Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

4.Vị anh hùng đã quên tên mình

Shane quyết định bước ra khỏi nhà kho để quan sát xung quanh và trò chuyện. Dù cái thứ kia đã chết, nhưng mùi hôi thối khủng khiếp và sự hiện diện đáng sợ của nó khiến cậu không muốn đứng gần thêm chút nào nữa .

Khi hai người và chú cừu nhỏ thận trọng bước qua cánh cửa đã vỡ nát, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là những ngôi nhà hoang tàn, đổ nát mang theo một bầu không khí u ám. Mái nhà gần như sụp xuống hoàn toàn, tường rào thì đổ nát, ngay cả cửa ra vào và các bức tường cũng đầy những lỗ hổng lớn. Không có một ngôi nhà nào còn nguyên vẹn.

Có vẻ đây là một ngôi làng bị bỏ hoang. Dựa vào số lượng nhà cửa cho thấy ở đây từng có khá nhiều người sống, nhưng giờ đây nơi này yên tĩnh đến mức không thể nhìn thấy được dấu vết nào của sự sống, chứ đừng nói đến động vật hay côn trùng.

Mặc dù bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chói chang nhưng Shane vẫn không thể rũ bỏ cảm giác âm u, lạnh lẽo đang bao trùm cả ngôi làng.

Có thể là vì những vệt máu khô dính trên cửa sổ vỡ. Hoặc có thể là vì vài lọn tóc lấp ló dưới đống tường đá đổ nát. Hoặc cũng có thể là vì những lỗ hổng lớn trên tường nhà, to bằng con "Mặt người than khóc" mà họ vừa thấy...

"Cái thể loại game quái gì thế này. Đây là một game kinh dị đội lốt game gacha đấy à?"

Dù biết giờ có phân tích thể loại game cũng chẳng có ích gì, nhưng Shane vẫn kìm được mà lầm bầm, đồng thời đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Biết đâu có ai đó đang rình rập phía sau những căn nhà hoang kia. Hoặc từ phía sau, một con quái vật như lúc nãy sẽ bất ngờ lao ra. Càng nghĩ, Shane càng không thể bình tĩnh nổi, cứ ngó nghiêng xung quanh liên tục.

Bỗng nhiên, có một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cậu.

"Ngài không cần lo về việc lũ 'bóng tối' xuất hiện đâu."

"Hả?"

"Ở ngoài hầm ngục, những cá thể 'bóng tối' xuất hiện một cách tự nhiên rất hiếm. Nhiều nhất cũng chỉ một đến hai con là cùng. Có lẽ con vừa nãy là con cuối cùng rồi."

Người đàn ông lặng lẽ theo dõi Shane từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở lời, đặt tay lên vai cậu. Shane giật mình ngước lên nhìn thì thấy anh ta hiểu nhầm rằng cậu cần giải thích thêm nên tiếp tục nói, giọng điệu khá nhẹ nhàng như muốn trấn an cậu.

"Ngay cả khi vẫn còn Bóng tối, thì ở ngoài dungeon, những bóng tối cấp thấp nhất mà ngài có thể thấy bên ngoài hầm ngục thường tạo ra tiếng động lớn, nên rất dễ để xác định vị trí của chúng. Giống như con " Mặt người than khóc" vừa rồi vậy. Vì vậy, ngài có thể nhận ra ngay khi bóng tối đến gần."

"Ừ, vậy thì cũng yên tâm phần nào... Nhưng đợi đã. Anh nhớ hết những thông tin đó nhưng lại không nhớ tên mình? Thật kỳ lạ."

Người đàn ông gật đầu với nụ cười gượng gạo trước câu hỏi của Shane. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, thái độ của người đàn ông đối với Shane lại khá dịu dàng. Không rõ là do đang đứng trước " Chủ nhân" - người đã cứu anh ta, hay là do bản chất của anh ta vốn là người tốt bụng. Dù sao thì bây giờ không phải lúc để tâm đến chuyện đó.

"Thật sự không nhớ gì sao? Dù không nhớ tên, nhưng ít nhất anh có nhớ mình từng làm nghề gì, đã sống cuộc đời ra sao không?"

"Vâng, tôi không nhớ gì cả. Chính bản thân tôi cũng thấy lạ. Tôi biết mình đã từng chiến đấu với 'Bóng tối' và đã bỏ mạng, biết rằng thế giới lâm nguy sau cái chết của mình, biết rằng ngài đã dùng 'Thuật triệu hồi' để hồi sinh tôi... nhưng bản thân tôi lại không còn chút ký ức nào."

