CHƯƠNG 21
Cấp 3 có lẽ là những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò. Tình bạn hồn nhiên, vô tư với những lần quậy phá, trốn học đi chơi. Tình yêu ngây ngô với những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp và nụ hôn đầu ngọt ngào. Năm lớp 10 năm đó mới bước chân vào trường, vậy mà chỉ trong tuần học đầu tiên đã được cả trường ưu ái đặt cho cái biệt danh "thân thương" là "3 nhất". Thế mà giờ đây chúng nó đã là học sinh cuối cấp rồi. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ nhưng cái lớp 12B4 vẫn như ngày nào...
- Các cậu sao không chịu thay đổi tí nào vậy hả, 12 rồi đấy, học hành thế nào có mà đi cuốc đất hết thôi - Lớp trưởng Ma Kết luôn nghiêm túc như thế, cậu đang cố gắng khuyên nhủ mọi người nhưng chả ai quan tâm.
Song Tử đang bận làm tóc cho Song Ngư, cậu phải ngồi nguyên cả ngày để xem người ta dạy cách tết tóc rồi lấy mẹ ra làm thí nghiệm. Sau một hồi loay hoay Song Tử cũng hoàn thành, trông Song Ngư thật dễ thương với tóc tết hai bên. Sư Tử và Bạch Dương đang cãi nhau, hình như là vụ trứng và gà cái nào có trước thì phải. Kim Ngưu đang nghiên cứu mấy cuốn sách nấu ăn, thỉnh thoảng lại phá lên cười như một tên điên. Thiên Yết vừa mới mua máy ảnh mới, cậu bắt Thiên Bình và Bảo bình tạo dáng cho cậu chụp hình. Sau đó cả ba bí mật thầm thì gì đó. Thì ra Thiên Yết chụp được một khoảnh khắc cực kì xấu hổ của Ma Kết, cả ba đoán thử tấm hình này đăng facebook thì được bao nhiêu like. Còn Nhân Mã và Cự Giải thì mất tích đâu không thấy. Chắc trong lớp này chỉ mình Xữ Nữ siêng năng nhất, cô ấy đang đọc một cuốn sách rất dày khoảng 3 cuốn vật lí 12 cộng lại. Nhưng nhìn kĩ lại thì...đó là tiểu thuyết tình yêu.
Ma Kết thở dài sầu não:
- Ngay cả cậu cũng vậy sao hả Xữ Nữ?
Xữ Nữ chả buồn ngước mắt lên:
- Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ.
Vừa lúc đó, Nhân Mã đột ngột chạy vào:
- Các cậu biết tin gì chưa, lớp mình có học sinh mới đó, từ Hàn Quốc về, nghe giang hồ đồn xinh lắm.
Nghe có học sinh mới, cái lớp đã ồn ào nay còn lộn xộn hơn. Đặc biệt, nghe có gái xinh, các thanh niên vô cùng phấn khích. Cũng phải thôi, cái lớp 32 học sinh mà chỉ có 10 đứa nữ, buồn phát chết. Nay nghe có học sinh mới, cả lớp được dịp bàn tán xôn xao: Bạn ấy tên gì nhỉ? Không biết có bạn trai chưa? Cậu ấy tại sao lại bị chuyển vào cái lớp tệ nhất trường này nhỉ?...Cũng may lúc đó cô giáo bước vào:
- Các em trật tự, chắc tất cả cũng biết rồi, lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, các em hãy giúp đỡ bạn nha.
Bạn gái giới thiệu:
- Chào tất cả mọi người, mình tên Ngọc Châu, mong mọi người giúp đỡ mình.
Dứt lời, tiếng vỗ tay rần rần, vang lên, những ánh mắt phấn khởi của tụi con trai, Nhân Mã cũng hào hứng không kém, cậu nhiệt tình chào đón bạn mới mà không biết Cự Giair đang liếc mình bằng ánh mắt viên đạn. Đến khi nhìn thấy, cậu vội vã rút tay đang bắt thật chặt với Ngọc Châu về. Ngọc Châu tiến lại chỗ Sư Tử, cậu ta hình như rất bất ngờ đến nỗi bất động, Ngọc Châu lay Sư Tử:
- Là mình thật đấy, mình về rồi nè.
Đến lúc ấy Sư Tử mới thật sự tin, cậu ôm chầm lấy Ngọc Châu:
- Cậu về thật rồi, cậu về mà không báo trước gì hết.
Song Tử cũng vui mừng không kém:
-Cậu xấu tính quá đó.
Ngọc Châu cười hiền:
- Tại mình muốn tạo bất ngờ cho các cậu mà.
Thấy lớp học quá ồn ào, cô giáo ổn định:
- Em muốn ngồi ở đâu thì chọn đi.
