CHƯƠNG 45
Đây là lần thứ ba chị gái Ma Kết về nhà từ lúc lấy chồng, lần nãy chị dẫn theo cả con trai mình nữa.
- Bảo Lâm, con chào ông ngoại với cậu ba đi - Vân An nói với đứa trẻ khoảng ba tuổi
- Con chào ông ngoại, con chào cậu ba - Cậu bé ngoan ngoãn khoang tay trước ngực, giọng nói còn chưa rõ rất dễ thương
Tuy ba Ma Kết rất giận con gái vì chuyện lấy chồng nghèo và tuyên bố không bao giờ nhìn mặt con nữa nhưng giận thì nói thế thôi chứ tình cảm cha con thì làm sao nói bỏ là bỏ được. Ngoài mặt ông luôn ra vẻ lạnh lùng nhưng thật ra ông vẫn âm thầm theo dõi Vân An từ xa. Mặc dù thương cháu lắm nhưng ông chưa được ôm nó dù chỉ một lần, nghe nó gọi ông ngoại mà lòng hạnh phúc khôn cùng. Nước mắt đã dâng trào nhưng vẫn cố kìm nó rơi ra. Ông giả lơ con gái, vẫy tay gọi đứa cháu nhỏ:
- Bảo lâm, lại đây với ông, cháu ông sau này chắc thông minh lắm đây.
- Con có chuyện riêng muốn nói với Ma Kết, ba trông chừng thằng nhỏ giùm con - Vân An nhìn Ma Kết - Theo chị lên phòng.
Chị Vân An đóng cửa cẩn thận, bảo Ma Kết ngồi xuống:
-Em có biết ai là người đánh Thiên Bình không?
Ma Kết hơi bất ngờ trước câu hỏi đó:
- Sao chị biết Thiên Bình bị đánh.
- Em hãy nhớ chị là giáo viên chủ nhiệm đó, trả lời chị đi.
- Tôi không biết - Ma Kết nói cộc lốc
- Là Cẩm Tú làm.
Ma Kết không tin:
- Chị đừng nói dối, Cẩm Tú không làm vậy đâu, chị muốn ngăn cản tôi đến với Cẩm Tú nên mới nói như vậy đúng không.
- Không hề, chị đã nói chuyện với Thiên Bình và con bé kể hết cho chị rồi.
Sau đây là tâm sự của bạn NTHG gửi đến người yêu cũ và các cặp đôi đang yêu:
"Bầu trời hôm nay có nắng.
Tình yêu có một qui luật riêng của nó đó là duyên và nợ. Nếu đã được gặp nhau nhưng lại không thể ở bên nhau bởi vì ta không có nợ và ngược lại cũng vậy. Còn nếu khi duyên và nợ đã cùng nắm tay song hành thì dù có bao nhiêu trắc trở, hai con tim vẫn tìm về với nhau.
Nhưng tình yêu cũng là một cuộc đấu tranh, nó là cuộc chiến giữa người với người, giữa lí trí và trái tim và giữa chính những người yêu nhau. Gặp và yêu có thể do duyên nợ nhưng tình yêu đó sẽ không bao giờ là mối tình cuối cùng nếu ta bỏ cuộc giữa chừng. Người ta nói có không giữ mất đừng tìm, đừng để khi lạc nhau rồi mới thấy tình yêu quan trọng."
Sư Tử đeo headphone, nhắm mắt nghe những lời tâm sự từ XoneFM. Hóa ra, có nhiều người cũng đang rơi vào bế tắc như cậu. Cậu đã có những giây phút chần chừ muốn gặp Bạch Dương rồi lại thôi nhưng bây giờ Sư Tử chạy thật nhanh để tìm người cậu rất nhớ. Ngọc Châu có thể là tình đầu, cô ấy cũng từng làm cậu đau, cũng từng làm cậu nhớ, làm cho cậu có chút xao xuyến khi trở về. Tuy nhiên, đó chỉ là những cảm xúc trong quá khứ, hiện tại của cậu là Bạch Dương, cậu thấy đau hơn khi Bạch Dương quay lưng với mình, cậu muốn được yêu Bạch Dương như trước, không, hơn cả lúc trước nữa.