Nhìn cái cách anh ta liên tục nghiêng đầu bối rối, có vẻ như chính bản thân anh ta cũng khó mà hiểu được tình hình. Mà cũng không hẳn là điều gì quá kỳ lạ. Shane từng đọc ở đâu đó rằng ngay cả người mất trí nhớ cũng vẫn giữ lại những kỹ năng sinh hoạt cơ bản. Nếu chiến đấu là một phần cuộc sống của anh, thì nhớ cách chiến đấu cũng là điều hiển nhiên.

Ít nhất anh ta còn nhớ cách chiến đấu. Nhưng vấn đề là - anh ta chẳng nhớ được gì khác cả...

"Này, Mesarthim. Mấy anh hùng được triệu hồi lên bằng Thuật triệu hồi đều mất trí nhớ như vậy sao?"

– Không đâu. Thông thường, họ được triệu hồi với đầy đủ ký ức, bao gồm cả tên, chức danh và mục tiêu lúc sinh thời. Họ còn được truyền một chút kiến thức về Thuật triệu hồi và lý do họ được triệu hồi.

"Vậy còn người này...?"

– Có lẽ là trường hợp ngoại lệ. Mọi chuyện đều có ngoại lệ mà.

"Trả lời kiểu cho có vậy à? Gán cho cái mác 'ngoại lệ' là xong à?"

Shane thở dài, véo nhẹ tai cừu con. Cậu cố gắng nuốt xuống tiếng thở than trong lòng: "Sao cái ngoại lệ chết tiệt đó lại rơi trúng mình chứ?".

Thật lòng mà nói, Shane cảm thấy hơi bất an. Cậu không có ác cảm gì với người đàn ông đó. Dù sao thì cậu cũng không thể tỏ ra bất mãn với người đã cứu mình được. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nơi cậu không thể quay về thế giới cũ nếu không thấy được "kết cục", thì việc người đầu tiên được triệu hồi là một kẻ mất trí nhớ khiến cậu cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Mà, có một điều tôi vẫn nhớ."

"Thật hả? Là gì vậy?"

"Tôi nhớ là ngay trước khi chết, tôi đã đánh mất thanh kiếm của mình. Đó là vũ khí vô cùng quan trọng với tôi, nhưng không biết vì lý do gì, nhưng tôi đã làm mất nó... Cho nên giờ tôi không còn vũ khí nữa."

Sau một hồi trầm ngâm, người đàn ông cuối cùng cũng nói ra, nhưng thông tin đó lại chẳng giúp ích được gì. Shane liếc xuống nhìn tay anh ta. Đúng là anh ta đang cầm một cái xẻng cỡ lớn thay cho một vũ khí đúng nghĩa. Đó chính là cái xẻng dùng để hạ con quái vật khi nãy.

Vì tình huống lúc đó quá bấp bênh nên Shane không để ý, nhưng việc người đàn ông đó lại dùng cái xẻng rơi dưới đất làm vũ khí là một điều khá kỳ quặc. Một người được triệu hồi với bộ giáp kim loại nặng nề, lại không có một thanh kiếm nào, phải dùng một cái nông cụ lăn lóc dưới đất. Lẽ ra anh ta phải được triệu hồi cùng với vũ khí chứ? Nếu không có cái xẻng đó thì định tay không đánh giặc à?

"Mất trí nhớ, không vũ khí... Người này thật sự ổn không đấy?"

Giá như Shane không đánh mất thanh kiếm lấy từ ngôi mộ, có lẽ cậu đã có thể đưa nó cho anh ta. Nhưng giờ ngay cả thanh kiếm đó cũng biến mất đâu mất, nên anh ta đành phải chiến đấu với cái xẻng thêm một thời gian nữa.

Dù vậy, anh hùng thật sự thì cầm gì cũng là vũ khí. Trong trận chiến trước, anh ta đã chứng minh được điều đó. Shane nhớ lại trong một game indie nổi tiếng, nhân vật chính cũng cầm xẻng mà "phang" tất cả... Shane cố gắng tự dịu bản thân

"Tạm thời thì anh cứ dùng cái xẻng đó làm vũ khí đi. Nếu anh vẫn chưa nhớ được tên, thì gọi là 'Hiệp sĩ Xẻng' cũng hay lắm đó. Lúc anh dùng xẻng đập con quái vật trông ngầu lắm đấy."

