Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ngày thứ ba Kim Minjeong không có ở nhà, Yu Jimin gần như mất kiên nhẫn. Không phải vì em ấy lâu về, mà vì cảm giác trống vắng cứ đè nặng trong lòng cô. Cô đã quen với việc mỗi ngày nhìn thấy Minjeong, dù chỉ là một nụ cười, một câu chào. Nhưng giờ, chỉ còn sự im lặng và một căn nhà trống trải.

Cô cầm điện thoại lên, mở danh bạ rồi lại đặt xuống.

"Không được, mình không thể làm phiền em ấy được."

Nhưng ý chí chỉ giữ được vài phút. Cô bật dậy, nhìn đồng hồ: 8h30 tối. Nếu đi ngay, chỉ mất một tiếng là tới.

Cô nhanh chóng thay đồ. Còn con mèo bông màu đen? Cô đã mua nó từ sáng, lúc đi ngang qua một cửa hàng và nghĩ ngay đến Minjeong.

---

Minjeong đang cùng em gái mình, Ning, ngồi trong phòng cả hai. Cả hai trò chuyện rôm rả, kể đủ thứ chuyện từ hồi nhỏ đến giờ.

Đang cười vui vẻ, điện thoại nàng rung lên. Nhìn màn hình, thấy tên Jimin hiện ra, nàng mỉm cười, nhấn mở tin nhắn.

"Em đang làm gì đó?"

Minjeong không nghĩ nhiều, trả lời ngay:

"Em đang nói chuyện với em gái, sao vậy Jimin?"

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên:

"Ừm... tôi đang ở dưới, em xuống đây gặp tôi chút được không?"

Minjeong tròn mắt nhìn màn hình. "Ở dưới" là sao? Nàng nghĩ cô chỉ đùa, nhưng vẫn nói với Ning chờ một chút rồi vội chạy xuống.

---

Đúng như lời Jimin nói, cô đang đứng dưới cổng. Trên tay cầm hai túi đồ lớn, trông vừa lúng túng vừa đáng yêu.

"Minjeong."

Nàng bước đến, hơi bất ngờ.

"Chị đi đâu mà lại tới tận đây?"

Jimin mỉm cười, nhìn thấy nàng, lòng cô như nhẹ nhõm đi một nửa.

"Minjeong, nay tôi đi xem chút hợp đồng nhà gần đây, tiện qua em."

Nói xong, cô dúi vào tay nàng hai túi đồ.

"Em ăn đi. Tôi mua cho em và em gái em đó. Biết em hay ăn đêm mà."

Trùng hợp quá, nàng cũng đang đói.

Minjeong nhìn đống đồ ăn nóng hổi trên tay, bất giác cảm thấy lòng ấm áp lạ thường. Cô lúc nào cũng chu đáo như thế.

Còn mua cho cả Ning, Jimin khéo lắm nha.

Tự dưng cảm động, nhưng lại hoàn toàn tin rằng do cô tiện đường mới qua đây.

"Cảm ơn chị. Nhưng mà vậy bây giờ chị về luôn sao, ở lại cùng em ăn đã"

Jimin vội lắc đầu, còn có em gái nàng, để nàng cùng em gái bên nhau đã. Cô chỉ cần nhìn thấy nàng như vậy là đỡ nhớ hơn chút rồi.

"Tôi phải về luôn, à, còn nữa."

Khi Minjeong nghĩ Jimin sẽ về ngay, cô lại bước đến xe, mở cửa và lấy ra một con mèo bông màu đen.

"Tặng em này."

Minjeong nhìn con mèo bông trên tay Jimin, đôi mắt sáng lên.

"Sao tự nhiên lại tặng em?"

"Tôi đi vào trung tâm có việc, thấy nó rất đáng yêu nên mua. Tặng cho em."

Minjeong cười tươi, nhận lấy con mèo bông.

"Nhìn nó giống chị thật đấy."

Jimin nhướn mày, nhìn con mèo bông rồi lại nhìn nàng.

"Không phải chứ. Tôi rõ ràng đẹp hơn mà."

Minjeong phì cười.

"Ừ, đẹp hơn. Nhưng chị còn hơn thua với con mèo bông này làm gì?"

Tất nhiên Jimin phải hơn thua rồi. Làm sao cô có thể để Minjeong thích một con mèo bông hơn mình được chứ?

Nhưng rồi cô hạ giọng, nghiêm túc hơn.

"Nhưng mà, nếu em thấy giống tôi, thì hãy mang theo nó nếu có thể nhé. Coi như tôi luôn ở bên cạnh em, được không?"

Tim cả hai vô thức lệch nhịp.

Minjeong nhìn Jimin, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy mềm mại lạ thường. Nàng khẽ gật đầu, ôm chặt con mèo bông vào lòng.

"Được, em sẽ giữ nó bên mình."

Jimin mỉm cười, nụ cười ấy như làm sáng bừng cả màn đêm.

"Vậy tôi về đây. Em vào nhà đi, ngủ sớm nhé."

"Chị lái xe cẩn thận. Nếu buồn ngủ thì dừng lại nghỉ đấy. Về nhà thì nhắn tin cho em"

"Biết rồi, biết rồi. Em cứ vào nhà đi."

Minjeong đứng nhìn theo bóng Jimin rời đi. Cảm giác trong lòng nàng lúc này là gì? Nàng không biết, nhưng nàng chắc chắn một điều: nàng không muốn mất đi cảm giác này.

Jimin cũng không khá hơn là bao. Trên đường về, cô bật một bản nhạc nhẹ nhàng, lòng ngập tràn hạnh phúc. Chỉ cần được nhìn thấy Minjeong, cô cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

---

"Minjeong unnie, sao em thấy chị có vẻ... khác khác nhỉ?"

Minjeong nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại: "Khác là sao?"

"Không biết nữa, kiểu như... chị vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Hồi trước chị hay cau có lắm."

Lời nói vô tư của cô bé khiến cả nhà bật cười, nhưng Minjeong lại khựng lại một chút. Nàng chợt nhận ra, đúng là dạo gần đây nàng cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn. Và người đã giúp nàng có được điều đó không ai khác ngoài Yu Jimin.

Nghĩ tới đó, nàng nhìn con mèo bông bên cạnh, vô thức mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com