Chương 11
Lời giới thiệu ấy có quá nhiều khía cạnh để bàn đến. Không chỉ sơ sài, mà nội dung ít ỏi được ghi trong đó cũng chẳng giúp ích gì, ngược lại còn đầy rẫy những chi tiết khó hiểu, thậm chí còn có phần gây sốc.
Đầu tiên, Shane cẩn thận xem xét phần giới thiệu mơ hồ về vị anh hùng bí ẩn này. Thoạt nhìn, có vẻ như tên người đàn ông ấy là "Meltier Verschte", và đoạn giới thiệu như thể là một lời than thở của chính Meltier về thất bại của mình. Tuy nhiên, suy đoán như vậy còn quá vội vàng, bởi lượng thông tin hiện có vẫn còn quá ít.
"Trước hết, còn chưa rõ 'ta' trong lời giới thiệu đó là ai. Mà cũng không chắc 'Meltier Verschte' có thực sự là tên người hay không..."
Có thể đó là tên của một tổ chức mà anh ta từng thuộc về, hoặc một chức danh nào đó. Giả sử đó là tên người, thì cũng không có gì đảm bảo rằng "ta" và " Meltier" là cùng một người. Nói chung, càng nghĩ càng rối — suy diễn thì vô hạn, còn đầu mối thì chẳng có bao nhiêu.
Tuy vậy, với tình hình hiện tại, biết được dù chỉ một chút cũng được coi là may mắn rồi. Nếu lần theo cái tên "Meltier" này mà điều tra, có lẽ Shane sẽ lần ra được chút thông tin về người đàn ông kia.
'Tạm gác phần giới thiệu sang một bên... Nhưng vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng hơn.'
Shane khẽ liếc sang người đàn ông. Có vẻ anh ta rất tò mò về nội dung trên tấm bảng, nhưng để giữ lịch sự nên anh vẫn đứng cách xa một khoảng và nhìn đi hướng khác. May thật. Bỏ chuyện cái tên sang một bên, chuyện Shane sắp nói tới đây, anh ta biết được cũng chẳng có ích lợi gì.
Sau một thoáng do dự, Shane khẽ ra hiệu cho cừu con. Nhận thấy tín hiệu, cừu con liền rời khỏi lòng người đàn ông, lững thững tiến về phía Shane.
– Ngài đã thu thập đủ thông tin rồi chứ, ngài Shane?
"Ừm, chưa gọi là đủ, nhưng cũng tạm có chút manh mối... Mà này, cho tao hỏi cái này cái đã."
– Có chuyện gì khiến ngài do dự thế?
"Cái... cái này nè... Là lỗi hệ thống phải không? Ý tao là... thật sự là như vậy à?"
Cừu con sau khi nhìn vào chỗ Shane chỉ trên màn hình, im lặng một lúc rồi nó ngước lên nhìn thẳng mặt Shane. Ánh mắt đó như thể đang nhìn một kẻ tham lam vô độ. Shane bị bằng ánh mắt thì có hơi chột dạ, khẽ hắng giọng rồi chọc chọc vào hông nó.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Cái này chắc là lỗi hiển thị thôi đúng không? Thực chất thì nó cao hơn, chẳng qua hiển thị sai thôi đúng không? Mau sửa lại đi."
– ...Tôi không nghĩ nó là lỗi hệ thống đâu.
"Đừng có đùa ."
– Tôi không đùa. Chẳng lẽ ngài nghĩ nếu cứ nói là lỗi, thì tôi sẽ chỉnh sửa lại theo ý ngài sao?
"Không phải vậy... Nhưng mà... Cái này quá đáng lắm rồi đấy! Đây là anh hùng duy nhất của ta mà! 2 sao nghĩ là sao chứ?
Dù cố ra vẻ phản đối, nhưng giọng Shane càng lúc càng nhỏ đến khi nói đến "2 sao" thì gần như chỉ còn mấp máy môi, không phát ra tiếng. Thậm chí cậu còn đưa tay che miệng lại vì sợ người đàn ông kia đọc được khẩu hình.
