Chương 19
Thành phố ấy nhìn từ xa mang một bầu không khí u ám đến mức chẳng hề hợp với bầu trời quang đãng và thời tiết mát mẻ.
Bức tường thành xám xịt kéo dài ngang đường chân trời toát ra vẻ khép kín, như thể không cho bất cứ thứ gì xa lạ lọt vào. Những ngọn tháp cao chót vót thấp thoáng sau bức tường ấy gợi liên tưởng đến các công trình tôn giáo thời Trung Cổ. Dù không mong chờ cảnh quan đầy màu sắc; bởi hầu hết các công trình làm bằng đá thường mang gam màu trung tính, nhưng thành phố này lại đặc biệt, dù trời không có lấy một gợn mây mà thành phố lại trông như đang bị bao phủ bởi bóng tối.
Thế nhưng, đối với Shane, cái thành phố tối tăm ấy lại là một cảnh tượng vô cùng đáng mừng. Cũng phải thôi, vì đó chính là "nơi của những con người sống" đầu tiên mà cậu được thấy kể từ khi tới thế giới này. Shane bước nhanh hơn, đầy phấn khích, hướng về phía thành phố.
"Không phải mày bảo đây là một thành phố nhỏ sao? Mới nhìn từ xa thôi đã thấy quy mô của nó to khủng khiếp rồi."
— Với mức này thì cũng chỉ là thành phố nhỏ thôi ạ. Người ở thế giới này ai cũng sống tập trung ở các thành phố, nên tìm một thành phố có quy mô lớn hơn nơi này thì nhiều lắm.
" 'đều sống tập trung' ý mày là nhiều đến vậy sao? Không có ai sống ở nông thôn sao?"
— Ngài còn nhớ ngôi làng mà chúng ta ghé thăm lần đầu tiên vài ngày trước không? Ở thế giới này, hầu hết các ngôi làng nhỏ đều như vậy từ rất lâu rồi.
Shane tròn mắt kinh ngạc khi nghe điều này. Cậu vốn biết thế giới này đang trong tình trạng nguy cấp, nhưng cậu không bao giờ tưởng tượng được tình hình lại nghiêm trọng đến mức các ngôi làng bên ngoài thành phố lại lâm vào cảnh khốn cùng như vậy.
"Vì sao mà ra nông nỗi như vậy?"
— Tất nhiên là do sự tấn công của lũ 'bóng tối' rồi. Dù chỉ là loại 'bóng tối' cấp thấp nhất, nhưng chúng vẫn rất nguy hiểm đối với dân thường. Trong tình trạng không thể xua đuổi, cũng không giết được quái vật, mà chẳng biết nó sẽ xuất hiện lúc nào, thì việc bỏ làng mà đi cũng chẳng có gì lạ.
"Nhưng nếu có triệu hồi sư thì mấy con 'bóng tối' cấp thấp xử lý nhanh lắm mà? Chỉ cần một triệu hồi sư ở lại làng thôi thì cũng đâu có vấn đề gì lớn?"
— Ngài nói đúng, nhưng đó là trong trường hợp triệu hồi sư chịu ở lại một ngôi làng nhỏ, nơi vừa không có tiền, vừa không có 'bóng tối' mạnh để mà tiêu diệt.
"Ý mày là... À, đúng rồi. Rốt cuộc thì tất cả triệu hồi sư đã rời đến các thành phố cả rồi."
Lúc đầu Shane không hiểu lắm, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cậu đã có câu trả lời. Đá linh hồn là một vật phẩm quý hiếm đến mức chỉ có thể mua được với giá cắt cổ trên thị trường. và muốn có thêm đá linh hồn, họ phải săn lùng nhiều 'bóng tối' và hoàn thành các nhiệm vụ chinh phạt của vương quốc hay gì đó tương tự. Trong hoàn cảnh đó, các triệu hồi sư hầu như không có lý do gì để ở lại làng quê. Việc các làng nhỏ dần sụp đổ cũng là chuyện đương nhiên.
— Những ngôi làng còn tồn tại được cũng chỉ là nơi đủ tiền thuê triệu hồi sư thôi. Nhưng dạo gần đây, chuyện đó cũng trở nên khó khăn. Bây giờ, các triệu hồi sư đổ xô tới những hầm ngục có thể tiêu diệt số lượng lớn 'bóng tối', nên chỉ có các thành phố được xây dựng gần hầm ngục là nhộn nhịp, trong khi các ngôi làng còn lại gần như đã suy tàn hết.