– Mong ngài thông cảm, thưa vị anh hùng vô danh. Chủ nhân của tôi vốn không giỏi vụ đặt tên cho lắm. Ngài còn từng định đặt cho tôi cái tên là 'Mée' (tiếng kêu của cừu) cơ, nên tôi nghĩ việc ngài ấy đặt tên kiểu đó không có ác ý đâu

"Tôi chưa bao giờ định đặt tên ngươi là 'Mée' hết! Đó chỉ là trò đùa thôi... Mà sao anh lại gật đầu đồng ý với nó vậy!"

Shane cốc nhẹ vào đầu cừu con, khiến nó lảo đảo chạy trốn vào lòng người đàn ông. Anh ta bật cười, ôm lấy cừu con và nhẹ nhàng vuốt đầu nó. Có vẻ hai người (à không, một người một cừu) rất hợp nhau, chắc là vì đều là dân bản xứ(?) chăng .

"Không sao đâu, thưa chủ nhân. Nếu ngài cảm thấy hài lòng khi gọi tôi bằng cái tên kỳ quặc đó thì tôi cũng không phản đối."

"Anh cũng thấy nó kỳ quặc rồi còn gì! Hơn nữa, đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Tôi cũng không có ý đó, chỉ là nói ra để lấy lại chút tinh thần thôi."

"Dù ngài nói thật cũng được. Dù sao ký ức của tôi cũng không hoàn chỉnh, nên nếu đó là cái tên do ngài đặt, tôi sẽ chấp nhận. Dù nó có hơi kỳ quặc đi chăng nữa."

"Thôi đừng đùa nữa... Mà này, đừng gọi tôi là 'chủ nhân' nữa. Tên tôi là Shane, cứ gọi tôi bằng tên đi, kiểu như ' ngài Shane' hay gì đó cũng được."

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài Shane"

Người đàn ông mỉm cười nhún vai. Nụ cười ấy vừa có chút tinh nghịch vừa có cảm giác thoải mái và vững chãi đến kỳ lạ khiến người đối diện cảm thấy yên tâm. Có cảm giác như anh ta có thể bảo vệ Shane khỏi bất kỳ nguy hiểm nào. Tất nhiên, đó chỉ là ấn tượng ban đầu nhưng năng lực thực sự ra sao còn chưa biết rõ.

Shane gãi đầu suy nghĩ xem nên làm gì với người đàn ông này, vì thông tin về anh ta hoàn toàn là một con số 0, bỗng cậu nảy ra một ý hay. Đâu nhất thiết phải hỏi anh ta mới có được thông tin?

"Tôi kiểm tra hệ thống xem sao... Có lẽ sẽ có vài thông tin cơ bản về anh hùng này. Này, Mersathim, trong hệ thống của ngươi có thông tin gì về anh ta không?"

– Có lẽ là có một ít. Nhưng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả thông tin về ký ức đã mất của anh ta đều được ghi lại trong hệ thống.

"Thôi kệ, kiểm tra cái đã. Đưa tấm bảng đó cho tôi."

Khi Shane đưa tay ra, một tấm bảng trong suốt liền hiện ra như thể nó đã luôn ở đó. Người đàn ông tò mò nghiêng đầu tò mò nhìn nó.

"Đây là cái gì vậy? 'Hệ thống' là cái gì?"

"À, đại loại là công cụ thôi. Dù sao thì để tôi kiểm tra trước đã. Có thể sẽ có vài thông tin về anh hùng được triệu hồi."

Trên mặt tấm bảng vẫn hiển thị giao diện hệ thống như trước. Trong đó, hai mục nổi bật nhất là "Hồ sơ anh hùng" và "Bách khoa toàn thư 'Bóng tối'", vì hai mục đó có dấu chấm than màu đỏ rực nhấp nháy bên cạnh.

'Chắc chắn trong mục "Bách khoa toàn thư 'Bóng tối'" là có ghi thông tin về "Mặt người than khóc". Cái đó xem sau cũng được.'

Khi cậu nhấn vào nút "Hồ sơ anh hùng", tấm bảng phát sáng và danh sách anh hùng hiện ra. Mới chỉ có một người nên gọi là "Hồ sơ" thì có hơi quá , nhưng dù sao người đàn ông cũng đã được ghi nhận đầy đủ.

[1. Vị Anh Hùng Vô Danh (2 sao / Không rõ phe phái / Không rõ đặc tính)]

[Giới thiệu anh hùng: Ta ... Meltier Verschte ... cuối cùng đã thất bại.]

Một dòng giới thiệu ngắn ngủi nhưng kỳ lạ hiện ngay dưới biểu tượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com