Nhưng những nỗ lực tuyệt vọng ấy của Shane đều trở nên vô nghĩa, người đàn ông nghiêng đầu liếc nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Không rõ anh ta có nghe thấy hay không, nhưng có vẻ anh ta đang nghi ngờ điều gì đó.
"Không, tôi biết... Ngay cả tôi cũng thấy bản thân mình quá đáng thật."
Đúng là có hơi ích kỷ khi tỏ thái độ bất mãn với người đã cứu mạng mình chỉ vì anh ta là một anh hùng "2 sao". Nhưng với một người từng mê mẩn mấy trò game gacha, từng vì tỉ lệ quay ra nhân vật mà đòi sống đòi chết thì Shane không dễ gì chấp nhận nổi.
Cậu không đòi hỏi một nhân vật 5 sao - xếp hạng cao nhất, 4 sao hay 3 sao cũng có thể chấp nhận được. Nhân vật 4 sao có thể đóng vai trò chủ lực, 3 sao thì ít nhất cũng là "hàng hiếm", có thể dùng khi cần tiết kiệm chi phí.
Nhưng nó không thể là 2 sao đổ xuống. Mặc dù có thể miễn cưỡng dùng khi không có sự lựa chọn nào khác. Một khi có trong tay có vài nhân vật 3 sao, thì nhân vật 2 sao sẽ bị vứt xó không thương tiếc. Vậy mà người hùng đầu tiên của cậu lại là 2 sao.
"Không có ký ức, không có vũ khí, giờ lại thêm xếp hạng thấp? Thế này chẳng phải là phế phẩm sao?!"
May mắn là anh ta không phải là nhân vật 1 sao, nhưng điều đó không an ủi được Shane trước tình hình hiện tại. Nếu đây chỉ là một game mobile, cậu còn có thể chịu đựng được, nhưng vấn đề ở đây là — đây không phải game.
'Mình sẽ buộc phải chiến đấu với mấy con quái vật kinh dị như lúc nãy. Nếu không cẩn thận là chết ngay.'
"Bóng tối" — kẻ thù sắp tới của Shane — là những sinh vật kỳ dị mà con người không thể chạm tới, chứ đừng nói đến việc đánh bại. Chỉ có "Anh hùng" mới có thể gây sát thương lên chúng.
Và nếu anh hùng bị 'bóng tối' đánh bại, thì kết cục sẽ không đơn thuần là "Game Over". Shane nhớ rõ cảm giác khi bị con "Mặt người than khóc" kia bóp cổ, nếu không có anh hùng bảo vệ, cậu chắc chắn đã chết rồi. Dù có cố gắng hay giỏi giang đến đâu, Shane cũng không thể chiến đấu — mạng sống của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực của anh hùng.
Theo như lời người đàn ông kia nói, con "Mặt người than khóc" suýt nữa giết chết Shane chỉ là con quái 'bóng tối' cấp thấp nhất . Nếu một sinh vật to lớn và nhanh nhẹn như thế chỉ là "cấp thấp", thì những thứ mạnh hơn sẽ kinh khủng đến mức nào? Người đàn ông kia có thể đánh bại cấp thấp, nhưng nếu đối mặt với cấp cao thì liệu có chịu nổi không?
Shane nhớ lại nỗi kinh hoàng và choáng ngợp khi con quái vật đó bóp cổ mình. Đây là vấn đề liên quan đến việc sống còn. Đừng nói đến việc có hám lợi hay không — mạng người vẫn là trên hết.
"Thật không thể tin nổi! Ngươi có biết tí gì về đạo đức kinh doanh không đấy? Kéo người ta đến thế giới khác mà cho đúng một anh hùng 2 sao là sao? Không có phần thưởng đăng nhập hay nhiệm vụ hàng ngày thì đã đành, nhưng ít nhất cũng phải cho chút đặc quyền cơ bản chứ?"
– Nhưng chuyện đó tôi cũng không can thiệp được. Anh hùng được triệu hồi phụ thuộc vào vận mệnh của ngài...
"Vận mệnh cái khỉ gì! Mày đã lừa tao tới đây thì ít nhất cũng phải cho vũ khí hay nhân vật ngon một chút chứ! Kể cả mấy game lởm trên mạng còn bảo đảm nhân vật đầu tiên là 5 sao! Còn cái này thì sao? 2 sao? Mày định lừa ai đấy hả?!"
