Chap 16
Sáng hôm sau
Minjeong thức dậy với đôi mắt sưng húp sau một đêm khóc. Nàng tự nhủ hôm nay nhất định phải tìm Yu Jimin để nói chuyện. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, và nàng muốn dứt khoát làm rõ mọi chuyện giữa hai người.
Tuy nhiên, khi nàng đi tìm Jimin trong nhà, từ phòng khách, nhà bếp đến phòng riêng của cô, đều không thấy bóng dáng cô đâu.
"Bác Han, Jimin đâu rồi ạ?"
Nàng hỏi khi thấy bác Han đang chuẩn bị bữa sáng.
"Cô chủ đã ra ngoài từ sáng sớm, chắc là đi mua thêm vật dụng cho trang trại."
Nghe vậy, Minjeong đành ngậm ngùi, tạm gác lại ý định của mình.
Khi nàng đi dạo quanh trang trại cùng bác Han, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện, thì Lyn bất ngờ xuất hiện.
"Hôm nay chị dậy sớm thế?"
Minjeong chỉ mỉm cười, không đáp. Nàng tiếp tục giúp bác Han bê những túi hạt giống mới từ kho ra ngoài sân. Nhưng ngay khi bác Han vừa quay đi để làm việc khác, Lyn bất ngờ đi tới, giả vờ va mạnh vào người Minjeong, khiến nàng ngã nhào xuống đất.
"Ôi, chị Minjeong! Em xin lỗi, em không để ý! Chị có sao không?"
Lyn vờ hốt hoảng, vội vàng đỡ Minjeong dậy.
Bác Han từ xa thấy vậy liền chạy lại, giúp Minjeong đứng lên. Nàng phủi bụi trên áo, khẽ lắc đầu.
"Không sao đâu. Chỉ là chút sơ suất thôi."
Nhưng Minjeong không hề biết rằng, ngay lúc đó, Lyn đã nhanh tay lấy đi chiếc vòng cổ mà nàng luôn đeo bên mình.
Chiều tối, Jimin lái xe trở về trang trại. Trên xe chở đầy những món đồ mới mua, từ công cụ làm vườn đến một vài vật dụng cần thiết cho trang trại.
Cô vừa bước vào nhà thì Lyn đã từ đâu chạy tới, nhanh chóng ôm lấy cánh tay cô.
"Jiminnnn! Jimin đi lâu thế, em nhớ Jimin lắm."
Jimin hơi lùi lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu. Cô không để ý tới Lyn mà vẫn nhìn quanh nhà, như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Trong tay cô là hộp bánh ngọt nàng yêu thích, cô đã mua nó trên đường về, chỉ để làm nàng vui.
"Jimin!"
Lyn cố tình đứng chắn trước mặt cô, kéo sự chú ý của cô về phía mình.
Lúc này, ánh mắt Jimin dừng lại ở cổ Lyn. Một thứ quen thuộc khiến cô lập tức cau mày: chiếc vòng cổ.
Không, cô không thể nhầm được. Đó chính là chiếc vòng cổ cô đã tặng Minjeong. Sợi dây này được cô đặt làm riêng, không thể nào xuất hiện ở bất kỳ đâu khác.
Jimin nhanh chóng nắm lấy mặt dây chuyền.
"Em lấy cái này ở đâu ra?"
Giọng cô trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lyn.
Lyn cười nhẹ, cố giữ vẻ tự nhiên.
"À, cái này hả? Em thấy chị Minjeong bỏ lại ngoài sân. Có vẻ như chị ấy không cần nữa, nên em mới lấy để đeo. Đẹp thật đó Jimin à, chị ấy bỏ đi thật phí phạm."
Những lời của Lyn như mũi dao đâm vào lòng Jimin. Cô nhìn chiếc vòng trên tay mình, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Nếu Minjeong thực sự coi thường món quà này, vậy thì có phải nàng cũng chẳng coi trọng tình cảm của cô?
"Jimin tặng em sao?"
"Ừm. Nó rất hợp, thực hợp với em. Em thích không?"
Cô gái nhỏ nở nụ cười như nắng ban mai.
"Em rất thích, cảm ơn Jimin"
"Vậy... em đừng tháo nó ra nhé?"
Minjeong nhìn chiếc vòng cổ, rồi lại nhìn Yu Jimin nở nụ cười
"Em sẽ không tháo ra đâu"
Jimin không nói gì thêm, lập tức ra ngoài sân.
Ngoài vườn, Minjeong đang cặm cụi cắt tỉa mấy nhành hoa dại. Thấy Jimin, nàng vội vàng đứng dậy, đi tới gần cô.
"Jimin..."
Nàng ngập ngừng, giọng nói mang theo chút mong chờ.
Nhưng Jimin không để nàng nói hết câu.
"Vòng cổ của em đâu?"
Giọng cô lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.
Minjeong đơ người, theo phản xạ đưa tay lên cổ mình. Chỉ đến lúc này nàng mới nhận ra chiếc vòng đã biến mất.
"Em..."
Nàng hoảng hốt.
"Em không biết. Sáng nay em vẫn còn đeo mà!"
Jimin khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy thất vọng. Cô quay lưng định bỏ đi.
"Jimin, em thực sự không biết! Em không hề tháo nó ra khỏi người..."
Nàng vội vàng giải thích, giọng run rẩy.
Nhưng Jimin không đáp. Cô chỉ khẽ lắc đầu, rồi bước vào trong nhà.
Minjeong đứng đó, nước mắt lưng tròng. Nàng hoảng hốt tìm kiếm chiếc vòng quanh khu vườn, nhưng vô ích.
Ngay lúc đó, Lyn từ đâu đi tới, nở nụ cười giả tạo.
"Chị tìm vòng cổ đúng không?"
Minjeong lập tức gật đầu.
"Phải, em thấy nó ở đâu sao?"
Lyn giả vờ trầm ngâm một chút, rồi nói:
"Có phải mặt dây chuyền màu xanh đúng không? Tôi không thấy, nhưng nghe nói có người ở gần trang trại nhặt được. Nếu chị không đi tìm lại ngay, người ta có khi bán mất đấy."
Minjeong ngây thơ tin lời cô ta, lập tức rời khỏi trang trại, đi tới nơi Lyn chỉ.
Phía sau, Lyn đứng nhìn theo, nhếch môi cười đầy đắc ý. Thầm suy nghĩ Minjeong vô cùng ngốc nghếch.
Nơi này không thể đi xe, vậy mà nàng cũng liều mình đi bộ tới, nếu không quen đường sẽ rất khó khăn. Nhưng theo như Lyn nói thì chỉ cần đi sâu vào sẽ thấy nhà người dân đó ở đó. Nên nàng gắng đi theo, tới mức chân đã mỏi nhừ, gót chân sưng đỏ.
Nàng sẽ không để mất sợi dây chuyền đó. Nàng không muốn Jimin nghĩ mình không trân trọng tình cảm của cô.
Lúc này, ở nhà, Yu Jimin đã sốt sắng lo lắng. Cũng đã 9h hơn rồi, trời đã tối còn chuyển lạnh, có vẻ như sắp mưa, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy Minjeong đâu. Đồ đạc của nàng vẫn ở trong phòng, xe vẫn ở đây. Nhưng nàng thì không thấy đâu. Cô sắp lật cả trang trại này lên rồi nhưng vẫn không thấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com