"Ngay cả thế giới fantasy cũng có hiện tượng đô thị hóa à? Vậy ở đây, khu vực gần hầm ngục cũng giống như khu vực gần ga tàu điện ở thế giới cũ? Thành phố nào cách hầm ngục khoảng 5 phút đi bộ chắc là chỗ hot nhất rồi nhỉ?"
— Đô thị hóa? Khu vực gần ga...? Tôi không hiểu các từ đó lắm, nhưng đại khái là ngài hiểu vậy cũng được. Tuy nhiên, không bao giờ có chuyện thành phố cách hầm ngục 5 phút đâu. Nguy hiểm lắm.
"Ờ, đúng ha. Phải cân bằng hợp lý giữa an toàn và sự tiện lợi."
— Đúng vậy. Tôi nghe nói thành phố này có một hầm ngục cách đây không xa, khoảng 2-3 ngày đi bộ. Mặc dù quy mô hầm ngục đó khá nhỏ.
Tóm lại, một hiện tượng tương tự như người chơi chỉ tập trung ở các ngôi làng gần khu săn bắn quy mô lớn. Trong một trò chơi, điều đó có thể không thành vấn đề và thậm chí nhà phát triển còn muốn như vậy. Nhưng trong thế giới thực, việc chỉ các thành phố gần khu săn bắn mới tồn tại còn các ngôi làng xa hơn thì suy tàn là điều tất yếu. Shane gật đầu, nghĩ rằng câu chuyện này có vẻ thực tế một cách kỳ lạ.
"Vậy thì... theo lời mày, thành phố này là chỗ triệu hồi sư thích chọn làm căn cứ chứ gì? Chắc hẳn có nhiều triệu hồi sư tập trung ở đây?"
— Đúng vậy! Có lẽ ở thành phố này ngài có thể mua được trang bị cho triệu hồi sư và vũ khí cho anh hùng đấy ạ. Điều đó sẽ giúp ích cho sự trưởng thành của ngài.
Trong lúc cừu con và Shane trò chuyện, Meltier vẫn im lặng nhìn về phía thành phố. Bình thường anh ta chắc đã tham gia vào cuộc trò chuyện và thêm thắt điều gì đó vào rồi.
Nhận thấy điều đó có chút kỳ lạ, Shane khẽ liếc nhìn khuôn mặt Meltier. Nụ cười dịu dàng quen thuộc trên gương mặt Meltier giờ đây lại có chút trầm xuống.
"Có chuyện gì vậy, Meltier? Anh đang lo lắng chuyện gì sao?"
"À... không có gì đâu. Nếu thành phố này có nhiều triệu hồi sư, tức là cũng có nhiều anh hùng. Tôi chỉ tự hỏi liệu có ai trong số họ nhớ đến tôi không. Hoặc...có manh mối nào đó để tôi lấy lại ký ức..."
"Ký ức sao"... Shane nói, chỉ sau khi nghe những lời đó, cậu mới hiểu được phản ứng của Meltier. Dù anh ta vẫn tỏ ra bình thản, nhưng hẳn trong lòng vẫn để tâm tới việc mình bị mất trí nhớ. Muốn biết mình từng là ai, là chuyện dễ hiểu.
"Nghe cũng có lý. Biết đâu trong thành phố này, tụi mình sẽ tìm ra manh mối về thân phận thật của anh."
Dĩ nhiên, điều đó không hề dễ dàng, nhưng vẫn có khả năng. Nếu đi khắp thành phố này và hỏi han về cái tên "Meltier Vershte", có lẽ họ sẽ biết được Meltier trước đây là ai và là người như thế nào. Shane nghiêm túc cân nhắc việc truy tìm quá khứ của Meltier ở thành phố này cũng là một ý hay.
"Nhưng trước khi tìm hiểu về quá khứ của tôi, có lẽ ngài nên chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình trước thì hơn. Trước tiên, chúng ta hãy tìm một quán trọ, tắm rửa sạch sẽ và mua vài bộ quần áo tiện lợi cho chuyến đi nhé."
Có lẽ để xoa dịu biểu cảm có phần nghiêm túc của Shane, Meltier nhanh chóng thả lỏng gương mặt và nói đùa. Shane thắc mắc vẻ ngoài của mình có vấn đề gì, nhưng sau khi nhìn lại bản thân, cậu phải thừa nhận Meltier nói đúng. Trong suốt ba ngày qua, cậu ngủ trên nền đất lạnh mà không có túi ngủ và chỉ quấn một tấm chăn mỏng, nên giờ Shane đang trong tình trạng tồi tàn đến mức ai cũng có thể nhầm cậu với một tên ăn mày.
