Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

5. Chiến lược sinh tồn với sư tử

Không kịp cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt dồn về phía mình từ Meltier và cừu con, Shane bỗng cảm nhận được cơn đói cồn cào và sự mệt mỏi rã rời đang chậm rãi ập đến.

" Ha ... đói quá..."

Shane thở dài lẩm bẩm, hai tay ôm lấy bụng. Nghĩ lại thì, kể từ khi đặt chân đến thế giới này, cậu vẫn chưa ăn được bữa nào. Cậu bận chiến đấu với quái vật, vừa cãi nhau với con cừu con, đầu óc quay cuồng đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ đến ăn uống.

Có lẽ bây giờ tâm trạng đã lắng dịu phần nào nên cậu mới bắt đầu cảm nhận được cơn đói. Nhưng kéo theo đó là cảm giác mệt mỏi và uể oải ập đến cùng lúc, khiến Shane chẳng còn quan tâm đến thể diện mà ngồi bệt xuống đất. Cơ thể rã rời đến mức đứng cũng chẳng nổi.

– Giờ nghĩ lại thì chắc ngài cũng bắt đầu thấy mệt mỏi và đói rồi. Tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.

"Mày không đói à? À quên, mày có ăn được gì không đấy?"

– Tôi không cần ăn cũng không sao ạ. Nếu có cỏ hoặc quả mọng thì có thể ăn một chút, nhưng không ăn cũng không ảnh hưởng gì.

"Hừm... nhìn cái cách mày bay lơ lửng trên không mà không có cánh cũng đủ biết mày không phải cứu bình thường rồi ... Còn anh thì sao, Meltier? Anh không cần ăn gì sao?"

" Tôi nghĩ là không cần, vì tôi đã chết rồi. Có lẽ vì vậy nên tôi không cảm thấy đói như người sống nữa."

"Gì chứ... thế nghĩa là chỉ còn mình tôi là phải ăn ba bữa đầy đủ à? Nghe như bị thiệt vậy trời."

Giá mà ngay từ đầu, khi đã quyết kéo người ta vào cái thế giới game này, thì hãy làm luôn một cái cơ thể không cần ăn uống đi cho rồi. Nhân vật trong game nào chẳng chạy nhảy khắp nơi mà có cần cơm nước, ngủ nghỉ gì đâu . Shane lẩm bẩm trong đầu, nhưng rồi lại lắc đầu.

Nghĩ kỹ thì chuyện đó cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Không ăn, không ngủ – giống y như một cái xác sống vậy. Nếu thực sự có một cơ thể như thế, thì chắc chắn bản thân cậu cũng sẽ thấy ghê tởm. Rùng mình với suy nghĩ đó, Shane khẽ run lên. Cừu con có lẽ tưởng rằng cậu run vì đói, nên vội nói ngay:

– Tuy bây giờ không có gì để ăn, nhưng ngài đừng lo! Tôi sẽ dùng phần thưởng đăng nhập để tạo điều kiện cho ngài có thể ăn uống được! Một combo thịt, một cái chảo , rau củ tươi nhé ?

"Quà thì có vẻ hữu ích đấy ... nhưng này, mày có chắc là mày hiểu 'phần thưởng đăng nhập' là gì không đấy?"

– Ngài từng bảo là quà tặng mỗi ngày mà ...?

"Nói chính xác thì đó là phần thưởng hỗ trợ người chơi. Mà, trong tình cảnh này thì chỉ cần không chết đói đã là may lắm rồi."

Thông thường, phần thưởng như vậy sẽ là tiền hoặc trang bị để nâng cấp nhân vật. Tuy nhiên, cừu con có thể tạo ra cả một hệ thống điều hành game, nhưng lại thiếu những kiến thức cơ bản về mặt này.

Nhưng dù sao đó cũng là đồ free mà, nên nhận được những thứ có thể dùng "vốn liếng sinh hoạt" là tốt nhất . Nếu phải chọn, thì cậu thà chọn tiền, hoặc ít nhất cũng là một thanh kiếm tạm thời để Meltier dùng. Như thế có khi lại có ích về lâu dài.

