Chap 8
Tối đó, Minjeong gọi điện cùng ba Kim, sau một hồi đắn đo, nàng quyết định mở lời:
"Ba, con nghĩ con sẽ rút khỏi dự án."
Ông Kim hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.
"Vậy thì tốt. Ba cũng chỉ muốn con thoải mái hơn thôi."
Minjeong cười nhạt. Nàng biết, tốt nhất là nên như vậy. Nàng không muốn phải đối mặt với Yu Jiwon thêm lần nào nữa.
---
Sau khi rút khỏi dự án, nàng và Jiwon dường như không còn gặp lại. Cuộc sống của Minjeong dần quay về nhịp yên bình thường ngày.
Yu Jimin vẫn chăm sóc nàng rất chu đáo. Những ngày Minjeong đi làm về muộn, cô thường đã chuẩn bị cơm tối sẵn sàng, chờ nàng về. Dù vậy, nếu có thời gian, Minjeong cũng nấu ăn cho cô.
Yu Jimin không giống Yu Jiwon, hai người là anh em nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Jiwon luôn tập trung vào sự nghiệp gia đình gầy dựng thì Jimin lại không tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Nàng cũng không rõ vì dường như Yu Jimin không hay tâm sự nhiều về công việc của cô, Kim Minjeong chỉ biết Yu Jimin sở hữu vài bất động sản mà theo nàng thì cô chỉ cần ở yên mỗi tháng đều đã có khoản lời từ đó gửi về cho cô. Vậy nên thường ngày Yu Jimin rất rảnh dỗi. Chỉ thỉnh thoảng sẽ đi xem xét về những bất động sản mới gì đó.
Cuối tuần rảnh dỗi, Jimin sẽ cùng Minjeong ngồi coi phim. Minjeong không rõ cảm giác mình dành cho Jimin là gì, nàng không xác định được. Nên đã vài tháng trôi qua, hành động thân mật nhất của nàng và cô cũng chỉ là cái ôm vai của cô với nàng.
Thỉnh thoảng cô đi đâu đó sẽ mua về vài thứ cho nàng, Jimin thường mang về những món quà nhỏ. Điều khiến nàng bất ngờ là chúng đều là những thứ nàng thích. Nàng tự hỏi, tại sao Jimin lại hiểu mình đến vậy, trong khi bản thân nàng chẳng biết gì nhiều về cô.
Cô ngủ ngoài sofa mãi cũng không phải hay. Mà cô nhất quyết cũng không để nàng ngoài sofa, vì vậy Minjeong đã đề nghị hai người ngủ chung. Dù sao... cũng đều là con gái. Tuy nhiên nàng ngủ cũng rất quy củ, ngủ rất ngoan 1 tư thế một mạch tới sáng.
Cả hai thời gian này cũng nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng nàng rảnh Yu Jimin sẽ đưa nàng đi chơi, đi đây đi đó cho khuây khỏa. Nàng nhận ra, cuộc sống với Yu Jimin không tệ lắm, thậm chí còn rất thoải mái, vì mọi ý dường như Yu Jimin luôn theo nàng, và cô cũng rất tôn trọng nàng.
---
Minjeong xếp đồ đạc trong phòng. Jimin từ phòng tắm bước ra, nhìn nàng tò mò.
"Em làm gì vậy?"
Nàng ngước lên, nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục. "Jimin, em sẽ về nhà vài hôm được không?"
Cô nhíu mày. "Có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là hôm nay em gái em bên Trung Quốc về chơi. Con bé chỉ ở đây vài ngày nên em muốn dành thời gian cho nó. Tiện thể thăm gia đình luôn."
Jimin im lặng, nét mặt có chút buồn bã. Cô sẽ nhớ nàng... rất nhiều.
Thấy mặt cô bày ra vẻ u ám vậy, Minjeong bật cười.
"Chị làm gì mà bày ra vẻ mặt như thế chứ. Em chỉ đi vài hôm thôi mà."
Jimin thở dài, đi vào thay đồ. "Tôi sẽ đưa em về."
"Không cần đâu, em tự lái xe được mà. Chị ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, em sẽ về sớm thôi."
---
Jimin không để nàng tự lái xe. Cuối cùng, Minjeong vẫn ngồi trên xe cô, tận hưởng tiếng nhạc du dương. Không khí thật yên bình. Từ khi cưới thì đây là lần đầu tiên nàng về nhà. Nhìn qua Yu Jimin, cô im lặng lái xe, mặt không biểu cảm.
"Chị ở nhà nhớ ăn uống tử tế đấy nhé"
Nàng nhắc nhở cô nhiều như vậy vì nàng biết Jimin ở một mình ăn uống rất linh tinh, qua loa không đâu vào đâu.
Jimin liếc nhìn nàng, bĩu môi.
"Em lo cho tôi sao?"
"Ừ, lo. Mấy lần em không ở nhà chị ăn uống không tốt."
"Em khác gì đâu."
"Rõ ràng em ăn uống rất đầy đủ và lành mạnh nhé."
"Nhìn em gầy như vậy, còn tôi thì gấp đôi em đấy."
"Do chị cao hơn em chứ bộ."
Hai người đôi co như trẻ con, rồi cùng bật cười.
Lái xe tới nhà nàng chỉ mất tầm 1 tiếng nhưng không hiểu sao Yu Jimin chở nàng lại mất 1 tiếng rưỡi. Cô nói là do đường tắc, đèn đỏ thì nhiều. Nhưng 8h tối rồi, tắc gì nữa hả Yu Jimin?
Ừ, cô cố tình đi chậm đó, không nỡ xa nàng. Mà Minjeong đâu có biết.
---
Tới nhà nàng, Jimin giúp Minjeong xách túi. Cả hai bước vào chào hỏi ba mẹ Kim, ngồi trò chuyện một lúc. Dù được ba mẹ Kim giữ lại ăn tối, Jimin vẫn từ chối vì ngày mai cô còn việc phải làm.
Ra đến cổng, Minjeong tiễn Jimin.
"Chị về cẩn thận nhé, lái xe chậm thôi."
Jimin mỉm cười. "Biết rồi, em vào nhà đi."
Minjeong gật đầu, định quay đi thì nghe tiếng cô gọi.
"Minjeong."
"Dạ?"
Cô lưỡng lự một lúc, rồi nói khẽ:
"Tôi... ôm em được không?"
Minjeong nhìn cô, rồi bật cười. Jimin đỏ mặt.
Nhưng mà, nàng gật đầu.
Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng.
"Em ở lại chơi vui vẻ nhé. Khi về, tôi sẽ đón em."
Jimin mỉm cười khi nhận được cái gật đầu từ cô gái nhỏ trong lòng. Hương tóc em thơm dịu quấn quanh đầu mũi cô. Đã bao lần Jimin lén hôn trộm lên đó mỗi khi em đang ngủ. Cô không có can đảm, vì cô biết em vẫn chưa sẵn sàng.
Minjeong cảm nhận hơi ấm từ cô, lòng nàng bỗng thấy bình yên đến lạ. Cả hai tách ra, nàng nhìn thấy vành tai Jimin đỏ ửng, không khỏi bật cười.
---
Từ cửa sổ, ba mẹ Kim đang nhìn trộm cảnh tượng đó. Ông Kim nhắc khẽ:
"Bà cẩn thận, con bé mà thấy thì sao."
"Chứ không phải ông cũng đang nhìn đấy à?"
Bà Kim bật cười, cả hai đều hài lòng trước sự quan tâm của Jimin dành cho con gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com