Chương 1
1.Một thế giới mới bất ngờ xuất hiện
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại tầm thường và vô nghĩa gọi đến Lee Min-jun, một nhân viên văn phòng bình thường.
"Tao đã nói với mày là tao không còn chơi mấy cái trò đó nữa rồi mà, phải không ?"
—Không, không phải thế! Cứ coi như mày giúp tao một lần thôi!
Vào một buổi tối cuối tuần quý như vàng này, thật nực cười khi phải nghe một lời đề nghị kỳ lạ như vậy một cách bất ngờ. Giọng nói từ đầu dây bên kia đầy phấn khích, nhưng Lee Min-jun lại thở dài với vẻ mặt chán chường.
Người gọi điện cho Min-jun là một người bạn học cùng đại học, thi thoảng cùng học chung một lớp. Họ từng đi chơi cùng nhau nhưng không thân thiết lắm, sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều có một công việc riêng nên việc liên lạc cũng thưa dần. Lần cuối Min-jun nghe tin về cậu ta là khi cậu ta đã được nhận vào làm ở một công ty game nào đó.
—Này, tao có gửi thiệp cưới hay mời tham dự tiệc sinh nhật cho mày đâu! Chúng ta cũng đâu phải người dưng nước lã, nên mày không thể giúp tao chuyện này sao?
Đúng là tốt hơn cả trăm lần so với việc phải cầm tiền mừng đến dự đám cưới. Nhưng nếu xét về độ phiền phức thì đây cũng là một yêu cầu không hề dễ chịu chút nào, nên Min-jun thật sự không muốn giúp.
—Chỉ cần tải game về và viết review thôi! Mày hay viết review game mà. Tao đã xem qua tất cả các bài review mày đăng trên blog rồi mới gọi cho mày đó.
" Tên khốn này đang cố ăn chùa viral marketing một cách trắng trợn đây mà...! Khoan! Trước hết! Tao không chơi game gacha nữa! Mày đã tận mắt thấy tao cống hơn triệu won vào game hồi học đại học rồi mà còn dám thốt ra câu đó à?"
Đúng vậy. Lý do người bạn hồi đại học phiền phức này gọi cho Min-jun là để nhờ cậu trải nghiệm và viết review cho một tựa game mới ra do công ty cậu ta vừa phát hành. Việc lợi dụng tình bạn cũ để ép Min-jun viết review miễn phí đã đủ khó chịu rồi, nhưng điều khiến Min-jun bực mình hơn là thể loại game đó.
Dù có cố gắng giải thích cho người bạn theo hướng tích cực thế nào đi nữa, thì bản chất của tựa game mới đó vẫn là "game gacha". Đó là trò chơi mang tính chất đánh bạc, là nơi người chơi được phép quay ngẫu nhiên để nhận được các vật phẩm như nhân vật hay trang bị. Hình thức này đã rất phổ biến trong các trò chơi di động.
'Gọi là game thì hay ho vậy thôi, nhưng bản chất chẳng khác trò đỏ đen là bao. Không, trò đỏ đen còn tốt chán, ít ra lúc thắng còn nhận được tiền'
Trong game, để mạnh hơn, người chơi phải quay ra các nhân vật tốt và trang bị hạng cao. Vấn đề ở đây là, việc quay ra được nhân vật tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của bạn. Nếu may mắn, bạn có thể quay ra được nhân vật siêu hiếm chỉ với một vài lần quay miễn phí, còn ngược lại thì bạn có thể ném hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu won vào mà nhận lại toàn đồ rác rưởi, rồi lại rước bực vào mình. Người ngoài có thể cười nhạo bạn là ngu ngốc khi tiêu hàng triệu won vào một trò chơi vô bổ, nhưng thực tế khi đã chơi rồi thì không ai nói như vậy đâu.
Khi thấy người khác sở hữu đủ loại trang bị và nhân vật tốt bằng cách nào đó, chỉ riêng bạn lại không có, thì lý trí của bạn sẽ dễ dàng bị đánh mất theo một cách không thể ngờ tới. Thêm vào đó là sự lạc quan vô căn cứ kiểu 'chỉ cần một chút may mắn nữa là mình sẽ quay ra nhân vật đó', thì càng khiến việc mở ví tiền mở ra nhanh hơn.
Và cứ thế, những con nghiện gacha, hay đúng hơn là những game thủ cuồng nhiệt, sẽ đốt tiền vào game một cách điên cuồng chỉ để có được nhân vật và trang bị cấp cao nhất.
