Chương 16
"Ngài Shane, ngài không sao chứ?"
Suýt nữa thì cậu ngã sấp mặt xuống đất, may mà Meltier đã kịp thời đỡ lấy nên Shane đã tránh được cảnh xấu hổ đó. Cậu gần như tựa cả nửa thân trên vào người Meltier, thở dốc và lấy lại hơi thở.
"Ngài Shane, trông ngài có vẻ không được khỏe lắm nhỉ. Chúng ta mới đi bộ được khoảng 2 tiếng thôi mà "
"Không! Dù tôi có yếu đến mấy cũng không thể chỉ đi bộ được 1-2 tiếng đã lăn ra như này đâu! Cái này... chắc chắn không phải do thể lực đâu!"
Tuy Shane vốn chẳng có thói quen vận động khi còn ở thế giới cũ, nhưng cảm giác cậu đang trải qua lúc này không thể đơn thuần gọi là mệt mỏi được. Cơ thể thì không mỏi, nhưng chân tay lại không có chút sức lực nào. Đầu không đau, cũng chẳng chóng mặt, nhưng lại khó mà tập trung được .
Cảm giác như toàn bộ sức lực của cậu đang bị rút cạn vậy. Dường như toàn bộ sức lực đang bị tiêu hao để duy trì một mối liên kết với ai đó, khiến cơ thể chính mình không còn chút sức lực nào để di chuyển...
– Không phải do thể lực đâu, ngài Shane đừng lo. Chỉ là... ngài đã cạn kiệt ma lực rồi thôi mà!
"Ma... ma lực? Tao cũng có cái đó á?"
– Đương nhiên là có chứ ạ! Để duy trì anh hùng được triệu hồi bằng thuật triệu hồi, ngài phải tiêu hao ma lực liên tục. Ngài xem chỗ này nè.
Cừu con dùng chân trước thao tác trên bảng hiển thị để mở phần "Thông tin. Triệu hồi sư". Ngoài dòng "Cấp độ Triệu hồi sư" mà Shane từng thấy trước đó, giờ còn có thêm cột "Kinh nghiệm" và "Ma lực".
---
[Kinh nghiệm: 80/100]
[Ma lực: 20/100]
[Tip: Khi kích hoạt anh hùng, một lượng ma lực nhỏ sẽ bị tiêu hao liên tục. Trong chiến đấu, lượng ma lực tiêu hao sẽ cao hơn nhiều. Nếu ma lực giảm xuống dưới 20%, bạn sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức. Khi ma lực cạn sạch, bạn sẽ rơi vào trạng thái bất động và anh hùng cũng sẽ trở về trạng thái bất hoạt. Xin hãy cẩn thận!]
---
Shane cố đọc dòng chữ mờ mờ trước mặt mình bằng đôi mắt đang mờ dần đi của mình. Có vẻ như sau 2 trận đánh với 'bóng tối', điểm kinh nghiệm cũng tăng lên kha khá, nhưng chỉ số ma lực thì tụt dốc một cách thảm hại. Đọc kỹ dòng tip phía dưới, cuối cùng cậu cũng hiểu tình hình.
"Vậy ra... cái gọi là ma lực này... chẳng phải kiểu thể lực trong game di động à?"
'Thể lực' là một khái niệm khá phổ biến trong các trò chơi di động. Để tránh việc người chơi chơi quá lâu, mỗi lượt chơi sẽ tiêu tốn một lượng 'thể lực', 'sức bền', 'tim' nhất định và khi sử dụng hết thì người chơi phải nghỉ để chờ hồi phục.
Tựa như vậy, ở thế giới này, ma lực chính là thể lực. Nếu ma lực cạn, bất kể anh hùng còn nguyên vẹn, người chơi cũng chẳng thể điều khiển được nữa.
"Khoan đã, chỉ mới đánh có hai con quái thôi mà ma lực đã tụt gần hết? Cái này hơi bị vô lý đấy?"
– Có lẽ do ngài là người mới nên tôi cũng không còn cách nào khác. Khi ngài nâng cấp kỹ năng của Triệu hồi sư thì ngài sẽ không bị mệt mỏi cho dù đó là một trận chiến dài đi chăng nữa . Với lại, hiện tại ngài đang dùng anh hùng 2 sao – ma lực tiêu hao vẫn còn tương đối thấp. Nếu Meltier là anh hùng 5 sao thì chắc giờ ngài đã nằm thẳng cẳng luôn rồi.
"Đùa tao à? Dùng anh hùng mạnh hơn thì lại tốn nhiều ma lực hơn? Vô lý quá rồi đấy!"
– Sao lại vô lý chứ? Anh hùng mạnh hơn thì đòi hỏi nhiều ma lực hơn để duy trì là điều hiển nhiên mà!