'Mà khoan... nó định kiếm thịt với chảo ở đâu ra thế?'

Nhớ đến lần trước nó rút viên đá linh hồn ra từ bụng mình, Shane liếc nhìn con cừu bằng ánh mắt đầy gian xảo . Biết đâu trong bụng nó là cả một kho lưu trữ không gian thì sao? Nếu giờ túm lấy nó rồi lắc mạnh, liệu đá linh hồn hay vật phẩm khác có rơi ào ào ra không nhỉ...

Cảm thấy sự nguy hiểm trong ánh mắt của Shane, cừu con từ từ lùi lại, suýt chút nữa thì lại tái diễn cuộc rượt đuổi lần hai. Đúng lúc đó, Meltier cười gượng rồi lên tiếng:

" Tôi rất cảm kích ngài nếu ngài Mesarthim có thể hỗ trợ bằng cách nào đó. Nhưng nếu được trao tặng một vật phẩm, tôi mong ngài hãy chọn thứ gì đó có ích cho hành trình sắp tới như lời ngài Shane nói. Nguyên liệu để ngài Shane ăn uống, tôi sẽ cố gắng tự mình thu thập và săn bắn."

Nói xong, Meltier dùng đầu xẻng chỉ về phía sau – chính là ngọn đồi sau làng. Quả thật, nếu đi lục tìm trong rừng thì có thể hái được quả dại hoặc săn thú rừng.

" Tất nhiên, tôi cũng không đảm bảo là sẽ không tay trắng trở về. Vậy nên phần thưởng đăng nhập ấy, xin hãy để dành lại như một phương án dự phòng, phòng khi tôi thất bại trong việc tìm thức ăn."

"Ý kiến đó hay đấy. Vậy trông cậy vào anh đó, Meltier."

Khi Shane gật đầu, Meltier vác xẻng lên vai và bước nhanh về phía sau đồi. Ban đầu Shane định ngồi chờ, nhưng nghĩ lại, lỡ như 'bóng tối' xuất hiện thì nguy hiểm, nên cậu đành lê đôi chân nặng trĩu của mình , theo sát sau phía lưng Meltier.

Shane hơi lo lắng không biết cái xẻng kia có đủ để săn mồi hay không, nhưng nỗi lo ấy nhanh chóng tan biến. Một người đàn ông từng dùng xẻng đánh bại quái vật thì chuyện hạ gục vài con thú hoang chẳng phải là điều bất khả thi sao.

Trên sườn đồi đầy cây cỏ rậm rạp không có đường mòn, Meltier vừa quan sát vừa trèo lên. Anh ta phát hiện một bụi cây có quả nhỏ màu cam giống cà chua bi và nhờ Shane hái giúp vài quả. Trong lúc Shane đưa vài quả cho cừu con ăn thử và hỏi xem mùi vị thế nào, thì Meltier đã lặng lẽ tiến về phía bên kia bụi cây, nơi có một con thỏ đang thảnh thơi gặm cỏ.

'Anh ta tính bắt kiểu gì đây? Cũng nện xuống bằng xẻng rồi tạo sóng xung kích như lần trước sao?'

Giả vờ như không thấy cảnh cừu con kêu rên lăn lộn trên không vì vị chua gắt, Shane dán mắt nhìn Meltier. Với thân hình to lớn của anh ta mà lại đang lặng lẽ tiến gần, đáng lẽ con thỏ phải phát hiện ra mới đúng. Ấy thế mà, đến khi Meltier gần kề ngay sau lưng, con thỏ vẫn chẳng mảy may hay biết.