'Lúc đó mình như phát điên. Cứ ngồi đó mà đổ tiền vào những dữ liệu vớ vẩn sẽ biến mất khi xoá game...'
Đến đây thì chắc mọi người cũng hiểu rồi nhỉ, đây chính là câu chuyện do Min-jun đã trải qua. Min-jun là một thằng ngốc đã đổ hàng tháng lương làm thêm vào những nhân vật ảo trên màn hình. May mắn thay, cậu đã tỉnh ngộ sau khi trò chơi phá sản và ngừng hoạt động sau nửa năm. Nếu game đó vẫn còn tồn tại lâu hơn, có lẽ cậu vẫn đang bị bóc lột đến tận xương tuỷ. Một lần bị tổn thương rồi thì sẽ không muốn bị tổn thương lần thứ hai.
Tất nhiên, ngay cả bây giờ, sau khi tốt nghiệp đại học và trở thành nhân viên văn phòng, Min-jun vẫn thích chơi game. Cậu thường xuyên đăng bài review game trên blog của mình đến nỗi người bạn cùng lớp cũng biết. Nhưng những game cậu thích chơi bây giờ chỉ là game PC không có yếu tố gacha, và tuyệt đối không động đến những game có yếu tố liên quan đến cờ bạc, dù có nổi tiếng đâu đi chăng nữa.
—Tao có bảo mày tiêu tiền đâu! Tao sẽ cho mày mã giảm giá! Muốn bao nhiêu cũng được, cứ chơi thử đi!
"Mày muốn dùng mã giảm giá để trả tiền review à! Không! Trước hết! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi sao mày không hiểu hả? Hay là mày đang mong tao nghiện game rồi lại đốt tiền vào nó, mày được lợi lộc gì từ việc này hả?"
Sau sự cố đó, Min-jun không còn tin vào khả năng phán đoán và tự chủ của mình nữa. Con người là sản phẩm của môi trường, và cách duy nhất để không thất bại là loại bỏ các yếu tố xung quanh có thể dẫn đến thất bại. Động vào game gacha rồi lại kích thích ham muốn gacha rồi đốt cả đống tiền vào đó? Tốt nhất nên tránh xa nó ngay từ đầu.
" Không còn gì để nói thì tao cúp máy đây"
—Khoan, đợi đã! Nếu mày khó chịu vì không có tiền review, thì tao sẽ trả cho mày!
"Biết thế sao không nói sớm! Tao đâu thiếu tiền mấy đồng bạc lẻ đó. Mày nói vào lúc này chỉ càng khiến tao rước thêm bực vào mình à?"
—Vậy cái khác thì sao! Mày vẫn thích console chứ? Tao sẽ tặng mày máy chơi! Cái máy chơi game mới nhất của công ty N đang hot ấy, hot đến mức không mua được ấy! Bản giới hạn luôn!
Tay Min-jun đang định nhấn nút kết thúc cuộc gọi bỗng chốc dừng lại. Cậu không thể bị lừa bởi những lời vớ vẩn đó được. Ngay cả những tên lừa đảo trên chợ đồ cũ cũng có thể nói đại loại như "Bán cho tôi một máy chơi game phiên bản đặc biệt với giá rẻ". Vì vậy, cậu nghĩ tốt nhất là nên cúp máy ngay lập tức, nhưng...
'Nếu đó là lời nói dối thì mình sẽ tận công ty của tên khốn đó để xử lý cậu ta'
Min-jun thở dài, nghĩ rằng mình thực sự không thể tin tưởng vào khả năng phán đoán và tự chủ của bản thân được. Nhưng biết làm sao được? Một chiếc máy chơi game phiên bản giới hạn đang được đồn thổi là dùng có tiền cũng chưa chắc đã mua được, thì chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Cuối cùng, Min-jun đã chấp nhận lời đề nghị vớ vẩn đó.
Đến giờ đi ngủ, cậu tắt đèn, nằm dài trên giường và bật điện thoại. Min-jun tìm kiếm tên game mà thằng bạn đã nói, và kết quả tìm kiếm hàng đầu là một tựa game với biểu tượng khá bắt mắt. Đúng là một tựa game mới ra mắt, còn rất "hot".
Khi cậu nhấn nút tải xuống, quá trình tải xuống và cài đặt trong chớp mắt. Bình thường phải mất khoảng 10-30 giây để tải xuống, nhưng bây giờ lại hoàn tất cài đặt chỉ trong nháy mắt, khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên.