" Mặc dù vậy, đây cũng không phải là một trò chơi di động kiểu cũ mà có đến cả triệu vua Arthur... À, nhưng điều này có thể sẽ tốt cho tao. Điều đó có nghĩa là ngay cả những anh hùng cấp thấp cũng có thể được sử dụng một cách chiến lược."
Dù cảm thấy chóng mặt, nhưng Shane vẫn cố gắng suy nghĩ. Đúng là nếu cơ chế trò chơi không cho phép sử dụng tràn lan những anh hùng cấp cao trong chiến đấu, thì điều này sẽ có lợi cho Shane trong tình hình hiện tại.
Chỉ với một anh hùng 2 sao như Meltier mà đã tốn gần hết ma lực sau hai trận chiến, vậy nếu cậu triệu hồi ra một anh hùng 5 sao, cậu có thể ngất xỉu ngay sau một đòn đánh thường. Hơn nữa, theo lời giới thiệu, ma lực sẽ liên tục bị tiêu hao ngay cả khi không chiến đấu...
'Nếu vậy, thì việc cậu ngất xỉu trước khi kịp ra trận chiến cũng là điều bình thường. Có lẽ việc có Meltier làm anh hùng đầu tiên cũng là một loại may mắn.'
Dĩ nhiên, khi Shane mạnh hơn và đủ sức nuôi một anh hùng 5 sao thì chuyện lại khác. Nhưng ít nhất, hệ thống này cũng không hắt hủi những anh hùng cấp thấp.
"Rồi rồi, thế làm sao để hồi ma lực?"
– Chỉ cần đặt anh hùng về trạng thái "bất hoạt" thì ma lực sẽ tự hồi phục. Lúc ngài Shane triệu hồi Meltier lần đầu, ngài có thấy anh ấy không phản ứng gì không ạ? Đó chính là trạng thái bất hoạt. Còn hiện tại, Meltier đang ở trạng thái kích hoạt.
"À, lúc đó tao cứ nghĩ anh ta đang ngủ, hóa ra là như vậy... Bây giờ nghĩ lại, hình như, lúc đó mày đang đã cố gắng giải thích cái gì đó về trạng thái bất hoạt hay gì đó khác rồi thì phải"
– Vâng, lúc đó tôi đã cố giải thích chuyện này. Nhưng có vẻ như ngài Shane không đọc được.... À, nhân tiện thì ma lực sẽ hồi nhanh hơn khi ngủ, vì vậy cách hiệu quả nhất là để anh hùng ở trạng thái bất hoạt và ngài cũng tranh thủ nghỉ ngơi bên cạnh. Với lượng ma lực ít ỏi như hiện giờ của ngài, chỉ cần chợp mắt một hai tiếng là sẽ hồi đầy.
"Ngủ là hồi luôn hả? Ừm... cũng tiện. Nhưng mà... ai sẽ gác đêm?"
– Tôi không cần ngủ, nên tôi có thể canh gác cho ngài. Nếu có nguy hiểm, tôi sẽ dùng phép ẩn thân để giấu hai người hoặc tạo ảo ảnh để dọa chúng đi!
Cừu con vểnh cao đầu đầy vẻ tự hào. Nhưng Shane, người đã trải qua nhiều 'tai nạn', chỉ liếc nó với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Bị nhìn như vậy, cừu con nhanh chóng mất hết khí thế và liếc nhìn Shane. Dù nhìn thế nào đi nữa, nó cũng chỉ là một con vật bình thường mà thôi.
– T-Tôi thật sự có thể đuổi chúng đi mà...
" Đã ai nói gì đâu? Đuổi được chúng đi là tốt rồi. Wow, Mesarthim của chúng ta đúng là đáng tin thật đấy, rất hữu dụng."
– Giọng ngài không có tí cảm xúc nào luôn đấy ạ...
"Làm gì có chuyện không có cảm xúc, chỉ là tao mệt mỏi và kiệt sức vì ma lực cạn kiệt thôi. Dù sao thì, bây giờ tao không thể di chuyển thêm một bước nào nữa, nên tao sẽ ngủ một chút ở đây. Nếu ma lực còn lại không nhiều, thì tốt hơn hết là nên nạp lại ngay bây giờ, đúng không?"
Shane đảo mắt quanh một vòng, tìm chỗ nghỉ. May mắn là gần đó có tảng đá lớn, đủ để cậu ngồi dựa vào nghỉ tạm. Vì chỉ định ngủ một hai tiếng chứ không qua đêm nên cậu không cần chỗ quá ấm cúng.
"Meltier, anh đỡ tôi đến tảng đá đó đi. Tôi sẽ ngủ tạm ở đó."
"Nơi đó không được ấm áp cho lắm, nhưng... nếu không còn lựa chọn nào khác thì cũng đành chịu vậy. Tôi sẽ đưa ngài qua đó."
