CHƯƠNG 26
Bảo Bình đang cuộn tròn trên chiếc giường của Thiên Yết mặc kệ cậu có lôi xuống thế nào cô nàng cũng không chịu. Chuyện cũng chả có gì, chỉ là hai đứa mới góp tiền mua được một chiếc máy chơi game mới nhưng Thiên Yết cứ tranh phần chơi hoài nên Bảo Bình hờn dỗi. Dù Thiên Yết xin lỗi hết lời, năn nỉ hết hơi đến mức dùng cả bạo lực lôi xuống thì Bảo Bình vẫn cứng đầu nằm đó.
Thiên Yết chống nạnh thở:
- Giờ sao, không chịu dậy phải không, hô ba tiếng mà không dậy là có chuyện đó nha. 1...2...2 rưỡi...(Bảo Bình vẫn không dậy)...3.
Thiên Yết nhảy luôn lên giường nằm sát Bảo Bình nhanh chóng lấy chăn trùm cả hai lại:
- Không chịu xuống có nghĩa là muốn thế này phải không – Thiên Yết dở trò biến thái ôm eo Bảo Bình
Khi con người rơi vào tình huống nguy hiểm thì dù trước đó yếu đuối bỗng tự dưng sức mạnh bí ẩn trỗi dậy. Bảo Bình cũng thế, chưa kể cô đang rất tức giận Thiên Yết nên sức mạnh ấy tăng lên ấp bội. Bảo Bình hất tung mềm ra, quay người về phía Thiên Yết tung một cước thật mạnh vào bụng Thiên Yết khiến anh chàng lăn cù xuống đất. Nằm hôn đất mẹ, Thiên Yết đau đớn ôm bụng la oai oái.
Bảo Bình nở nụ cười thõa mãn:
- Tên biến thái này, đừng tưởng bà hiền nhé, bà mà nổi điên lên là không biết ai mới có chuyện đó ngen.
Thiên Yết bám vào giường gắng gượng đứng dậy, mặt cậu nhăn nhó trông thật khó coi:
- Tui chỉ đùa tí thôi mà, làm gì dữ vậy.
- Không thích, lần sau mà còn đùa kiểu đó thì tui từ ông luôn đó.
- Biết – Thiên Yết bực bội ôm bụng đi xuống nhà.
Cậu ta bỏ đi, Bảo Bình vui vẻ cười khoái chí. Suốt bao nhiêu năm nay, lúc nào Thiên Yết cũng ỷ mình là con trai nên luôn tranh giành với Bảo Bình . Không phải là cậu muốn hơn thua, Thiên Yết chỉ muốn được chọc Bảo Bình giận để rồi dỗ dành. Sở thích có vẻ kì quái nhưng không phải vì thế mà hai đứa đã yêu nhau sao.
Không có Thiên Yết trong phòng, Bảo Bình nổi hứng tò mò muốn phá phách. Thực sự mà nói thì nhà Thiên Yết cũng như nhà Bảo Bình mà nhà Bảo Bình cũng như nhà Thiên Yết, hai bố mẹ là bạn rất thân, đã vậy nhà lại còn sát nhau nên Thiên Yết và Bảo Bình thân nhau là quá đỗi bình thường. Thân đến mức tụi nó xem bố mẹ là của chung, mỗi khi bố mẹ của Thiên Yết vắng nhà là như thể hôm đó nhà Bảo Bình là của Thiên Yết vậy và ngược lại cũng thế. Như hôm nay, Bảo Bình chẳng phải đang ăn ngủ nhà Thiên Yết sao. Ngóc ngách nào trong nhà Thiên Yết mà Bảo Bình chả biết, chỉ là cô muốn phá phách một tí thôi. Nói gì thì nói, dù rất thân nhưng Bảo Bình cũng là con gái và Thiên Yết là con trai nên Bảo Bình cũng biết điều mà chừa cái tủ quần áo ra. Cô bắt đầu lục lọi kệ sách, hàng loạt những cuốn sách học tốt nối tiếp nhau thế nhưng có thấy Thiên Yết học giỏi tí nào đâu mà càng này càng ngu thì có. Chợt Bảo Bình nhìn thấy một cuốn sách dày thật dày được đặt cẩn thận ở hàng trên cũng của kệ sách, lật nó ra Bảo Bình há hốc mồm bất ngờ. Đây là cuốn ambum lưu giữ những tấm hình của Bảo Bình mà Thiên Yết chụp lén kèm theo những dòng chú thích rất ngộ nghĩnh:
- Bảo Bình khi 14 tuổi, khi đó cậu ấy đen và mập dễ sợ đã vậy còn ham ăn nữa, sau này chắc còn mập hơn nữa quá. Bảo Bình lúc 15 tuổi, mặt bắt đầu có mụn rồi, vậy mà suốt ngày ăn cay... Năm nay bé Bình đã học lớp 12 rồi, cậu ấy mặc áo dài xinh thật, người cũng không còn béo như xưa nữa. Bảo Bình ngủ gật trong lớp, khi ngủ trông hiền hơn lúc thức nhiều, lúc nào cậu cũng vậy thì tốt biết mấy...
