Chương 18
6.Thành phố của những chiếc quan tài hội tụ
Sau một giấc ngủ sâu giúp ma lực hồi phục hoàn toàn, Shane lại tiếp tục lên đường cùng Meltier và chú cừu con.
Thành phố phía Bắc xa hơn nhiều so với dự tính của Shane khi nhìn bản đồ. Không chỉ phải vượt qua núi, mà còn phải băng qua một vùng đồng bằng mênh mông trong nhiều ngày mới có thể đến gần thành phố.
"Rõ ràng lúc đầu trên bản đồ mày đưa trông nó gần lắm mà?"
– Giữa chừng toàn đồng bằng trống trơn nên tôi lược bớt cho gọn. Không có chướng ngại gì, nên cứ đi thẳng là tới mà...
"Không phải do tao nhìn nhầm mà là mày cố tình lược bỏ à? Này, dù chỉ toàn đường thẳng thì sao mày có thể nói dối về khoảng cách chứ? Mày đúng là lừa đảo ra nghề rồi ha?"
– Tôi sai rồi! Tôi không cố ý lừa ngài đâu! Đừng kéo tai tôi mà!
Sau khi biết được những chỗ tùy tiện bị sửa đổi trên bản đồ, Shane liền rượt đuổi cừu con một chặp. Ngoài chuyện đó ra, hành trình nhìn chung khá suôn sẻ. Đúng như lời cừu con đã nói , vùng đồng bằng không một chướng ngại, nên chỉ cần đi theo bản đồ thật cẩn thận thì sẽ không lo việc sẽ bị lạc. Mặt đất dưới chân mềm xốp nên dù đi lâu cũng không bị đau chân. Khi mệt, họ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi nên cũng không có chuyện bị đuối sức.
Chướng ngại vật duy nhất trong suốt chuyến đi là những 'bóng tối', thỉnh thoảng lại xuất hiện không một tiếng động như những hồn ma. Tuy nhiên, những thứ đó không phải là chướng ngại vật mà đúng hơn là con mồi. Những 'bóng tối' xuất hiện trên đồng bằng rất hiếm, chỉ có khoảng một con mỗi vài giờ, và tất cả chúng đều là cấp thấp nhất. Điều này có nghĩa là đó là điều kiện hoàn hảo để Meltier săn lùng .
"Cẩn thận nhé, Meltier!"
Một "Nhện Nhiều Người" — loại linh thể cấp thấp nhất — phát ra tiếng lạch cạch, lao về phía Meltier. Mặc dù được gọi là "nhện", nhưng con quái vật này không có mối liên hệ nào với loài nhện thực sự, vì nó hoàn toàn được tạo thành từ cơ thể người.
Phần thân của nó là một người đàn ông béo phì, sưng húp như bị chết đuối, và tám người đàn ông khác bị gắn thêm vào cơ thể đó ở tư thế trồng cây chuối. Phần thân dưới của họ tan chảy và dính chặt vào cơ thể to lớn của người đàn ông béo phì, còn phần thân trên thì đầy vết trầy xước và vết bầm do bị kéo lê trên mặt đất. Phần thân trên này cũng chính là phương tiện di chuyển duy nhất của con quái vật.
Trông hệt cơn ác mộng, ghê rợn đến mức không muốn nhìn. Nhưng với Shane, đây lại là con mồi béo bở.Những người đàn ông trồng cây chuối di chuyển đôi tay gầy gò và khẳng khiu của họ như chân nhện để di chuyển. Không thể hiểu nổi làm thế nào mà những cánh tay gầy guộc và khẳng khiu đó có thể chống đỡ được cơ thể khổng lồ như vậy.
Thành thật mà nói, vẻ ngoài của nó quá khủng khiếp, giống như ác mộng vậy, đến mức cậu không dám nhìn thẳng vào nó. Thế nhưng, ngoài điều đó ra, "con nhện" này lại là một con mồi khá tốt.
"Né một lần rồi đập xuống! Tuy nó là một con quái yếu nhưng nếu bị dính đòn thì sẽ rất phiền phức đấy!"
" Đã rõ, ngài Shane."
Vũ khí duy nhất của con nhện này là chất nôn có tính axit được phun ra từ cái miệng của tên béo phì. Phạm vi của chất nôn rộng hơn dự kiến, và nếu không cẩn thận, toàn bộ cơ thể có thể bị tan chảy. Tuy nhiên, tốc độ nôn ra lại rất chậm, thậm chí còn dễ tránh hơn cả đòn tấn công lao tới của 'Mặt người than khóc'.
