Chap 17
Lúc này, nhìn thấy Yu Jimin hoảng loạn đến mức mất kiểm soát, Lyn mới bắt đầu thấy sợ. Ban đầu, cô ta chỉ định dọa Minjeong một chút, nghĩ rằng đường đi khó khăn sẽ khiến nàng nản lòng mà quay lại. Ai ngờ, Minjeong không những không từ bỏ mà còn biến mất đến tận giờ vẫn chưa trở về. Khu vực đó chẳng khác nào một khu rừng nhỏ, cây cối rậm rạp và đầy hiểm nguy. Nếu Minjeong xảy ra chuyện gì... liệu Yu Jimin có giết cô ta không?
Khi Yu Jimin chuẩn bị lao đi tìm Minjeong, Lyn vội vàng bước tới, giọng lắp bắp.
"Em... em biết chị Minjeong ở đâu."
Jimin lập tức quay phắt lại, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén khiến Lyn hoảng sợ.
Sau khi nghe hết mọi chuyện từ Lyn, Jimin gần như phát điên.
"Cái gì? Cô đang đùa tôi đấy à?"
Lyn cúi gằm mặt, run rẩy lùi lại. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Yu Jimin tức giận đến mức này, không chỉ Lyn mà cả những người xung quanh cũng cảm thấy khiếp sợ.
"Em... em không nghĩ chị ta sẽ đi thật! Em chỉ định đùa một chút thôi, em không cố ý!"
Jimin cố gắng kìm nén cảm xúc, bàn tay siết chặt lại để không làm điều gì vượt quá giới hạn. Nhưng cô không thể đứng đây thêm một giây nào nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm được Minjeong.
Ánh mắt Jimin lạnh tới mức đáng sợ, cô lập tức rời đi, bỏ mặc những lời khuyên ngăn.
---
Trái tim Jimin đập thình thịch như trống dồn, cảm giác lo sợ như bóp nghẹt lồng ngực. Cô cầu nguyện, liên tục cầu nguyện rằng Minjeong sẽ không gặp phải chuyện gì.
Những người ở trang trại cũng chia nhau ra tìm kiếm, mỗi người một hướng.
Trời bắt đầu đổ mưa lớn. Càng đi, Jimin càng hoảng loạn. Cô không ngừng nghĩ về việc Minjeong của mình có thể đang lạnh, đang mệt mỏi, hơn hết là gặp nguy hiểm. Cơn mưa như đổ thêm dầu vào nỗi sợ trong lòng cô.
"Minjeong! Kim Minjeong!"
Jimin vừa chạy vừa gọi lớn, nước mưa thấm đẫm toàn thân, khiến cô lạnh đến run. Nhưng cơn lạnh ấy chẳng là gì so với nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm trí cô.
"Minjeong! Em có nghe thấy không? Kim Minjeong!"
Cô điên cuồng tìm kiếm, không ai có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này.
---
Kim Minjeong lúc này đã kiệt sức. Mưa lớn làm nàng lạnh đến run, toàn thân ướt đẫm. Nàng ngồi dựa vào một gốc cây lớn, cố gắng giữ chút hơi ấm còn lại. Nàng không biết đường đi còn bao xa, cũng không biết liệu mình có thể về đến nơi hay không.
Nước mắt nàng rơi, hòa lẫn với mưa. Trong giây phút yếu đuối ấy, nàng chỉ ước có Jimin ở đây, bên cạnh nàng.
Có vẻ như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của nàng. Nàng nghe được giọng nói quen thuộc gọi lớn.
"Kim Minjeong!"
Tiếng gọi vang lên trong cơn mưa, quen thuộc đến mức trái tim nàng thắt lại.
"Kim Minjeong! Minjeong ah! Em đang ở đâu?"
Nàng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đáp lại.
"Jimin... Jimin..."
Tiếng gọi yếu ớt của nàng vang lên trong mưa, nhưng Jimin nghe thấy. Cô lập tức chạy theo hướng đó, đôi chân không hề chậm lại dù mưa xối xả.
"Minjeong!"
"Jimin... em ở đây!"