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, Thiên Yết bước vào. Khi trông thấy Bảo Bình cầm cuốn sổ trên tay, Thiên Yết đã vội chạy đến giật lấy, cậu mắng Bảo Bình:
- Ai cho cậu tự tiện đụng vào đồ của tớ vậy hả?
Bảo Bình thản nhiên, cô từ từ tiến dần về phía Thiên Yết:
- Ồ, vậy ra cậu thích tớ lắm hả, chụp biết bao là hình luôn.
Thiên Yết đỏ mặt, cậu ấp úng:
- Ờ...tui thích thì tui chụp hình thôi, còn việc tui chụp bà là vì bà xấu tui mới chụp đó.
- Ngụy biện, tui biết rồi nha, ông thích tui lâu lắm rồi cơ đấy. Há há há.
Bảo Bình cười rồi bỏ đi, Thiên Yết đứng đó đần mặt ra. Cậu ôm đầu xấu hổ lăn ra giường trùm mềm tự kỉ. Cậu thật sự không hiểu sao mình lại thích con nhỏ đã xấu mà còn xa đó. Nó thấy cậu sống yên bình thì không chịu được sao, lúc nào cũng phải chọc cho cậu xấu hổ mới chịu Những lúc như vậy, cậu lúc nào cũng rủa nó đủ thứ rồi còn tưởng tượng đủ các câu chửi khi gặp lại nó. Ấy vậy mà hễ khi gặp nó thì cậu quên tất và bị nó trêu tiếp. Cậu thích nó, mãi đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm ra lí do.
- Cậu ăn thịt đi này, thịt kho ngon lắm á – Bảo Bình nháy mắt với Thiên Yết làm cậu nổi da gà
- Dừng, dừng ngay cái hành động ấy lại, tớ sẽ mất ngủ đêm nay thôi
- Nói gì hả - Bảo Bình nghiến răng
Thấy hai đứa sắp có chiến tranh, mẹ Thiên Yết liền can ngăn:
-Hai đứa ăn cơm mau đi không mẹ dọn xuống cho đói hết bây giờ.
Thiên Yết và Bảo Bình vẫn đang lườm nhau, chúng nó đang chơi trò đấu mắt. Trình độ của hai đứa này đúng là đỉnh của đỉnh vì tụi nó đã chơi từ nhỏ rồi mà. Hơn 2 phút trôi qua, mắt cả hai đã cay, Thiên Yết sắp chịu hết nổi bỗng đổi trò. Cậu choàng vai Bảo Bình:
- Bố mẹ thấy sao, hai đứa con đẹp đôi quá phải không?
Ba Thiên Yết buông đũa:
- Con nói gì vậy, đừng nói là hai đứa con yêu nhau.
Thiên Yết thật thà:
- Vâng, có chuyện gì sao ba, tụi con chơi thân lâu vậy rồi nên yêu nhau cũng bình thường mà.
- Không được - Ba Thiên Yết bỗng dưng quát
Thiên Yết không hiểu chuyện gì, cậu bỏ tay khỏi vai Bảo Bình. Bỗng dưng cậu thấy bất an, tim cậu đập thình thịch hồi hộp chờ đợi điều ba cậu sắp sửa nói ra. Nhìn khuôn mặt mẹ tối sầm, Thiên Yết lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Chưa bao giờ cậu lại thấy hai người cư xử lạ như lúc này, cậu thấy sợ hãi, giọng run run...
-Tại sao...lại không được vậy...ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com