Trong khi con quái vật béo phì kia loạng choạng ợ một tiếng "ặc" sau khi nôn hết chất nôn, Meltier nhảy lên cao và đập mạnh cái xẻng của vào đầu con quái vật. Hàng trăm chiếc xương gãy vụn trong cơ thể con quái vật vang lên, tám "cái chân người" liền đổ gục.
Tuy nhiên , chừng đó vẫn chưa đủ để kết liễu con quái vật, nhưng nó đã rơi vào trạng thái tê liệt và chỉ biết run rẩy mà không thể di chuyển. Hiệu ứng tê liệt đã phát huy tác dụng nên nó sẽ không thể cử động trong khoảng 10 giây ngay cả khi không bị khống chế.
Trong khoảng thời gian đó, Meltier đã tập hợp lại đội hình, điềm tĩnh chĩa xẻng và chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng. Khi một quầng sáng rực rỡ xuất hiện ở đầu chiếc xẻng, anh ta ngay lập tức vung nó về phía kẻ thù, và chỉ với một đòn đó, phần thân trên của người đàn ông béo phì đã bị nát bấy như kem tan chảy.
Con quái vật nhện đã mất phần thân và ngay lập tức chết. Những người đàn ông trồng cây chuối cũng gục xuống đất mà không kịp kêu lên một tiếng cuối cùng. Cảnh tượng đó khiến người ta buồn nôn dù có nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng may mắn thay, tầm nhìn của Shane ngay lập tức bị cừu con che khuất.
— Ngài lên cấp rồi, ngài Shane! Đó là cấp 5!
Khuôn mặt Shane bỗng rạng rỡ khi nhìn thấy dòng chữ đó do cừu con hiển thị. Đúng vậy. Con quái vật gớm ghiếc này dễ đối phó hơn 'Mặt người than khóc' nhưng lại cho nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Tôi chỉ có thể suy đoán rằng có lẽ là do nó có nhiều máu hơn.
Shane hăm hở nhìn vào tấm bảng thủy tinh. Trên giao diện của tấm bảng, ba dấu chấm than màu đỏ đã xuất hiện: 'Thông tin của Triệu hồi sư', 'Hồ sơ Anh hùng' và 'Nhiệm vụ hàng ngày' mà cừu con mới tạo. Kiểm tra 'Thông tin của Triệu hồi sư' và 'Hồ sơ Anh hùng', cậu thấy cấp độ của Shane và Meltier đều đã tăng lên cấp 5.
[tip: Khi triệu hồi sư lên cấp, giới hạn ma lực tối đa tăng. Ma lực nhiều hơn giúp duy trì anh hùng lâu hơn.]
[tip: Cấp độ của anh hùng thể hiện mối liên kết giữa triệu hồi sư và anh hùng. Cấp độ anh hùng càng cao, liên kết càng được tăng cường, và ngài có thể cung cấp nhiều ma lực hơn cho anh hùng. Lượng ma lực được cung cấp cho anh hùng càng nhiều, sức mạnh của anh hùng càng tăng lên, thậm chí có thể vượt qua sức mạnh khi còn sống. Đương nhiên, khi đối phó với kẻ thù yếu, ngài cũng có thể cung cấp ít ma lực để đạt hiệu quả cao hơn.]
Shane đọc những gợi ý trong từng mục một cách qua loa rồi đóng chúng lại. Hệ thống cấp độ của thế giới này có một điểm khá đặc biệt, đó là anh hùng không nhất thiết mạnh hơn chỉ vì cấp độ của họ tăng lên.
Theo lời giải thích trong phần tip, thứ quyết định sức mạnh của anh hùng là lượng ma lực được cung cấp cho họ. Khi lượng ma lực tăng lên, sức tấn công, phòng thủ, phạm vi kỹ năng và thời gian duy trì sẽ tăng đáng kể, nhưng nếu cung cấp ma lực ở mức tối thiểu, họ chỉ có thể phát huy sức mạnh ở cấp độ 1. Việc cấp độ anh hùng tăng lên có nghĩa là lượng ma lực tối đa có thể cung cấp cho anh hùng sẽ tăng lên.