"Khụ... tôi tiết kiệm quá nên không để ý đến vẻ bề ngoài. Vất vả suốt thời gian qua rồi, vào thành phố thì tôi cũng nên chăm chút bản thân một chút. Meltier, anh cũng cần tắm rửa sạch sẽ đúng không?"
— Ngài Meltier vẫn đang giữ vẻ ngoài sạch sẽ mà. Từ đầu ngài ấy đã không đổ mồ hôi hay các chất bài tiết khác nên không thể nào bẩn và nhếch nhác như ngài Shane được đâu...
"Ờ, phải rồi, chúng ta cũng cần phải cọ rửa kỹ lưỡng Mesarthim nữa! Nhìn bộ lông của mày kìa! Phải giặt bằng cái gì đây? Nước giặt len? Xà phòng trung tính? Hay cho mày vào máy giặt lồng ngang quay một lúc mười tiếng nhỉ!"
— Ngài Shane, chóng mặt quá! Tôi không biết máy giặt lồng ngang là gì, nhưng tôi đã thấy chóng mặt rồi! Mắt tôi quay vòng vòng...!
Khi Shane vừa giữ chặt cừu con bằng hai tay vừa vui vẻ lắc lư nó lên xuống, bức tường thành cao lớn tưởng chừng như ở cuối chân trời đã hiện ra ngay trước mắt họ.
***
Trái ngược hẳn với vẻ u ám và nặng nề bên ngoài, bên trong thành phố lại náo nhiệt và tràn đầy sức sống.
Những tòa nhà xám tro, con đường màu ghi nhạt vẫn mang một vẻ ảm đạm, nhưng những tấm bạt rực rỡ của các cửa hàng cùng trang phục sặc sỡ của người qua lại đã thổi sinh khí vào khung cảnh. Các thương nhân mải miết mời chào, người đi đường rôm rả trò chuyện, tạo nên một bầu không khí hoàn toàn che lấp sự hoang tàn bên ngoài thành phố.
Như thể bên trong thành phố này đã thoát khỏi mọi mối đe dọa đang bủa vây thế giới. Cảnh tượng này chẳng khác gì một thành phố trong truyện fantasy cổ điển mà Shane từng tưởng tượng, khiến cậu cảm thấy thích thú.
'Cảm giác y như đang bước vào một công viên giải trí thật sự... Mặc dù bây giờ mới nói thì có vẻ hơi muộn.'
Shane cứ nhìn ngó xung quanh như một người nhà quê mới lên tỉnh, vì cậu thấy thật kỳ lạ khi thấy những người ăn mặc lạ mắt đi lại trên phố một cách tự nhiên. Có lẽ trong số họ có những người bình thường đã di cư từ làng quê lên thành phố, và cũng có những triệu hồi sư mang theo anh hùng của mình giống như Shane.
Nếu có cơ hội, biết đâu Shane có thể trò chuyện với những triệu hồi sư khác để chia sẻ thông tin, đồng thời tìm kiếm ký ức cho Meltier. Nhưng chuyện đó có thể để sau — trước mắt, việc quan trọng là chuẩn bị những thứ giúp mình sinh tồn và tiếp tục chuyến đi.
Trước tiên, cậu ghé vào quán trọ gần nhất và thuê một phòng đôi cho mình và Meltier. Mặc dù không mong đợi có một vòi hoa sen có nước nóng, nhưng may mắn vẫn có nước ấm và xà phòng. Shane tắm rửa sạch sẽ, bước ra với vẻ ngoài gọn gàng hơn hẳn.
Vừa thoát kiếp lang thang, Shane bắt đầu đi dạo đến các cửa hàng để mua những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Số tiền vàng mà cậu tích cóp mấy ngày qua chỉ tiêu một chút là đã mua đủ hầu hết mọi thứ. Dù vẫn nghi ngờ mình có bị "chém" giá hay không, nhưng rõ ràng so với việc nhận phần thưởng từ cừu con thì cách này hiệu quả hơn, và cậu hài lòng với điều đó.
"Này, xem này. Tao đã mua túi ngủ, hai bộ quần áo chắc chắn, bộ dụng cụ nấu ăn... Tóm lại, mọi thứ cần mua đều mua đã rồi, mà mới dùng chưa đến một phần mười số tiền mày cho. Nếu tao lúc đó nhận mấy món kia chắc tao lỗ chết."