Trước nhà Bạch Dương...
- Cậu không muốn vào nhà thật sao – Bạch Dương hỏi
- Tớ nói nhanh rồi đi ngay - Ngọc Châu trả lời
Tớ biết là cậu và Sư Tử đã chia tay nhưng tớ thấy cậu vẫn còn tình cảm với Sư Tử. Cậu biết đó, hiện giờ tớ và Sư Tử đang yêu nhau nhưng thái độ của cậu làm tớ thấy lo lắng lắm đó.
- Nếu Sư Tử thật lòng yêu cậu thì tớ như thế nào cũng đâu ảnh hưởng gì – Bạch Dương cười nhạt
Ngọc Châu bị đá đểu có vẻ tức giận nhưng cố kiềm chế:
- Sao cũng được, nhưng để chắc chắn cậu có thể nói vào chiếc máy ghi âm này với nội dung: Tôi không còn tình cảm gì với Sư Tử nữa, tôi cũng có người yêu mới rồi. Nếu hai người yêu nhau, tôi chúc cả hai hạnh phúc.
Bạch Dương cầm chiếc máy máy âm:
- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô nhưng có vẻ cô quá kém cỏi nên mới dùng cách này.
Sư Tử chạy đến kịp lúc và chứng kiến tất cả. Cậu lấy chiếc máy ghi âm từ ném xuống đất rồi giẫm mạnh, vỡ vụn. Khuôn mặt cậu đỏ gay nhìn hai người con gái đứng trước mặt mình.
- Tớ thất vọng cậu lắm đó Ngọc Châu, tớ đã tin tưởng cậu vậy mà cậu nỡ làm thế sao. Cố ý dàn dựng để ngã xuống nước với Bạch Dương, cố tình ăn đậu phộng để tớ trách Bạch Dương, nói dối chuyện Bạch Dương muốn chia tay với tớ rồi đến việc làm bây giờ nữa. Cậu đang làm cái gì vậy hả - Sư Tử không thể kiềm chế cơn tức giận mà quát to
- Thật...thật sao, cậu nói thật hả Sư Tử - Bạch Dương hỏi
- Ừ, đúng là tớ làm đó thì sao. Tớ yêu cậu nên mới làm vậy thôi, cậu cũng từng yêu tớ mà phải không Sư Tử - Ngọc Châu nhìn Sư Tử với đôi mắt mọng nước
Nhưng hình như đến chút thương hại Sư Tử cũng không đành cho Ngọc Châu nữa rồi. Cậu bất ngờ kéo Bạch Dương lại gần mình và hôn cô ấy ngay trước mắt Ngọc Châu.
- Bạch Dương, tớ xin lỗi vì thời gian qua đã làm cậu buồn nhiều nhưng qua chuyện này tớ nhận ra mình yêu cậu nhiều hơn tất cả. Hãy tha thứ cho tớ được không.
Bạch Dương nhìn chằm chằm vào đôi mắt Sư Tử như để tìm xem cậu ấy có nói dối hay không. Cô ấy không nói gì nhưng nhẹ nhàng kéo đầu Sư Tử xuống và tiếp tục hôn lần thứ hai. Sư Tử ngỡ ngàng, cậu hạnh phúc đến nỗi nói không nên lời:
- Vậy là...tha...tha thứ rồi phải không?
- Không.
- Hả, tại sao...
- Đó là tớ yêu cậu, còn muốn tha thứ sao, để xem biểu hiện cậu thế nào nữa.
Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, cậu nắm tay Bạch Dương bước đi về phía trước bỏ mặc quá khứ đau buồn, bỏ mặc Ngọc Châu đang tức giận. Cậu không muốn quan tâm gì nữa hết ngoài người con gái mà cậu đang nắm tay.
- Tớ sẽ không bỏ rơi cậu lần nữa đâu. Bạch Dương, tớ yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com