Chap 20 (END)
Minjeong dạo gần đây cảm thấy vô cùng thoải mái. Mỗi ngày đều có Jimin bên cạnh, cuộc sống không còn vướng bận công việc, lại thêm không khí trong lành ở đây làm nàng càng thêm thư giãn. Sắc mặt Minjeong tươi tắn hơn hẳn, khuôn mặt lúc nào cũng hồng hào, rạng rỡ.
Jimin chăm nàng rất chu đáo, từ việc ăn uống đến nghỉ ngơi. Nhìn Minjeong dạo gần đây hai má phúng phính, đáng yêu muốn búng ra sữa, nhưng hễ nàng lơ đãng một chút, Jimin lại bắt đầu cằn nhằn rằng nàng quá gầy, cô xót,...
Cứ như thế, nàng cảm nhận sự yêu thương bao bọc của Jimin.
---
Sáng hôm ấy, Jimin đang cho ngựa ăn thì Minjeong từ trong nhà bước ra, giọng gọi khẽ:
"Jiminie."
Nghe thấy tiếng nàng, Jimin quay lại, mỉm cười:
"Em dậy rồi sao?"
Minjeong khẽ gật đầu, ánh mắt bị thu hút bởi chú ngựa cao lớn trước mặt.
"Đây là Lucky, chú ngựa tôi thích nhất."
Minjeong bước tới, đưa tay xoa đầu Lucky. Nàng thích thú vô cùng, nụ cười trên môi cứ nở mãi không thôi.
Jimin nhìn nàng, bất giác hỏi
"Em có muốn cưỡi nó không?"
Đôi mắt Minjeong lập tức sáng lên:
"Có thể sao, Jiminie?"
Jimin gật đầu, nhẹ nhàng leo lên Lucky trước, sau đó đưa tay nắm lấy tay nàng, giúp nàng leo lên phía trước mình.
"Giữ chắc nhé."
Cô vòng tay qua em, cầm lấy dây cương. Minjeong ngồi phía trước, cảm giác vừa phấn khích vừa thích thú.
"Đây là lần đầu tiên em được ngồi trên một chú ngựa!"
Nhìn nàng vui vẻ như vậy, Jimin cũng mỉm cười hạnh phúc.
---
Bầu trời hôm ấy trong xanh, ánh nắng dịu dàng rải khắp cánh đồng. Không khí yên bình, chỉ có mùi hoa cỏ và tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua. Minjeong dần thả lỏng, nàng ngả người tựa vào Jimin, cảm nhận trọn vẹn sự bình yên và hạnh phúc trong khoảnh khắc này.
Jimin cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của nàng, sau đó khẽ thì thầm:
"Minjeong."
Minjeong quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Jimin không kìm được, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Minjeong cười trong nụ hôn, rồi nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy.
Còn Lucky ăn cơm chó.
---
---
"Bé bỏng ơi."
Jimin khẽ gọi khi thấy Minjeong đang chăm chú nấu ăn trong bếp.
"Em đây."
Minjeong đáp, không ngẩng đầu lên. Jimin nhìn nàng, nụ cười ngọt ngào không che giấu được, liền bước tới, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.
"Em ơi, ăn xong em cùng Jimin đi tới một nơi nhé."
Minjeong nghiêng đầu, ánh mắt tò mò:
"Đi đâu vậy Jiminie?"
"Đi chơi, Jimin có chỗ này vui lắm!"
Thấy cô hào hứng như vậy, Minjeong cũng mỉm cười gật đầu.
---
Tối đó, cả hai sánh vai nhau rời khỏi trang trại. Bầu không khí yên tĩnh, ánh trăng chiếu rọi xuống con đường nhỏ, mọi thứ như được nhuộm màu lãng mạn.
Minjeong bước chậm rãi, nhưng chỉ một lúc nàng nhận ra Jimin đã không còn ở bên cạnh.
"Jimin? Chị đâu rồi?"
Nàng ngơ ngác quay đầu tìm kiếm. Chỉ vừa mới đây thôi, sao Jimin đi đâu nhanh vậy?
"Jimin!"
Giọng nàng có chút sợ hãi vì nơi này hơi tối, nhưng bất chợt, phía sau lưng nàng vụt lên ánh sáng rực rỡ.
Minjeong quay lại, và cảnh tượng trước mắt khiến nàng lặng người.
Jimin đang quỳ một chân xuống, tay cầm một chiếc hộp nhẫn lấp lánh. Đằng sau cô là tất cả mọi người trong trang trại, mỗi người cầm một món đồ khác nhau. Có người cầm bóng bay, người cầm hoa, ở giữa còn có hai người giơ cao những chiếc đèn hình trái tim sáng rực, làm khung cảnh thêm phần lung linh.
Jimin nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng mà chân thành:
"Vốn dĩ chúng ta đã kết hôn nhưng thiếu mất bước này, nên chị muốn làm lại."
Minjeong xúc động đến mức đôi mắt nàng đã đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.
Jimin vẫn mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm:
"Kim Minjeong, chị yêu em lâu rồi. Chị sẽ không hứa hẹn điều gì quá xa vời, cũng không giỏi nói nhiều lời hoa mỹ, nhưng có một điều chị chắc chắn với em, rằng Yu Jimin yêu em, và chỉ có mình em. Em đồng ý để chị chăm sóc em, ở bên em từ giờ đến về sau chứ? Kim Minjeong, em có đồng ý lấy Jimin không?"
Nàng bật khóc, chẳng cần chần chừ lấy một giây, nàng gật đầu trong nước mắt
"Em đồng ý, Jimin, em đồng ý!"
Cả không gian như vỡ òa. Mọi người đứng phía sau reo hò, vỗ tay chúc mừng hai người. Yu Jimin đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Minjeong vào lòng, hôn lên trán nàng, khẽ thì thầm:
"Công chúa nhỏ, chị yêu em!"
Minjeong ngước lên, mỉm cười trong làn nước mắt:
"Em cũng yêu chị, mèo ngốc của em!"
Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, giữa tiếng reo hò cổ vũ của tất cả mọi người xung quanh.
---
END
---
Mọi người ơi end nha 🥺 hay có ai muốn bonus có....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com