Cuối cùng, Jimin nhìn thấy nàng. Thân hình nhỏ bé, yếu ớt, ngồi dựa vào gốc cây, toàn thân run rẩy trong cơn mưa.
Không chút do dự, Jimin lao tới, kéo nàng vào lòng.
"Minjeong! Minjeong! Em đây rồi... may quá... em đây rồi..."
Giọng cô run rẩy, như thể chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi nàng sẽ biến mất vậy.
Minjeong nghe thấy giọng cô, cảm nhận được vòng tay ấm áp, liền bật khóc nức nở. Tất cả sự tủi thân và sợ hãi mấy ngày qua vỡ òa.
Một lúc sau, Jimin mới buông nàng ra, ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng chan chứa lo lắng.
"Em bị ngốc hay sao? Trời tối mà em dám một mình tới đây! Kim Minjeong, em có biết nguy hiểm thế nào không?"
Minjeong cúi mặt, giọng nói nhỏ như thì thầm.
"Em... chỉ muốn tìm lại sợi dây chuyền..."
"Tìm cái gì chứ? Em không biết sợ à? Lỡ như em xảy ra chuyện thì sao?"
Jimin gằn giọng, cảm xúc hỗn loạn không thể kiểm soát.
"Nhưng... nhưng đó là món quà Jimin tặng em. Em không thể để mất nó. Em chưa từng tháo nó ra, Jimin... Nó rất quan trọng với em..."
Nàng vừa khóc vừa giải thích, giọng nói run rẩy khiến trái tim Jimin mềm nhũn.
"Quan trọng hơn em sao?"
Jimin hỏi, đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng.
Minjeong nhìn cô, đôi mắt long lanh vì nước mắt. Ý tứ trong câu nói của Jimin rất rõ ràng, rằng chẳng có điều gì quan trọng hơn nàng cả.
Nhìn vào đôi mắt cũng đang đỏ lên vì giận, vì khóc, vì lo lắng, vì yêu thương.
"Minjeong, nếu em xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao, tôi biết phải làm sao hả em."
"Jimin..."
Nàng cũng khóc, nước mắt cứ thế chảy xuống. Tay nàng bám chặt vào áo cô. Kim Minjeong không thể tiếp tục giấu nữa.
"Em xin lỗi Jimin nhiều lắm... Đừng bỏ mặc em nữa, Jimin... em yêu chị!"
Jimin sững sờ, khó tin vào những gì mình vừa nghe.
"Em nói gì?"
Minjeong kiên định nhìn cô, không còn chút nhút nhát nào. Nàng phải mạnh mẽ hơn thôi, Yu Jimin xứng đáng biết tình cảm của nàng. Cô xứng đáng nhận nhiều hơn thế. Cô đã làm quá nhiều cho nàng rồi.
"Em yêu chị, Yu Jimin. Những ngày qua, em không thể chịu đựng thêm nữa."
Yu Jimin chỉ đứng im đó nhìn nàng bày tỏ, dường như còn chưa hoàn toàn tin có phải nàng đang bày tỏ với cô hay không.
Nhưng khi cảm nhận được vật mềm mại chạm lên môi mình. Cô mới thực sự tin đây là sự thật.
Minjeong chỉ chạm nhẹ cánh môi mình lên môi cô rồi lập tức rời ra.
"Tin em được không? Em..."
Minjeong chưa kịp nói hết câu, Jimin đã đặt tay lên môi nàng, ngăn lại.
Người con gái cô đã đơn phương bao lâu nay, người con gái cô tưởng chừng chẳng bao giờ chạm tới được lại đang đứng trước mặt cô nói rằng yêu cô.
Jimin xúc động, ôm lấy khuôn mặt nàng, từ từ cúi xuống, hôn nàng thật sâu.
Hai người như hòa làm một, thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại Jimin và Minjeong trong khoảnh khắc ấy.
"Cô chủ! Tiểu thư!"
Giọng nói từ xa vọng lại khiến cả hai bừng tỉnh. Nhóm người đã tìm thấy họ. Jimin vội bế Minjeong lên, gương mặt vẫn đượm lo lắng, và cả hai được đưa về trang trại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com