Con cừu nhỏ ngồi trên vai cậu tỏ vẻ hờn dỗi, dùng mũi chọc chọc vào má Shane. Ở ngoài phố, để tránh gây chú ý, nó và Shane đã thỏa thuận là nó sẽ hành xử như một con vật bình thường, không bay lơ lửng hay tạo chữ vàng giữa không trung. Dù vậy, ánh mắt tò mò của người qua đường vẫn hướng về phía cừu con.
"Nếu lúc đó ngài nhận những món đồ của Mesarthim, ngài đã có thể đi qua vùng hoang dã một cách thoải mái và dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Ngài cũng không cần mỗi đêm đều phải nằm sát bên tôi để ngủ mỗi đêm nữa."
"Ờ... Ừ thì, cảm ơn anh nhé! Thật ra nếu không có anh, chắc tôi đã nhận đồ từ Mesarthim từ lâu rồi..."
Nhớ lại chuyện mình từng nằm sát cạnh Meltier mỗi đêm để tránh nền đất lạnh cứng, mặt Shane đỏ bừng, vội vàng sải bước nhanh hơn. Quả thật, việc Shane có thể kiên trì từ chối hỗ trợ từ cừu con trong điều kiện khắc nghiệt là nhờ có Meltier.
Meltier đã chăm chỉ săn mồi để nuôi Shane. Và vào ban đêm, anh ta không ngần ngại đóng vai trò là một cái gối và một cái đệm lót. Mặc dù Meltier phải phụ thuộc vào ma lực của Shane để tồn tại, nhưng Shane cũng không kém phần dựa dẫm vào anh. Nếu không có Meltier, Shane chắc chắn đã khóc òa lên và van xin cừu con cung cấp cho cậu đủ loại dụng cụ sinh tồn ngay từ ngày thứ hai rồi.
"Dù sao thì, tiết kiệm được tiền ở đây thì cũng nên dùng để mua vũ khí cho anh. Tiền này là nhờ anh mà tiết kiệm được, nên phải dùng vào việc có lợi cho anh chứ."
Shane đi đến vài cửa hàng vũ khí với tinh thần phấn khởi, nhưng đáng tiếc là những nỗ lực đó không mang lại nhiều kết quả. Những món đồ trong các cửa hàng có biển hiệu ghi rõ "Vũ khí cho Triệu hồi sư" đều rao bán với giá cắt cổ. Mặc dù đã để lại 9/10 số tiền vàng nhận được làm phần thưởng, nhưng vẫn không đủ để mua một món vũ khí.
"Họ nói rằng 'Thanh kiếm được làm từ kim loại khai thác từ hầm ngục, là lựa chọn bắt buộc để khuếch đại sức mạnh ánh sáng' nhưng... Dù vậy, 300 đồng vàng thì có hơi quá đáng không? Thật ra anh chiến đấu bằng một thanh kiếm bình thường cũng tốt mà đúng không?"
"Đúng là vậy. Nhưng nhìn cách người khác mua không chút đắn đo, chắc cũng không phải hoàn toàn là bị chém giá đâu."
Thấy những triệu hồi sư khác mua vũ khí mới cho anh hùng của họ, Shane im lặng gật gù. Những anh hùng đó dường như không bị mất vũ khí như Meltier mà vẫn nhận được vũ khí mới từ chủ nhân của họ. Meltier, người đã mất vũ khí và phải dùng cái xẻng tạm thời, đương nhiên là phải được mua cho một món vũ khí mới rồi.
"À, ngài Shane, xem này. Cái này gọi là 'Xẻng Obsidian', giá khá rẻ. Giá của nó chưa bằng một nửa những món đồ khác."
"Giá rẻ bất thường chắc phải có lý do... Khoan, lại xẻng nữa à? Anh thật sự thích xẻng hả?"
Shane có chút chạnh lòng khi thấy một người từng dùng kiếm lại để mắt đến một cái xẻng rẻ tiền. Hơn nữa, cái tên 'Xẻng Obsidian' nghe cứ như một món đồ nhái từ một game khác, khó chịu rồi đấy. Dường như có một vật phẩm tên như vậy trong một tựa game indie nào đó thì phải.
'Mình có nên mua cái này không nhỉ? Ít nhất nó cũng tốt hơn cái xẻng cũ nát hiện tại mà anh ấy đang có.'
Khi Shane đang lưỡng lự, bên ngoài cửa hàng bỗng vang lên tiếng xôn xao. Chẳng mấy chốc, âm thanh đó lan vào trong, khiến các triệu hồi sư đang chọn đồ sáng mắt lên, vội vàng chạy ùa ra ngoài.
Cửa hàng trống trơn chỉ trong chớp mắt. Chỉ còn lại Shane và Meltier đứng ngơ ngác nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com