Chắc là bởi sự hiện diện của anh ta quá mờ nhạt. Ngay cả khi bước giữa rừng rậm đầy cành lá, bước chân của anh ta cũng không phát ra một tiếng động xào xạc nào. Rõ ràng là do bản thân Meltier có kỹ năng xuất sắc, nhưng nếu nhớ lại rằng anh ta vốn không phải người sống, cảm giác như đang thấy một bóng ma lặng lẽ tiếp cận sinh vật sống, khiến Shane nổi da gà.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Meltier bổ mạnh lưỡi xẻng xuống, giáng thẳng vào cổ con thỏ. Tiếng xương gãy "rắc" vang lên như tiếng kêu cuối cùng rùng rợn của con vật. Một cú đánh gọn gàng, không hề tốn sức. Shane ngẩn người nhìn anh ta nhặt xác thỏ lên và quay lại phía mình.

" Tạm thời chúng ta đã có đủ thịt cho một bữa . Nếu tính cả bữa tối, có lẽ nên săn thêm một chút. Nhưng trước hết, tôi sẽ nướng con này đã. À mà, quả mọng kia nếu không được nấu chín thì chua lắm đấy... Ngài đã ăn rồi sao?

"Tôi chưa ăn, chỉ cho cừu thử nghiệm trước thôi. Dù sao nó cũng bảo là có thể ăn quả mọng mà ."

– Sao ngài không nói thẳng là ngài dùng tôi làm" chuột bạch" đi. Chua quá, chua quá đi...!

Mặc kệ cho cừu con đang bay loạn xạ phun ra lời than vãn, Shane chỉ chăm chú nhìn Meltier và cái xẻng trong tay anh ta. Lúc ấy, một điều kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu.

Không giống như khi anh ta chiến đấu với "bóng tối" trước đó, lần này lưỡi xẻng không hề phát ra ánh sáng, và cũng không có sóng xung kích.

Dĩ nhiên, lần trước là đánh với "bóng tối", còn lần này chỉ là một con thỏ. Nhưng ngay cả vậy, phương thức tấn công rõ ràng là khác nhau. Khi đang suy nghĩ kỹ lại điều đó, một giả thuyết bỗng nảy ra trong đầu Shane:

'Không lẽ cú đánh lần trước là kỹ năng, còn lần này chỉ là đòn đánh thường?'

Nếu đây là thế giới trong game, thì giả thuyết đó khá hợp lý. Trong kiểu game này, đòn đánh thường, kỹ năng và chiêu thức cuối được phân biệt rõ ràng, với điều kiện sử dụng khác nhau. Và một trong những yếu tố then chốt quyết định sức mạnh của một anh hùng chính là kỹ năng.

'Chết tiệt, mình nhớ ra rồi. Hồi nãy mình chỉ xem phần giới thiệu anh hùng mà quên mất không đọc kỹ năng!'

Trong lúc Meltier đang chuẩn bị xử lý thịt thỏ, Shane quyết định tranh thủ kiểm tra kỹ năng của anh ta. Có thể mục kỹ năng cũng "trống trơn" vì lý do mất trí nhớ, nhưng vẫn tốt hơn là không xem gì. Shane mở mục "thông tin chi tiết" trong hồ sơ anh hùng – và bảng thông tin đầy đủ của Meltier lập tức hiện lên:

---

[1. Anh hùng vô danh (Meltier) – 2 sao / Không rõ phe phái / Không rõ đặc tính]

Giới thiệu anh hùng:

Ta , Meltier Verschte... cuối cùng đã thất bại.

Một anh hùng mất đi ký ức và vũ khí. Hiện đang ở trong trạng thái bất thường, không biết rõ bản thân từng là ai khi còn sống. Tạm thời được đặt tên là "Meltier" bởi một triệu hồn sư .

[Không rõ phe phái :]

Anh hùng này chưa xác định được phe phái. Trước khi được chỉ định phe phái rõ ràng, không nhận hiệu ứng cộng hưởng khi chiến đấu với anh hùng khác, nhưng cũng không bị trừng phạt khi giao chiến với kẻ địch thuộc phe thù địch.