'Tốc độ tải xuống nhanh kinh khủng. Game này nhẹ vậy sao?'
Min-jun cảm thấy có điều gì đó bất thường trong lòng nhưng ngay lập tức nhấn vào biểu tượng game. Khi game khởi động, màn hình điện thoại tối sầm lại, một logo đơn giản xuất hiện, rồi một đoạn intro hoành tráng với nhạc nền du dương bắt đầu phát.
[ Thế giới sụp đổ và những "bóng tối" không mời mà tới đã xuất hiện trên Trái Đất. "Bóng tối" biến thành những con quái vật khủng khiếp và tấn công loài người ]
[ Những chiến binh được ban phước lành của thần linh đã cứu thế giới bằng sức mạnh ánh sáng. Nhờ những nỗ lực của họ, "bóng tối" đã bị phong ấn sâu trong lòng đất. ]
[ Hàng trăm năm trôi qua, "bóng tối" và sức mạnh ánh sáng đều trở thành dĩ vãng xa xôi... Một ngày nọ, "bóng tối" lại trỗi dậy mà không một lời báo trước. ]
Dù đoạn intro khá ấn tượng, nhưng mắt Min-jun càng ngày càng nheo lại. Nói một cách nhẹ nhàng thì đây là một đoạn phim hoạt hình điển hình, thành thật mà nói nó quá nhàm chán và cũ kỹ.
Không biết đây là đoạn mở đầu từ thời nào nữa. 'Các anh hùng đã cứu thế giới nhưng sau một thời gian dài, thế giới lại bắt đầu trở nên bất ổn'- chẳng phải đó là một motip quá cũ kỹ và nhàm chán như câu chuyện về cuộc chiến giữa thần tộc và ma tộc hàng nghìn năm trước sao?
[ "Bóng tối" đã trở lại, nhưng sức mạnh ánh sáng thì không. Con người không có sức mạnh ánh sáng chỉ biết bất lực chịu trận trước sự tấn công của "bóng tối". ]
[ Ngay cả khi khẩn thiết cầu nguyện thần linh, cũng không có bất kỳ phước lành hay lời đáp nào giáng xuống. Dù các vị vua của các nước có dâng lễ vật và cử hành nghi lễ cũng vô ích. ]
Min-jun đoán rằng cốt truyện sẽ kiểu người chơi sẽ là chiến binh duy nhất có thể sử dụng sức mạnh ánh sáng. Kiểu mở đầu khá phổ biến đến mức có thể gặp ở bất kỳ game RPG nào, đến mức chỉ cần xem vài chục giây đầu là có thể đoán được toàn bộ cốt truyện sau đó.
Mặc dù game còn chưa bắt đầu phần hướng dẫn, Min-jun đã hơi thấy thất vọng. Nếu phần mở đầu đã cũ kỹ như vậy thì gameplay chắc cũng chẳng có gì đặc sắc. Min-jun cho rằng đây chắc chắn là một game sản xuất hàng loạt, nhan nhản khắp nơi.
Tuy nhiên.
[ Trong lúc tuyệt vọng, họ cuối cùng cũng chọn cách dùng đến cấm thuật. Đó chính là ....Thuật hồi sinh người chết. ]
Đột nhiên, sao lại có thuật hồi sinh người chết ở đây?
Nội dung diễn biến theo hướng bất ngờ khiến Min-jun, người đang lim dim, phải mở to mắt.
[ Con người hiện tại không nhận được phước lành của thần, nhưng con người ở cổ đại đã nhận được phước lành. Con người hiện tại không có sức mạnh ánh sáng, nhưng người cổ đại thì có. ]
[ Các chiêu hồn sư đã tiến hành thử nghiệm nhiều lần để hồi sinh người cổ đại, và xác nhận rằng những người được hồi sinh vẫn còn sức mạnh ánh sáng. Sức mạnh ánh sáng đó đủ để chiến đấu chống lại "bóng tối" đang hoành hành trên thế giới ngay lập tức. ]
[ Từng có thời điểm, thuật hồi sinh người chết bị cấm như một pháp thuật tà giáo, nhưng sau khi sự thật đó được tiết lộ ra, nó đã được chấp nhận như một nghi lễ phổ biến để xua đuổi "bóng tối". Mọi người ai nấy đều học thuật hồi sinh người chết và triệu hồi các anh hùng cổ đại. ]
Biểu cảm của Min-jun hơi cau lại vì một lý do hơi khác so với trước đây. Đây là diễn biến khá mơ hồ để đánh giá là cũ kỹ hay độc đáo. Chắc chắn, việc triệu hồi các anh hùng cổ đại để chiến đấu với những con quái vật đáng sợ là một thiết lập thường thấy trong các game gacha, nhưng... việc diễn tả cái tên ' Thuật hồi sinh người chết' lại mang lại cảm giác rất xa lạ. Nghe như một hành động vô nhân đạo.