Giọng Shane vốn đang thì thầm như muỗi kêu bỗng to dần. Cậu bắt đầu hoài nghi con cừu tròn vo kia có đang thực sự muốn hợp tác với cậu không.
"Mày thật sự muốn tao thấy được kết cục thế giới này không đấy? Không cần 5 sao cũng được, ít nhất cũng nên đảm bảo 3 sao trở lên chứ! Không chịu cố gắng mà cứ mơ làm chuyện lớn là sao? Loại người như ngươi mà đi điều hành game thì chắc chưa đầy nửa năm là phá sản mẹ nó rồi! Mày hiểu tao đang nói gì không đấy?"
– Cái đó thì liên quan gì đến chuyện "đại sự" chứ?! Còn ngài thì sao? Ngây thơ quá rồi đấy! Tôi có thể cố gắng hỗ trợ ngài hết mức có thể, nhưng không thể thay đổi dòng chảy của định mệnh! Ngài nên học cách chấp nhận đi!
"Lừa người ta tới đây mà còn tính keo kiệt tới mức nào nữa hả?!"
– Tôi đâu có muốn vậy! Và tôi cũng đâu có keo kiệt! Tôi đã cố hết sức rồi, đây là kết quả tốt nhất tôi có thể làm được!
"Mày là quản lý hệ thống mà, đúng không? Ít nhất cũng phải chỉnh được tỷ lệ ra nhân vật chứ?! Ngay cả việc đó cũng không làm được thì ngươi vô dụng quá đó"
– V-vô dụng?! Tôi... tôi đã...
Những dòng chữ nguệch ngoạc của cừu con bắt đầu tuôn ra bay vòng vòng trong không khí như đám ruồi nhặng. Đến mức này thì việc thì thầm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Shane có thể cảm nhận rõ ánh mắt người đàn ông từ xa đang chăm chú dõi theo từng câu chữ ấy, cảm giác gay gắt thật kỳ lạ .
Shane cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Một mặt, cậu cảm thấy buồn bực vì cừu con chỉ đưa cho mình một nhân vật 2 sao rồi liên tục viện cớ, mặt khác là cậu cũng cảm thấy không thoải mái vì thấy bản thân đang vô cớ gây khó dễ. Cừu con cũng có vẻ bối rối, nó khẽ cọ cọ hai chân trước vào nhau rồi nhỏ từng giọt mồ hôi, cuối cùng...
– Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi mà! Tôi không biết thế giới của ngài thế nào, nhưng ở đây không phải là nơi muốn gì cũng được đâu! Nếu có thể, thế giới này cũng chẳng tan nát đến mức này rồi!
Dòng chữ tuôn ra ào ạt như thể hét vào mặt Shane. Cậu vội đưa tay gạt đi từng dòng chữ như đuổi ruồi, trong lúc đó, cừu con len lén đưa chân trước lên dụi đôi mắt đỏ hoe của mình.
Nó... đang khóc sao? Mà khoan, người đáng ra phải khóc ở đây là mình mới đúng chứ?
Shane ngơ ngác nhìn cừu con, thì thấy người đàn ông im lặng quan sát từ nãy đến giờ bất ngờ bước chân về phía này. Có vẻ anh ta đã quyết định rằng không thể đứng ngoài cuộc nữa.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Shane bỗng giật mình vì cảm thấy hơi chột dạ. Trái với suy nghĩ của Shane rằng anh ta sẽ tỏ ra khó chịu, nhưng không — người đàn ông chỉ yên lặng nhìn Shane với nụ cười dịu dàng và bình thản như mọi khi.
Tuy nhiên, cảm giác áp lực vẫn còn đó. Cái uy nghi vô hình ấy — thứ cảm giác khiến người đối diện không dám phản kháng, khiến thông tin "2 sao" trên màn hình bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Bị cuốn vào bầu không khí kỳ lạ đó, khiến Shane cảm giác như mình là một đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu, cậu chỉ biết ngây người nhìn người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com