'Nếu sử dụng tốt cái này, có lẽ mình có thể chiến đấu một cách hiệu quả hơn... Hmm, nhưng mình nghĩ bản thân cần thêm kinh nghiệm về khoản này.'
Cậu nghĩ rằng chỉ có cách đối đầu với nhiều kẻ thù và liên tục thử nghiệm lượng ma lực thích hợp là bao nhiêu thì mới có thể nắm bắt được nó. Vì suy nghĩ lúc này cũng vô ích, Shane ngay lập tức nhấn vào mục 'Nhiệm vụ hàng ngày'. Những nhiệm vụ đã hoàn thành và chưa hoàn thành đều hiện ra ngay trước mắt.
[Đánh bại 'bóng tối' 1 lần! (1/1) — Hoàn thành]
[Triệu hồi sư tăng lên 1 cấp ! (1/1) — Hoàn thành]
[Anh hùng tăng lên 1 cấp! (1/1) — Hoàn thành]
[Xoa đầu Mesarthim 1 lần! (0/1)]
[Cho Mesarthim ăn món ngon 1 lần! (0/1)]
[Khen Mesarthim 1 lần! (0/1)]
Có vẻ như có vài nhiệm vụ kỳ lạ ở phía dưới, nhưng Shane không quan tâm và chỉ nhấn vào những nhiệm vụ có chữ 'Đã hoàn thành'. Một tiếng chuông "đing" vui tai vang lên và các nhiệm vụ biến mất.
– Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày! Đây là phần thưởng của ngài!
Cùng lúc đó, cừu con xoay tròn trong không trung rồi tiến đến và đưa cho Shane một túi tiền vàng lớn. Shane xoa đầu cừu con với vẻ mặt hài lòng, hay nói đúng hơn là vẻ mặt đầy gian xảo.
"Cảm ơn mày. Mesarthim của chúng ta thật là ngoan."
Ngay khi Shane nói những lời đó, nhiệm vụ 'Xoa đầu Mesarthim 1 lần!' và 'Khen Mesarthim!' đã liên tiếp được hoàn thành. Tiếng chuông lại vang lên, và cừu con nghiêng đầu đầy khó hiểu.
– Cảm ơn ngài! Ơ, nhiệm vụ lại được hoàn thành nữa rồi ạ?
"Đúng vậy. Mày sẽ cho tao phần thưởng của nhiệm vụ hàng ngày mới hoàn thành chứ? Nào, đưa đây nhanh lên."
Cừu con cười tươi, lấy ra vài đồng tiền vàng từ bộ lông trên bụng và đưa cho Shane. Shane xoa đầu cừu con thêm vài lần rồi nhanh chóng cất tiền vàng đi.
Các nhiệm vụ hàng ngày bình thường khác cũng khá hiệu quả, nhưng nhiệm vụ hàng ngày được tạo ra với lý do cải thiện mối quan hệ với cừu con cũng mang lại phần thưởng bất ngờ. Chỉ cần khen ngợi, chia sẻ thức ăn và xoa cái đầu ấm áp của nó mỗi ngày là có thể kiếm thêm được vài đồng tiền vàng. Nếu có thêm vài nhiệm vụ hàng ngày như thế này nữa, thì cậu rất cũng sẵn lòng chào đón.
– Nhân tiện, ngài Shane lúc nào cũng chỉ muốn nhận tiền vàng thôi nhỉ. Ngài không cần phần thưởng nào khác sao?
"Dĩ nhiên rồi, vì những phần thưởng khác mà mày đưa ra đều rất tệ."
– Túi ngủ, gia vị, đồ ăn ngon và áo choàng giữ ấm? Tôi cứ tưởng chúng là những vật dụng cần thiết cho chuyến đi, chúng đâu có tệ đến mức đó?
"Ờ, khách quan mà nói thì cũng được đấy... Nhưng mà, những thứ đó có thể mua được bằng tiền ở thành phố mà. Thưởng bằng tiền mặt vẫn tốt hơn là thưởng bằng hiện vật. Mày hiểu không?"
– Mặc dù là vậy, nhưng ngài đã ngủ trên nền đất lạnh và ăn những món không có muối trong suốt ba ngày rồi mà?
"Tao chịu được! Tao không có năng lực chứ không phải không có ý chí! Nếu đến thành phố mà không đủ tiền để mua những thứ mình muốn thì sao? Hả?"