Tức là, kiểu như hồi sinh ông bà cố, cụ kỵ để họ dùng những cánh tay xương xẩu đi đánh quái vật. Mặc dù có phần cường điệu, nhưng nếu xét về cốt truyện chính thì đúng là như vậy.
Nhờ cách thể hiện hoành tráng mà trông có vẻ vĩ đại, nhưng thực chất chẳng phải đang báng bổ người đã khuất sao? Min-jun cảm thấy khó chịu một cách vô cớ khi nhìn cảnh tượng vô số người đào bới những ngôi mộ và kéo quan tài lên.
[ Mọi người đặt tên mới cho hành vi hồi các anh hùng cổ đại là 'Triệu Hồi Thuật'. Những người hồi sinh các anh hùng cổ đại và chiến đấu với "bóng tối" giờ đây được gọi là 'Triệu Hồi Sư'. ]
Dù Min-jun có nhăn mặt không, đoạn intro cũng kết thúc với âm thanh đầy hào hùng, và màn hình cũng tối sầm lại. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng có lẽ không cần phải phân tích quá sâu về phần mở đầu. Dù sao thì đây cũng chỉ là một thiết lập ảo để người chơi đắm chìm vào game. Nếu đã có sự sắp xếp nhất định dù có hơi cũ kỹ, thì có lẽ đây không phải một game tệ.
Một lúc sau, màn hình sáng trở lại, và một thông báo hiện lên ' Đang tải dữ liệu bổ sung', cùng với đó là việc cài đặt một cái gì đó. Min-jun đã nghĩ rằng file game được cài đặt quá nhanh, hoá ra là họ định tải dữ liệu bổ sung sau.
Bây giờ, trên màn hình là thanh tiến trình đang từ từ tăng lên, cùng với đó là những hình ảnh minh hoạ với phong cách vẽ tuyệt đẹp. Min-jun đờ đẫn nhìn những hình ảnh minh hoạ trong quá trình tải xuống đang diễn ra.
Trong một khu rừng nơi có vô số lá cây rơi lả tả, một chiếc quan tài được mở nắp đang nằm trôi nổi giữa một khoảng trống. Không biết ai đã đào nó lên, hay nó chưa được chôn, nhưng có vẻ như có một câu chuyện nào đó đằng sau.
Và bên trong quan tài là một người đàn ông tóc vàng. Ngoại hình khá đẹp trai và áo giáp cũng lộng lẫy, nhưng khuôn mặt và cơ thể anh ta đầy máu và vết thương. Trong giống như anh ta vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt và bỏ mạng.
Tuy nhiên, người đàn ông đó dường như không phải là một xác chết. Thứ nhất, da dẻ anh ta quá hồng hào so với một xác chết, và khuôn mặt bình thản của anh ta, trái ngược với những vết thương khắp cơ thể, giống như đang chìm trong giấc mộng đẹp vậy. Có lẽ người đàn ông đó chỉ đang say giấc. Với bộ giáp đầy dấu vết chiến tranh và thanh kiếm được trang trí lộng lẫy ôm trong lòng, như thể đang chờ đợi ai đó đánh thức mình dậy bất cứ lúc nào...
[ Hãy đánh thức người đàn ông đó. Hãy đưa anh ta trở lại. ]
Vài giây trước Min-jun còn tỉnh táo, nhưng giờ thì ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Cậu có cảm giác điều gì đó không ổn, nhưng bộ não của Min-jun, đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, không thể suy nghĩ thấu đáo nữa. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng mình buồn ngủ vì chờ đợi tải xuống, và Min-jun đã chìm vào giấc ngủ như thể ngất đi.
[ Hãy lao mình vào vực thẳm của thế giới. Liệu sẽ rơi xuống hay bay lên, bạn sẽ biết ngay thôi. ]
Đó là một giấc ngủ sâu và ngọt ngào.
Đến mức tưởng chừng như cậu không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com