Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Tối nay chúng ta ngủ thế nào?"

Minjeong ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang thắc mắc mà hỏi.

"Thì ngủ trên giường."

Jimin đáp, định bước lên giường thì bỗng thấy Minjeong đứng dậy.

"Em sẽ ngủ ở sofa."

Jimin nhìn em một lúc, cố gắng không để lộ cảm xúc. Thật sự có chút hụt hẫng. Cô khẽ mỉm cười, cố gắng trêu chọc để làm không khí đỡ căng thẳng.

"Chúng ta đều là con gái, em ngại gì chứ?"

Cô nói nhẹ nhàng, nhưng Minjeong chỉ lưỡng lự đứng đó, không đáp lời.

Jimin nhìn nàng một lúc rồi lại cười, bước đến tủ lấy chiếc chăn và gối.

"Được rồi, em ngủ ở đây đi, tôi sẽ ngủ ngoài sofa"

Minjeong ngần ngừ, rồi nhẹ nhàng phản đối.

"Không được đâu. Em sẽ ngủ ngoài đó."

Jimin không vội đáp lời, chỉ đi tới gần Minjeong, cảm nhận được sự ngại ngùng của nàng. Cô cao hơn Minjeong một cái đầu, khiến nàng trông nhỏ bé hơn dưới ánh mắt ấy. Jimin đưa tay khẽ xoa đầu nàng, một hành động rất tự nhiên, nhưng lại khiến nàng bối rối. Cô vội rút tay lại, sợ Minjeong cảm thấy khó chịu.

"Ngoan đi, tôi sẽ ngủ ngoài đó. Bình thường đi về muộn cũng toàn ngủ quên ngoài đó à. Quen rồi. Em ngủ ở đây đi."

Minjeong không còn gì để cãi lại, đành để Jimin ra ngoài. Nàng ngồi yên, nhìn theo bóng lưng của Jimin khi cô rời đi. Một cảm giác dao động lạ lùng dâng lên trong lòng Minjeong. Nếu không có Jimin ở đây, hôm nay nàng và gia đình sẽ mất mặt như thế nào, và hơn thế, sự có mặt của Jimin đã giúp nàng vơi đi phần nào nỗi đau. Khi người nàng tưởng rằng sẽ yêu đến suốt đời lại bỏ rơi nàng vào đúng ngày quan trọng nhất trong đời, thì Jimin lại đứng bên cạnh, là người duy nhất không rời đi.

Khoảng một tiếng sau, Minjeong vẫn chưa ngủ được. Nàng mải mê suy nghĩ về chuyện của mình, dù đã mệt mỏi nhưng cố gắng thế nào cũng không thể ngủ. Đầu óc nàng quay cuồng với những câu hỏi không lời giải đáp. Cảnh tượng đó, tin nhắn đó, tất cả cứ ám ảnh nàng.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Minjeong đứng dậy, mặc lại chiếc áo khoác mỏng và bước ra mở cửa. Trước mắt nàng là Yu Jimin, đứng đó. Nàng nghe một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng bay vào mũi nàng. Một khoảnh khắc im lặng trước khi nàng nhận ra mình đã quên mất chuyện mình chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Cả ngày cứ thế trôi qua với bao nhiêu lo âu, nàng chẳng nhớ nổi bữa ăn.

"Tôi vừa nấu mì, lỡ nấu nhiều quá, em xuống ăn giúp tôi được không?"

Jimin lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng.

Minjeong không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Jimin mở vung nồi, hơi nóng từ nồi mì bốc lên, khói bay nghi ngút. Cô nhanh chóng lấy mì ra bát cho Minjeong, rồi mới lấy phần cho mình. Cả hai ăn trong im lặng, không ai nói gì, không gian dường như tĩnh lặng đến lạ lùng.

Trong lúc đang ăn, Minjeong đột nhiên dừng lại, nhìn Jimin vẫn đang cắm cúi ăn. Lạ thật, nàng đã quen biết Jimin từ nhỏ, ba người đã lớn lên bên nhau, nhưng giờ đây lại có cảm giác lạ lẫm. Không phải là không quen, mà là sự thay đổi trong mối quan hệ này. Cảm giác của nàng bây giờ đối với Jimin thật khó tả.

Những ký ức tuổi thơ ùa về, chỉ là Jimin bây giờ đối với nàng cũng có chút khác xưa, ngày xưa còn bé, khi chơi cùng nhau, Jimin là con gái lại luôn chọc phá nàng, thậm chí phá khiến cho nàng khóc. Khi ấy, Yu Jiwon luôn là người dỗ dành nàng, đưa kẹo cho nàng, làm nàng vui. Chính vì vậy mà từ bé đến lớn, nàng đã luôn yêu thích Jiwon.

Jimin lúc nhỏ, đối với Minjeong, là hình ảnh của một cô gái nghịch ngợm, luôn tìm cách trêu đùa nàng. Khi nàng khóc, Jimin không những không an ủi mà còn cười đùa. Khiến cho hồi bé nàng luôn bám dính Jiwon ngược lại rất ghét bỏ Jimin.

Nhưng khi lên trung học, Jimin đã không còn trêu chọc nàng quá đáng nữa. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên hòa nhã hơn, thậm chí còn có những lúc ngồi lại với nhau, cùng tâm sự.

Minjeong biết rằng mối quan hệ giữa Jimin và Jiwon không phải là sự ghét bỏ như đấu đá nhau, mà đơn giản là họ không hợp nhau, không thể nói chuyện được lâu dài.

Ăn xong, Minjeong đẩy bát ra, nhanh chóng đứng dậy và bước về phía bồn rửa. Dù gì Jimin là người nấu nên nàng vẫn muốn rửa bát. Jimin không có ý kiến, hiểu Minjeong muốn làm vậy.

Khi Minjeong rửa xong, nàng thấy Jimin vẫn đứng ở cửa, ánh mắt của cô đang nhìn nàng, nhưng không rõ là cô đang nghĩ gì. Minjeong chậm rãi cất lời, giọng nhẹ nhàng.

"Chị mau đi ngủ đi, muộn rồi."

Jimin chỉ gật đầu, ánh mắt dịu xuống, rồi quay đi. Trước khi bước ra, cô nhẹ nhàng nói:

"Ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon." Minjeong trả lời, rồi đi vào phòng của mình.

Sau khi Minjeong đã vào phòng, Jimin đứng lại, thở dài nhẹ nhàng, rồi bước đến chiếc sofa gần đó. Cô nằm xuống, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, một sự trầm tư khó hiểu. Cả căn phòng chìm vào bóng tối yên lặng, như một buổi tối bình thường, nhưng có điều gì đó khác biệt, một không khí nặng nề không thể xua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com