Meltier gần như bế Shane đến dưới tảng đá. Đúng như lời anh ta nói, chỗ đó đúng là không mấy dễ chịu. Mặt đất ẩm ướt khiến mông Shane có nguy cơ bị ướt, và hơi lạnh từ đá toát ra khiến cậu nổi da gà dù trời không lạnh. Hóa ra ngủ trong rừng chẳng hề lãng mạn như cậu tưởng tượng.
Dù vậy, sau khi ổn định được chỗ ngồi, Shane cũng đành ôm lấy chăn, nhắm mắt định ngủ. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng kéo vai và đầu cậu tựa sang một bên.
"Hở...?"
Shane mở mắt. Meltier đang ngồi cạnh anh, kéo đầu cậu tựa vào vai mình.
"Ngài dựa vào tôi mà ngủ thì sẽ ấm và dễ chịu hơn đấy."
"Hả? Ờ... không sao chứ? Vai anh không thấy nặng sao?"
"Tôi sẽ ở trạng thái bất hoạt, lúc ấy tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Dù có hơi nặng thì tôi cũng không biết được đâu. Với lại... ngài Shane cũng không nặng lắm đâu."
Khi Meltier nói vậy và mỉm cười, Shane ngẩn người gật đầu. Đúng là người đàn ông này trông rất cường tráng và sở hữu một sức mạnh phi thường. Nói quá một chút, có lẽ anh ta có thể nhấc bổng Shane chỉ bằng một tay cũng nên. Có vẻ như việc cậu tựa đầu vào vai sẽ không khiến anh ta cảm thấy nặng nề hay khó chịu gì đặc biệt đâu.
Hơn nữa, việc anh ta không hề tỉnh ngay cả khi bị tát mạnh vào má lúc ở trong nhà kho cho thấy anh ta thực sự không cảm thấy gì khi ở trạng thái bất hoạt. Có lẽ ngay cả khi bị đè bẹp, anh ta cũng sẽ không biết gì cho đến khi có lệnh thức dậy. Shane nghĩ đó cũng không phải đề xuất tồi, miễn điều đó không gây khó chịu cho anh ta.
Tuy nhiên, có một điều khiến Shane hơi bận tâm.
'Người nước ngoài..., À, không. Có phải vì là người của thế giới khác không? Anh ta thoải mái với việc skinship đến lạ thường'
Lúc đầu, khi Shane cảm thấy sợ hãi khi ở trong một ngôi làng xa lạ, và có vẻ như Meltier có thói quen an ủi người khác bằng cách skinship. Shane không biết liệu đây có phải là một thói quen của tất cả mọi người ở thế giới này hay chỉ riêng Meltier, nhưng cậu cảm thấy nó khá lạ lùng.
'Hai người cùng giới tính mà skinship vẫn có hơi ngượng ngùng... Nhưng mà có sao đâu nhỉ? Dù sao thì, dù thích hay không, chúng ta cũng là đồng đội phải sống cùng nhau trong một thời gian dài mà'.
Việc làm quá lên chỉ vì được dựa vào vai để ngủ cũng có vẻ hơi thái quá, nên Shane quyết định chấp nhận thiện ý của người đàn ông một cách biết ơn. Cậu nghĩ rằng việc làm quen với điều này từ bây giờ cũng không tệ, vì có lẽ sẽ còn phải nhờ vả nhiều trong tương lai.
"Vậy thì... nhờ anh nhé. Cảm ơn."
"Phải là tôi cảm ơn ngài mới đúng chứ. Tôi chỉ có thể tồn tại nhờ ma lực của ngài. Mong ngài nghỉ ngơi thật thoải mái."
Đã vài lần kể từ khi gặp mặt, cậu cảm thấy người đàn ông này có một nhân cách thực sự tuyệt vời. Anh ta không chỉ làm việc hiệu quả và luôn bình tĩnh, thậm chí còn rất tốt bụng. Shane cảm thấy vui hơn một chút, khi nghĩ rằng đây có thể là một anh hùng tốt hơn nhiều so với cậu mong đợi.
– Mới là ngày đầu tiên mà hai người đã có vẻ thân thiết như vậy . Tôi cũng yên tâm vì thấy mối quan hệ của hai người hòa hợp như vậy!
"Ừ nhỉ. Ban đầu tôi cứ lo không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nhìn thế này thì có vẻ chúng ta cũng hợp nhau đấy... Vậy thì tôi ngủ đây, Meltier. Anh cũng ở trạng thái bất hoạt và chờ cho đến khi ma lực của tôi hồi phục hoàn toàn rồi hãy thức dậy nhé, hiểu chưa??"
Shane nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Meltier. Dù ở thế giới xa lạ, nhưng nhờ có nơi tựa vào, cậu cảm thấy yên tâm đến lạ. Chỉ chốc lát, cơn buồn ngủ kéo đến cuốn cậu chìm sâu vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com