– Tôi hiểu ý ngài, nhưng ngài có thể thoải mái thừa nhận rằng ngài không có năng lực như vậy sao...
Cừu con lúc nào cũng thêm vào một câu nói khó nghe như vậy đấy. Sau khi khẽ nhéo má cừu con, Shane đeo túi tiền vàng vào thắt lưng. Trong suốt 3 ngày di chuyển đến thành phố, cậu đã vượt qua cám dỗ của túi ngủ, đồ ăn ngon và áo choàng ấm áp để đổi phần thưởng đăng nhập thành tiền. Quyết tâm không muốn làm điều gì gây thiệt hại cho sự thoải mái trước mắt quá mạnh mẽ, đến mức không chỉ cừu con mà cả Meltier cũng không thể ngăn cản Shane.
"Nếu có thuốc kinh nghiệm hoặc thuốc ma lực thì tao sẽ nhận. À, mày có mảnh đá linh hồn không? Có cơ chế nào kiểu thu thập 10 mảnh đá linh hồn để tạo thành một viên đá linh hồn hoàn chỉnh không?"
– Ngài muốn kiếm lợi đến mức nào nữa vậy... Nếu có nhiều đá linh hồn như vậy, tại sao tôi lại không đưa cho ngài chứ?
"Nhưng mày lừa tao giỏi lắm mà. Ngay từ đầu tao cũng là bị mày lừa đến đây."
– Tôi sai rồi! Chuyện đó đúng là tôi đã sai một trăm lần! Nhưng ngài đừng quá đáng như vậy chứ! Đá linh hồn ban đầu tôi đưa cho ngài là tất cả những gì còn lại rồi, thật sự không còn nữa đâu! Hơn nữa, phần thưởng đăng nhập cũng là do tôi cực khổ lắm mới mang tới được cho ngài đó...
"Rồi, rồi. Ngài Mesarthim cũng đã vất vả rồi. Ngài Shane lo lắng nên mới nói vậy thôi, chứ không phải vì có ý đồ xấu đâu."
Meltier thường là người an ủi cừu con đang rưng rưng nước mắt, dù Shane đã mất công vuốt ve nó. Khi Meltier vỗ lưng và đút cho nó một quả dâu rừng ngọt, cừu con ngay lập tức tươi tỉnh trở lại như thể chưa bao giờ khóc. Meltier nhìn cừu con với vẻ thích thú rồi liếc mắt nhìn Shane.
"Dù sao thì, ngài Shane cũng không bao giờ đòi hỏi một cách tùy tiện, đúng không? Ngài ấy sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì nếu không có lý do chính đáng hay nguyên tắc, nên nghĩ lại thì ngài ấy là một người khá công bằng đấy."
– Giờ nghe lại mới thấy ngài Meltier nói đúng. Ngài có vẻ là người giỏi nhìn thấy ưu điểm của người khác. Tôi rất kính trọng ngài!
"Nhân tiện, sao mày không khen tao luôn đi , Mesarthim?"
Nhờ có Meltier mỉm cười hòa giải, cuộc cãi vã giữa cừu con và Shane luôn kết thúc ở mức vừa phải. Thật ra, nó gần giống như một nguồn năng lượng cho một chuyến đi nhàm chán hơn là một cuộc cãi vã, đến mức có thể thấy cừu con cũng có vẻ thích cãi nhau với Shane.
Mặc dù họ mới gặp nhau khoảng ba ngày, nhưng dù vậy, Meltier vẫn là người có tính cách tốt và chính trực nhất trong số những người mà Shane từng quen biết. Anh ta không bao giờ than vãn ngay cả trong những tình huống khó khăn và phiền phức, và khi Shane hay cừu con cằn nhằn hay than vãn, anh ta cũng luôn an ủi và động viên họ bằng một nụ cười.
'May mắn thay, người đàn ông này là anh hùng đầu tiên của cậu', Shane đã nghĩ như vậy và lén nhìn Meltier. Meltier, bằng một cách nào đó hiểu ý nghĩa của nụ cười đó và mỉm cười rạng rỡ, chỉ tay về phía chân trời.
"Dù sao thì cũng thật may mắn. Có vẻ như sự kiên nhẫn của ngài Shane sắp được đền đáp rồi."
Shane nhìn theo hướng Meltier chỉ. Phía bên kia chân trời tưởng chừng như vô tận, bóng dáng của thành phố mà họ đang hướng đến cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com