[Không rõ đặc tính:]

Anh hùng này chưa rõ đặc tính. Trước khi được xác định, không được cộng bonus tương khắc, nhưng cũng miễn nhiễm với phạt do tương khắc ngược.

---

Nội dung ban đầu cũng tương tự như lần trước Shane nhìn thấy, nhưng một vài dòng – như "được triệu hồn sư đặt tên" – có vẻ như vừa mới được cập nhật theo thời gian thực.

"Này Mesarthim, cái đoạn này là mày viết à? Hay mày lấy từ đâu về?"

– Ban đầu thì tôi cũng chỉ mượn thông tin từ chỗ khác để tạm thời đăng lên thôi ạ. Nhưng vì thông tin về ngài Meltier quá ít, nên tôi đã tự bổ sung thêm phần còn thiếu. Sau này khi có thêm dữ liệu, tôi sẽ tiếp tục cập nhật từng chút một.

Cừu con nghiêng đầu trả lời. Shane cũng định cằn nhằn lên rằng ít nhất thì hãy thu thập thông tin nhân vật cho đàng hoàng đi, nhưng nghĩ lại thì phản hồi nhanh như thế cũng đáng được khen ngợi .

Bỏ qua những thông tin đã biết , Shane chuyển sang mục kỹ năng:

---

[Đòn đánh thường (vật lý)]

Một đòn tấn công đơn giản. Có vẻ anh ta từng học kiếm thuật một cách bài bản khi còn sống, nhưng vì mất trí nhớ và đang dùng xẻng thay vì kiếm, nên không thể xác định phong cách thuộc trường phái nào. Tuy nhiên, năng lực hạ gục kẻ địch thì khỏi phải bàn.

[Kỹ năng 1: Cú bổ mạnh (vật lý)]

Dùng vũ khí giáng mạnh vào mục tiêu đơn, tạo ra sóng xung kích gây hiệu ứng "tê liệt" cho các kẻ địch xung quanh trong thời gian ngắn.

Là đòn đánh mạnh, nhưng mất nhiều thời gian để hồi chiêu, cần sử dụng cẩn thận.

Tiêu tốn 20% thể lực bản thân – có thể thay thế bằng ma lực của triệu hồi sư .

[Khi tăng cấp và tích lũy kinh nghiệm, sẽ mở thêm kỹ năng mới và chiêu thức cuối. Hãy nuôi dưỡng anh hùng của bạn!]

---

'Đúng như mình đoán, cú đánh kèm sóng xung kích kia là kỹ năng thật. Mạnh hơn đòn đánh thường, nhưng không thể spam liên tục. Mà nhìn vào phần tiêu hao thể lực hay ma lực, thì cũng không phải thứ dùng bừa được.'

'Tê liệt kẻ địch xung quanh cũng khá hữu dụng đấy. Dùng đúng lúc thì còn ngắt được chiêu thức cuối của kẻ địch nữa cơ.'

Shane, vốn là người từng chơi rất nhiều game trong thế giới cũ, hiểu rõ sự lợi hại của kỹ năng gây ngắt hành động của địch. Nếu canh chuẩn, có thể ép địch hủy chiêu giữa chừng.

Nhưng gọi đây là kỹ năng mạnh thì còn hơi sớm. Nếu tỷ lệ tê liệt thấp hoặc thời gian hồi chiêu sau kỹ năng quá dài, thì cũng chẳng đáng tin cậy. Phạm vi ảnh hưởng bao nhiêu, tê liệt bao lâu, hồi chiêu trong vòng mấy giây – những thứ này cần phải kiểm chứng kỹ lưỡng.

'Dù sao thì đây cũng là kỹ năng duy nhất của Meltier, tốt nhất là mình nên tìm hiểu chi tiết.'

Xem ra phải kiểm nghiệm thực tế mới được. Trong lúc Meltier đang dùng dao nhỏ lột da con thỏ, Shane đi nhặt cành khô để nhóm lửa, vừa chuẩn bị bữa ăn, vừa sắp xếp kế hoạch thử kỹ năng trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com