểu sao, nước mắt nàng rơi lúc nào không hay. Đôi mắt nàng đỏ hoe, lòng trĩu nặng. Cả quãng đường xa nàng đã đi, chỉ để gặp Jimin, vậy mà giờ đây, dường như cô chẳng còn chút quan tâm nào đến nàng nữa.

Cứ thế, một đêm dài trôi qua, Minjeong chẳng chợp mắt được sâu.

---

Sáng hôm sau, nàng thức dậy, bác Han đã mang đồ ăn sáng tới cho nàng.

"Bác Han, Jimin đâu rồi ạ?"

"Cô chủ đã ra vườn từ sớm cùng Lyn rồi. Cô ấy còn dặn tôi để cháu ngủ và chuẩn bị đồ ăn sáng này cho cháu."

Minjeong nghe xong, lòng trùng xuống. Dù vậy, nàng vẫn cố gắng ăn nhanh, không muốn bỏ lỡ cơ hội ra gặp Jimin.

Nhưng khi vừa tới vườn, nàng lại thấy cảnh tượng quen thuộc từ tối qua. Jimin và Lyn đang nói chuyện rất vui vẻ, ánh mắt Jimin mỗi khi nhìn cô bé ấy.... Nụ cười của Jimin khiến Minjeong khựng lại, tim nàng như thắt lại.

Minjeong thở dài, lặng lẽ quay lưng bước đi. Nàng không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy, cũng chẳng đủ dũng khí để đối mặt với sự thật đau lòng.

Từ xa, Jimin đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang lủi thủi rời đi. Cô khẽ cau mày, lòng không khỏi dấy lên chút khó chịu. Rốt cuộc, Minjeong muốn gì ở cô?

---

Tối hôm ấy, cả trang trại mở tiệc để chào đón Minjeong. Ai nấy đều vui vẻ, thân thiện với nàng, khiến nàng cảm thấy phần nào ấm áp hơn. Nàng nói chuyện cùng vài người, cảm nhận được sự dễ mến và nhiệt tình từ họ.

Nhưng khi khay phía nàng hết đá, nàng không muốn làm phiền ai nên tự mình đứng dậy đi lấy. Nàng nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để phiền người khác.

Không ngờ Lyn cũng đứng dậy theo sau, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích:

"Có vẻ như chị không chịu tha cho Jimin nhà tôi nhỉ?"

Minjeong khẽ nhíu mày, nhưng không đáp. Nàng tiếp tục công việc lấy đá, cố lờ đi sự hiện diện của cô ta.

Lyn thấy mình bị phớt lờ, càng tức giận hơn. Cô ta bước tới trước mặt Minjeong, giọng nói lớn hơn, rõ ràng muốn gây chuyện:

"Kim Minjeong, chị cũng thấy rồi đó. Jimin nhà tôi đang rất vui vẻ khi ở đây. Chị không thấy ở bên chị, chị ấy còn chẳng cười nổi sao? Yu Jimin bên chị không hạnh phúc, vì vậy ngày mai chị hãy rời khỏi trang trại đi. Ở đây không ai chào đón chị đâu."

Lời nói của Lyn như mũi dao đâm vào lòng Minjeong, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tính nàng vốn lành, chuyện không đáng thì nàng không muốn làm lớn.

Ngay lúc đó, Jimin bước vào, ánh mắt đảo qua hai người. Lyn nhanh chóng giật mạnh khay đá từ tay Minjeong rồi ngã nhào ra đất.

"Có chuyện gì vậy?" Jimin hỏi, giọng điệu rõ ràng có chút lo lắng.

Lyn lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, nhìn Jimin bằng ánh mắt ướt át:

"Em không hiểu tại sao chị Minjeong lại tức giận vì em đi bên cạnh chị, rồi hất cả khay đá lên người em. Em đau quá, Jimin ơi."

Jimin nhìn Minjeong, ánh mắt dò hỏi. Minjeong định lên tiếng giải thích, nhưng Lyn đã kêu lên một tiếng đầy đau đớn, ngắt lời nàng:

"Ah... Jimin, đỡ em với, em đau lắm."

Jimin bất lực, cúi xuống đỡ Lyn dậy, giọng trầm trầm:

"Em không sao chứ?"

"Em chỉ hơi đau tay một chút thôi. Jimin giúp em sức dầu được không?" Lyn mỉm cười yếu ớt, bám lấy tay Jimin.

Minjeong nhìn cảnh ấy, lòng đau nhói. Từ đầu tới cuối, Jimin không hề hỏi nàng một câu, cũng chẳng buồn nghe nàng nói.

"Vậy chị mau đưa Lyn đi sức dầu đi."

Giọng Minjeong khàn đi, nàng quay lưng bước về phòng, không muốn để ai thấy ánh mắt đỏ hoe của mình.

Trong căn phòng tối, Minjeong cuộn mình trong chăn, nước mắt không ngừng rơi. Có lẽ Lyn nói đúng, Jimin thực sự không còn để ý tới nàng nữa. Nơi đây, Jimin có lẽ đã tìm được niềm vui thật sự, không còn cần đến nàng.

Nhớ lại nụ cười ban sáng Jimin dành cho Lyn, nàng lại càng thấy tủi thân hơn. Một tuần xa cách, nàng vượt cả quãng đường dài để tới đây, nhưng thứ nàng nhận được chỉ là sự lạnh nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com