Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

  

- Cậu có gì muốn nói với tớ hả? – Nhân Mã hỏi

Bảo Bình bối rối:

- Tớ xin lỗi cậu chuyện hôm qua và thời gian vừa qua.

- Tại sao cậu phải xin lỗi mình.

- Mình có tình cảm với Thiên Yết nhưng lại hẹn hò với cậu, mình đã gây phiền phức cho cậu rất nhiều.

Nhân Mã bật cười:

-Cậu ngốc quá, mình rất vui vì thời gian qua mình có cậu bên cạnh, cậu đừng cảm thấy có lỗi gì cả. Mình còn phải cảm ơn cậu nhiều ấy chứ. Dù sao tớ cũng chưa từng nói tớ thích cậu mà, vậy hãy xem như đó là cuộc thử nghiệm cho tình yêu sau này của chúng ta đi.

Bảo Bình rưng rưng xúc động, cô ôm chầm Nhân Mã:

- Cậu tốt bụng quá đi, tớ với cậu sẽ là bạn tốt nhé.

- Dĩ nhiên, chúng ta là bạn tốt.

Hoàng hôn dần buông xuống, xuân sắp về nên thời tiết cũng ấm hơn. Thiên Yết và Bảo Bình thong thả đạp xe dạo phố, những tia nắng cuối ngày rọi vào khuôn mặt Bảo Bình, cô nheo mắt nấp sau lưng Thiên Yết khiến tim Thiên Yết nhảy lung tung.

- Bảo Bình, tối nay qua ngủ với tui đi

Bảo Bình véo Thiên Yết:

-Nói bậy gì đó, muốn chết hả.

- Sao đâu, lúc nhỏ bà qua nhà tui chơi rồi ở lại ngủ luôn với tui thì sao, bây giờ bày đặt ngại.

- Nhỏ khác, lớn khác chứ.

- Khác sao, hay bà sợ tui có ý đồ xấu. Ê, đừng nghĩ bậy nha cô gái.

Bảo Bình tức đỏ mặt, đấm thùi thụi vào lưng Thiên Yết:

- Cậu không chọc tui thì chết hả?

- Thôi thôi, đau, té bây giờ.

Bảo Bình hả giận:

-Mà Yết ơi, chẳng phải cậu và Cự Giải hẹn hò sao, vậy Cự Giải thì sao?

-Thực ra thì...

Ngày hôm đó...

Cự Giải hỏi:

- Vậy tớ với cậu không phải là bạn thân thì có thể hẹn hò đúng không?

- Cậu nói gì vậy, tớ không...

- Đừng hiểu lầm, tớ và cậu sẽ giả vờ yêu nhau để xem phản ứng của Bảo Bình như thế nào. Nếu Bảo Bình yêu cậu, cô ấy sẽ trở về thôi, còn tớ, lúc đó sẽ tấn công Nhân Mã.

-Tớ không ngờ cậu thông minh vậy luôn, phải thay đổi suy nghĩ thôi.

-Hê, tớ hiền mà.Vậy cậu đồng ý kế hoạch của tớ không?

Thiên Yết nghi ngờ: -Cậu chắc thành công chứ?

Cự Giải mỉm cười:

- Không thử sao biết được.

Nhân Mã gật gù:

- Thì ra chuyện là vậy, cậu khiến tớ bất ngờ về cậu thật đấy, thì ra lâu nay tớ đã hiểu sai về cậu rồi, tớ bắt đầu cảm thấy tò mò muốn tìm hiểu về cậu đó nha.

- Thật sao, vậy là kế hoạch của tớ có hiệu quả rồi – Cự Giải vui mừng

- Ừ, nhưng tớ sợ đến lúc tớ yêu cậu thì cậu quên tớ rồi sao, chứng đãng trí của cậu nặng lắm.

- Cậu đang lo lắng cho tớ sao nhưng mà yên tâm đi, cái gì cần nhớ tớ nhất định sẽ không quên.

Nhân Mã lấy ra một sợi dây chuyền bạc, mặt là một cặp nhẫn có khắc tên Cự Giải và Nhân Mã. Cậu cẩn thận đeo nó cho Cự Giải :

- Nếu một ngày tớ yêu cậu, chúng ta sẽ đeo cặp nhẫn này. Nhưng nếu cậu quên tớ, hãy nhìn cặp nhẫn này, nó sẽ nhắc cậu nhớ về tớ. Cậu phải luôn giữ chặt sợi dây chuyền này đấy. Ngoắc tay hứa đi.

- Xin hứa, nhất định sẽ không quên.

Đêm đã về,bóng tối bao trùm không gian, ánh mặt trời thay bằng ánh đèn. Nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống nhiều hơn, mưa lất phất khiến cái lạnh càng buốt giá. Thiên Bình run lên vì rét, Ma Kết nhìn mà xót xa. Cậu vẫn nhớ, vào mùa đông người Thiên Bình lạnh lắm, tay lúc này cũng như nước đá, dù là đeo găng tay vẫn cứ lạnh như thường. Lúc ấy, cậu sẽ dùng tay mình để sưởi ấm cho Thiên Bình, khi chở Thiên Bình đi học, Thiên Bình ngồi sau sẽ đút hai tay vào túi áo cậu và suýt xoa khen ấm. Những ngày đó thật vui nhưng đã xa rồi.

Ma Kết chầm chậm đi về phía Thiên Bình , cậu gỡ khăn choàng cổ lại quàng cho cô:

-Trời lạnh lắm, cậu phải giữ ấm chứ.

-Cảm ơn cậu nhưng mình không lạnh lắm đâu – Thiên Bình gỡ khăn trả lại

-Cậu định lạnh nhạt với tớ luôn vậy hả?

-Không, chỉ là tớ không muốn thân thiết quá thôi.

-Vậy cậu có thể đi chơi với tớ theo kiểu bạn bè được không.

-Xin lỗi cậu, mình có hẹn với Xà Phu rồi.

Thiên Bình bước đi để Ma kết chôn chân ở đấy, tim cậu lạnh tê tái vì sự tuyệt tình của Thiên Bình. Không lẽ cậu với Thiên Bình cứ như vậy mà kết thúc sao.

Nước mắt Thiên Bình chợt rơi:

-Xin lỗi Ma Kết, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta, cậu cần tìm hạnh phúc mới, tớ đã yêu Xà Phu mất rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com