Ngọc Châu nhìn Bạch Dương:
-Cậu có thể nhường chỗ cho mình được không?
Bạch Dương không muốn đổi chỗ:
- Tôi quen ngồi đây rồi, cậu có thể ngồi nơi khác mà.
Sư Tử thấy vậy bênh cho Ngọc Châu:
-Thái độ cậu gì kì vậy, bạn ấy mới về chưa quen, cậu nhường chỗ thì có sao đâu chứ.
Bạch Dương không nói gì chỉ biết trân mắt nhìn Sư Tử, cô lặng lẽ thu dọn sách vở đi xuống bàn cuối. Từ đó nhìn lên, hình ảnh Sư Tử ân cần chỉ dẫn cho Ngọc Châu vô cùng dịu dàng khiến Bạch Dương có chút ganh tị.
Sư Tử không hề như thế với Bạch Dương, hơn hai năm yêu nhau, thời gian chúng nó cãi nhau nhiều hơn thời gian hẹn hò. Nghĩ lại chuyện lúc nãy mà ngực Bạch Dương muốn thắt lại, cô nói thế thì có gì sai đâu, lớp học mình thiếu gì chỗ ngồi chứ.Vậy mà Sư Tử lại nặng lời trách móc, cô mới là người yêu của Sư Tử cơ mà.
Người ta nói con gái thường có giác quan thứ 6 rất nhạy bắn. Họ có thể cảm nhận những sự việc đang xảy quanh mình, những sự thay đổi dù là rất nhỏ. Bạch Dương không ngừng tự trấn an rằng do mình quá đa nghi nhưng những thay đổi của Sư Tử từ khi Ngọc châu trở về luôn khiến cô vô cùng lo lắng. Sư Tử ít đi gây gỗ đánh nhau, cậu hay đi cùng Ngọc Châu và đưa cô ấy đi chơi khắp thành phố. Những tin nhắn Bạch Dương nhận được mỗi lúc một ít hơn, thời gian trả lời tin nhắn lâu hơn, nhiều lúc Bạch Dương chờ tin nhắn của Sư Tử mà lâu quá đến nỗi ngủ quên. Phải Sư Tử đã thay lòng? Câu hỏi này cứ chập chờn trong đầu khiến cô không ngủ được. Ngày mai, cô quyết định sẽ gặp Sư Tử để hỏi rõ chuyện này.
Bạch Dương hồi hộp đứng chờ Sư Tử ở bể bơi trường. Hôm nay trống tiết nên nơi này vắng vẻ và yên tĩnh, rất thuận lợi để nói chuyện. Có tiếng bước chân ngày càng rõ dần, ngỡ là Sư Tử nhưng hóa ra không phải.
- Ngọc Châu, sao cậu lại ra đây – Bạch Dương ngạc nhiên
- Hôm qua học thể dục mình bỏ quên đồ ở đây nên bây giờ quay lại lấy, mà cậu đợi ai hả?
Bạch Dương lắc đầu chối:
- Không, mình đâu đợi ai, cậu lấy đồ đi, mình đi trước nhé.
Bạch Dương toan bước đi nhưng bị Ngọc Châu kéo lại. Không may, lực kéo quá mạnh khiến cả hai ngã xuống hồ bơi. Bạch Dương dù biết bơi nhưng lúc ngã xuống hồ chân va phải bờ hồ rất đâu nên Bạch Dương không thể cử động, cô chới với trồi lên rồi ngụp xuống. May sao lúc ấy có một ai đó nắm được tay cô rồi kéo vào bờ. Về phần Ngọc Châu, cô ấy lại không biết bơi, sau khi Bạch Dương được đưa lên bờ, cô nghe thấy tiếng ''ùm'', có ai đó vừa nhảy xuống nước. Mở Mắt ra, thì ra là Sư Tử, cậu ấy đang ôm Ngọc Châu bơi vào bờ.
Sư Tử lo lắng, đánh vào má Ngọc Châu:
- Ngọc Châu, cậu không sao chứ?
- Đau, mình ổn mà.
- Để mình đưa cậu lên phòng y tế.
Sư Tử vội vã ôm Ngọc Châu đi mà quên mất sự tồn tại của Bạch Dương, dường như cả không gian lúc này chỉ có hai người bọn họ. Sư Tử đi rồi Bạch Dương mới dám khóc, giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống, cả thân hình ướt nhẹp, mái tóc rũ rượi, đôi vai đang run lên, những giọt nước trên tóc chảy xuống như đang che giấu đi giọt nước mắt. Cô siết chặt hai bàn tay mà tim đau như cắt:
- Có lẽ không cần thiết phải hỏi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com